#1
Bầu trời mùa hạ mang sắc thái yên bình và nhàn hạ. Nó đại diện cho sự thong dong, tự do của tâm hồn. Khoác lên mình chiếc khăn sắc vàng của cái nắng mùa hạ. Điều mà khiến người ta trở ngại vì thời tiết oi bức. Nguyên nhân của sự lười biếng, nhưng vốn dĩ mùa hè là thời gian để thư giãn mà.
Juvia Lockser cũng là một cô gái bình thường. Cô không là ngoại lệ và cũng chẳng khác biệt với mọi người. Hôm nay, cô đã mệt mỏi thật sự rồi. Vào ngày hè với cái nắng nóng điên lên. Cô nằm trườn ra giường và chẳng muốn suy nghĩ hay làm gì cả.
Vấn đề sẽ luôn tới khi người ta không muốn để tâm tới nó.
Nỗi niềm của Juvia lại hiện lên một cách bật chợt trong đầu cô. Ngước khuôn mặt xinh đẹp tựa dòng nước lên, nhìn quanh căn phòng một lát. Cô nhận ra, cô lại nhớ người trong lòng của cô rồi - Gray Fullbuster.
Cô rất rất muốn gặp anh đó chứ. Nhưng biết sao đây hỡi người ơi. Cô đã suy nghĩ rất kĩ, rất rất kĩ rồi. Cô không muốn làm cái gai trong mắt anh, cái đuôi phiền phức luôn ở phía sau anh.
Thật sự, cô nghĩ thông rồi. Cô khóc? Đúng!
Cô yếu đuối
Cô vô dụng
Cô phiền phức
Cô .... mệt rồi
Đôi mắt Juvia sưng to vì trận khóc như bão lũ tối hôm qua. Sáng nay thật tồi tệ với cô, cô không muốn đến hội, cũng chẳng muốn đụng mặt với anh.
Nhưng vấn đề này chưa đi thì vấn đề khác lại đến.
Ví tiền cô cạn kiệt rồi, tiền ăn đào đâu ra đây hả. Dù có muốn hay không, cô vẫn phải chuẩn bị tươm tất để đến hội và làm nhiệm vụ. Không làm thì cô sẽ đi đời vì đói mất.
Hội thì cũng đã đến rồi. Thế nhưng Juvia cứ mãi đứng ở cửa, chả buồn động đậy để đi vào. Cô sợ lắm, sợ phải đối mặt với anh.
Chẳng qua là ngày hôm qua và trước đó nữa. Cô đã tránh mặt anh, phớt lờ và không bám theo anh như mọi khi. Anh hỏi cô cũng im lặng hoặc ậm ừ vài tiếng cho có. Anh muốn hỏi chuyện thì cô từ chối hết lần này tới lần khác. Và rồi, anh mắng cô vì tức giận, vì cô phiền phức mà ngó lơ anh.
Thế đó, nhưng đi vô đi, không thì cạp đất à.
Hội đang rất đông đủ, tất nhiên là không thiếu mặt anh. Natsu, Gray và Lucy đang ngồi ở chỗ quen thuộc. Chắc là họ đang bàn về nhiệm vụ mới.
Juvia tiến tới chào mọi người với khuôn mặt rạng rỡ. Vẫy vẫy tay với Levy và Mira đang ngồi ở quầy. Cô bước qua luôn nhóm của Gray khiến mọi người bỗng chốc hóa đá. Chuyện gì xảy ra khi Juvia cứ liên tục lơ Gray vậy.
Gray đã im lặng và nhìn cô từ ban nãy. Anh chàng tỏ ra vẻ cau có đến mức Natsu và Lucy run rẩy. Gray khó chịu lắm rồi, lòng anh ta như lửa đốt. Rõ ràng là Juvia cố tình không quan tâm anh. Rõ là anh chê người ta, nhưng cớ sao giờ anh lại bực bội như vậy. Anh sắp nhịn hết nổi rồi, cơ mà sĩ thì vẫn còn.
Juvia tính rằng, cô sẽ rủ Gajeel và Levy làm nhiệm vụ cùng. Căn bản là cô đã kiệt sức để có thể làm nhiệm vụ mà không cần ai giúp. Cô sẽ tan chảy dưới cái nắng oi ả này mất. Đời không như cô mong muốn, Levy và Gajeel đã lên lịch đi chơi cùng nhau. Cô không muốn phá vỡ kế hoạch của họ đâu mà.
