Truyen3h.Co

gruvia # uncrush

6.

nthbrdzl__

tình cờ,

tình cờ khiến tim em loạn nhịp,

tình cờ khiến em yêu anh hơn,

tình cờ ấy khiến em nào ngờ rằng bản thân em sẽ yêu, và lại yêu anh hơn, nhiều thêm chút vun vén từng ngày,

anh ơi, đừng trao em đôi lời vu vơ,

em sẽ không kiềm được lòng,

trái tim em sẽ tiếp tục thổn thức vì anh nữa đấy,

anh biết không?

🫧

17.

"wendy nói cô bị cảm, đã đỡ hơn chưa?"

vẫn là giọng nói ấy, mỉa mai làm sao, em lại cảm thấy như bản thân đang luôn cố chờ đợi nó, hành động của em thì luôn trái ngược, nhưng con tim em nghĩ gì, em biết rõ, rõ hơn bất kì ai khác.

chỉ là vô tình gặp nhau trên đường về, lại khiến em như muốn chìm đắm mãi trong cái mùa lạnh này, em cứ ngỡ như được chìm trong tình yêu của anh. em không thấy nó, nhưng em nghĩ nó có tồn tại, một chút thôi, em đã mong chờ anh cho em xem, cho em thấy được nó.

bởi, em không chịu nổi được nữa rồi.

đau quá đi mất.

"vâng, em đã đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn gray-sama đã quan tâm em! chắc có lẽ ngày mai em sẽ quay trở lại công việc ngay!"

mỗi lần gặp anh, là một lần em đớn đau.

đến không thở nổi.

em nhận ra em đang run, run vì cái lạnh, hay vì vết thương ở tim em đã rỉ máu rồi?

không ai muốn làm bạn với người mình yêu cả, em cũng thế, và sâu trong lòng, em ước vị trí của em với anh lớn hơn.

em ước, ngày nào cũng được nhìn thấy anh, ôm lấy anh, đan chặt bàn tay anh. em đã ước, có một ngày đôi môi trao nhau nụ hôn, nhưng anh ơi, em biết nó hão huyền cỡ nào mà, em chỉ dám ước, chứ không dám mong muốn nhiều thêm, thế thì quá phận lắm.

làm sao em có thể trách anh đây? khi người đâm đầu vào tình yêu là em, tự làm mình đau là em, rời đi sau đó nhìn lại thì không nỡ.

em đúng là kì lạ thật đấy.

"không cần phải tự ép mình, nhiệm vụ thì làm lúc nào chả được."

juvia khẽ gật đầu, lướt qua anh, dưới những bông tuyết rơi trắng xoá, anh thấy những giọt nước tựa như tuyết tan. khi em rời đi, anh đã định nói gì đó để níu kéo người kia lại, lưỡng lự một hồi rồi thôi, anh đã thôi nghĩ suy nhiều, dù trong thâm tâm còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp.

năm nay mùa đông có vẻ hơi dài, khiến cả người anh cảm thấy lạnh như thể đóng băng tới nơi.

lúc trước, anh có một chiếc khăn với những đường chỉ thô sơ, dù nó chẳng đáng là bao, nhưng với anh, nó rất ấm, bởi người con gái làm ra chiếc khăn đã dành hết thảy tâm tình của mình vào tác phẩm này.

anh làm mất nó rồi.

18.

"gray, đi làm nhiệm vụ chung không?"

"không, nay bận."

"hả!?"

natsu cau mày hỏi vặn lại, bình thường mỗi lần rủ thì thằng bạn đều đồng ý ngay, mà hôm nay như kiểu đầu vừa đập vào đâu ấy? còn đến sớm hơn natsu nhìn ngó xung quanh giống đang đợi ai đó, natsu cứ ngỡ bạn mình đợi mình, nào ngờ là một ai đó khác.

erza nhìn tờ nhiệm vụ trên tay gray, số tiền thưởng không lớn, nhìn chung cũng chỉ là một công việc đơn giản. có một thành phố đã lâu rồi chưa có mưa rơi, cây trồng héo úa hết, nước cũng cạn kiệt, thật ra thì gray cũng có thể đi một mình tới đó, làm nhanh chóng rồi về. không thì cũng có thể lựa chọn một tờ khác tiền thưởng cao hơn.

đúng là dạo này anh có hơi khác một chút.

gì chứ, erza biết thừa cái tên đầu băng này đang đợi ai tới.

vì juvia bảo sẽ đến, nên gray quyết định đợi chờ, mặc dù từ trước tới giờ anh không có kiên nhẫn cho một việc gì đó lắm. mirajane bảo gray đến đây trước cả tiếng rồi, điều mà không ai ngờ tới luôn cơ.

và gray tự thấy mình ngu ngốc làm sao, rõ ràng là bảo không có hứng thú mối quan hệ trên tình bạn với juvia, nhưng hiện tại anh rõ ràng đang đợi, từ khi ánh mặt trời lên cao, đến lúc nhường lại cho từng vì sao sáng chiếu rọi, juvia không tới.

thảm hại quá.

gray tự thấy mình như thế.

"yo! chú mày vẫn ở đây hả gray? sao bảo đi làm nhiệm vụ rồi cơ mà--" natsu chưa dứt câu, gray đã rời khỏi chỗ ngồi trước cái nhìn hết sức kì thị từ đầu lửa.

"tao đã kịp nói quái gì đâu????"

tâm trí gray rối tung lên, đến nỗi anh còn chẳng hiểu nổi chính mình đang cố làm cái gì nữa? cố gắng né tránh, rồi lại cố gắng chờ đợi? cái sự ghét bỏ hiện hữu trong từng lời em nói ra, gray cảm nhận được, anh đã nghĩ thật tốt, nhưng cũng chẳng ngăn được sự khó chịu trong lòng. rõ ràng cả hai có thể làm bạn, vậy mà juvia như thể muốn dứt bỏ tất cả, xứng đáng hay sao? sau quãng thời gian ấy, việc lựa chọn rời đi là xứng đáng hay sao?

anh nhớ ra rằng,
mình biết yêu em là gì.

mùa đông năm nay,
không có em.

ta đã bước qua nhau cả ngàn lần,
nhưng chưa lần nào em khiến con tim anh vỡ vụn,
chỉ có em.

sự ghét bỏ ấy, anh không khỏi cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹn.

anh nhớ đôi mắt màu đại dương của em, nó khiến anh rơi vào biển tình mà chẳng thể nào thoát ra, đến khi hơi thở anh cũng chẳng còn, anh vẫn ở lại trong tim em.

anh nhớ em.

19.

chúng ta rồi sẽ tiếc nuối những điều chúng ta vô tình đánh mất,
không phải câu chuyện buồn nào cũng chỉ để quên đi.

"gray-sama?"

"nhiệm vụ, cô có thể đi làm nhiệm vụ chung với tôi không?"

juvia ngẩn ngơ nhìn tờ giấy trên tay anh, môi mím chặt, muốn nói gì đó hơn thế, rồi lại thôi.

"em đi làm nhiệm vụ cùng lisanna rồi ạ."

tim anh chậm một nhịp, cái sự hồi hộp bên em chốc tan biến đâu mất.

anh nhớ ngày xưa cũ.

"không phải đã có elfman rồi sao?"

"dạ?"

"ý tôi là, tôi không thể làm công việc này, nếu không có juvia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co