Chị Mira thấy sắc mặt cô không tốt, tệ luôn chứ ở đó mà không tốt. Chị ấy đã pha cho cô muốn đồ uống cô thích, từ từ bắt chuyện với cô.
" em không sao chứ Juvia, chị thấy em có vẻ rất mệt mỏi "
" vâng em không sao ạ. Nhưng hôm nay có nhiệm vụ nào cơ bản để em có thể làm một mình không ạ"
" tiếc quá nhiệm vụ hôm nay toàn 2 người trở lên thôi "
" Oii thật sao ạ "
Đôi mắt cô rũ xuống, thật sự là quá bất công.
Mira nhận ra vẻ mặt u ám của Juvia, cô ấy liền ra sức hỏi thăm nhưng Juvia lại chỉ đáp cho qua chuyện. Juvia cũng muốn trò chuyện cùng chị Mira lắm nhưng cô đã quá mệt mỏi.
" em không cần phải cố quá sức đâu Juvia. Em hãy là chính em, chị tin em sẽ trở thành những gì em muốn "
Mira đưa ra lời khuyên hết sức chân thành. Chị ấy đã nhìn thấu tâm tư của cô. Chị Mira luôn là người đáng tin cậy như vậy mà.
" vâng, em biết rồi ạ "
" có vẻ có người khó chịu rồi kìa "
Mira nở nụ cười trên khóe môi. Rạng rỡ và dịu dàng như thế. Còn cô thì bất ngờ với câu nói của chị. Quay người lại và nhận ngay ánh mắt lạnh của Gray. Thật sự Gray đã nhìn cô từ đầu tới giờ, không rời mắt tí nào. Mira đã nhìn thấy hết tất thẩy.
Mira biết, Gray cũng có tình cảm với Juvia. Chỉ là cậu ta quá khép kín và tuân theo quy luật cậu ta đặt ra ban đầu. Nên có vẻ cậu ta chưa nhận ra tình cảm dành cho Juvia. Gray không biết chứ người ngoài thì ai cũng biết.
Quá khó chịu, Juvia đã xin phép Mira để cô đi tìm kiếm đồng đội làm nhiệm vụ cùng. Cô tiến tới bảng nhiệm vụ và đăm chiêu mãi. Không có cái nào làm một mình thật kìa.
Đang suy nghĩ thì Gray đi tới. Cậu đứng cạnh Juvia và khó khăn mở lời.
" cô có thể làm nhiệm vụ cùng tôi "
Nét mặt cậu lạnh như băng, nhưng vành tai lại hơi đỏ vì ngại ngùng.
Juvia hơi bất ngờ vì anh ngỏ lời. Cô thoáng đơ mặt rồi lại đồng ý. Không đi làm thì lấy gì mà sống. Cô vẫn muốn nhìn anh lắm.
" vâng "
Thế rồi cả hai chọn nhiệm vụ và hẹn gặp nhau. Anh rất muốn ở gần cô, thật đấy. Có vẻ như sau bao ngày bị bỏ qua một bên. Anh đã nhận ra bản thân anh có cái gì đó đặc biệt. Cảm xúc cứ mãi dâng lên không hồi kết.
Anh không muốn cô xa cách như vậy. Anh đã dành thời gian rất lâu để suy nghĩ. Gray này thật sự có cảm xúc với Juvia. Rất mãnh liệt là đằng khác. Anh cứ mãi chạy trốn vì quá khứ. Để rồi anh nhận ra, anh không hành động ngay thì có lẽ anh sẽ vụt mất cô.
Anh ngu ngốc từ xưa đến nay rồi, cô tổn thương quá nhiều rồi. Đúng là khi mất rồi thì mới tiếc. Anh phải níu đoạn tình cảm này lại. Trói chặt cô lại để cô mãi ở cạnh.
Anh lạnh nhạt làm chi để rồi, không nói chuyện, không nhìn nhau và cô nói chuyện thân thiết với người con trai khác.
Má nó, anh tức điên lên rồi nha. Đợi lúc làm nhiệm vụ, anh sẽ bên cạnh cô nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co