Truyen3h.Co

GSNCTSOBN

Chương 04

lovebhyunee666

"Tớ thích cậu, không muốn bất cứ ai đến gần cậu hết!"


Trong kỳ thi thử cuối cùng của năm lớp mười hai, Biên Bá Hiền ngồi xổm trước cửa văn phòng, biến những năm tháng không nhận được lời hồi đáp từ người nọ thành nước mắt, cậu cứ ngỡ rằng mình có thể ở bên cạnh Phác Xán Liệt cả đời, cho là mình cũng có thể nhận được tình yêu giống như nhân vật chính trong những bộ phim thần tượng, nghĩ rằng mình có thể tránh được những tình huống tiêu cực, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ bám lấy Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt luôn thi được hạng nhất, còn Biên Bá Hiền muốn tìm được tên mình phải xem ngược từ dưới lên, bọn họ tựa như cách nhau cả một dải ngân hà xa xôi. Rồi Phác Xán Liệt sẽ đậu vào trường đại học mong muốn, gặp được người cậu ấy thích, mà Biên Bá Hiền thì không thể cho cậu ấy một đứa con nhỏ, để cậu ấy trở thành một người ba tốt...

Lần đầu tiên Biên Bá Hiền cảm thấy hóa ra chia xa lại khủng khiếp đến như vậy, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng có thể thoát khỏi cái đuôi nhỏ dính người là cậu rồi.

Phác Xán Liệt chơi bóng rổ để thư giãn, Biên Bá Hiền khóc đến mệt lả người, bảng điểm nhận được nằm yên trong cặp sách, đèn cảm ứng trong hành lang vì có tiếng động mà phát sáng, cậu nhìn qua cửa sổ, quả nhiên Phác Xán Liệt vẫn đang chơi một mình dưới sân.

Biên Bá Hiền vội chạy đến cửa hàng nhỏ trước cổng trường mua một chai nước, đến khi quay trở về sân bóng rổ thì chẳng thấy ai, cậu luống cuống nhìn xung quanh một vòng, thấy Phác Xán Liệt ngồi trên bãi cỏ phía sau liền thở phào nhẹ nhõm.

Dường như Phác Xán Liệt đang chờ ai đó, cậu ấy cầm điện thoại trên tay, màn hình lúc sáng lúc tối, miệng ngậm một chiếc lá, lẳng lặng ngồi dưới ánh chiều tà tựa như một bức tranh.

Biên Bá Hiền đang say sưa ngắm nhìn thì thấy một cô gái mặc váy trắng đi đến, nếu cậu nhớ không lầm thì nhỏ là lớp trưởng của lớp bên cạnh, Phác Xán Liệt hạng nhất, nhỏ chiếm hạng hai.

Nhỏ lấy tay che mắt Phác Xán Liệt lại, từ vị trí Biên Bá Hiền đứng có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.

"Tới... tới rồi à." Phác Xán Liệt dùng chiếc lá trong miệng huýt sáo.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Nhỏ đi vòng ra trước mặt Phác Xán Liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Phác Xán Liệt, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha." Nhỏ gần như lấy hết dũng khí hét lên.

"Chúng ta còn có thể thi vào cùng một trường đại học, sắp tốt nghiệp rồi, tớ sợ nếu mình không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Không phải Phác Xán Liệt chưa bao giờ được người khác tỏ tình, nhưng lần này thì khác, hai người đều là đại diện của lớp toán, còn học cùng một thầy giáo, thời gian lâu dài liền trở thành bạn tốt, Phác Xán Liệt không ngờ rằng nhỏ lại thích mình.

"Từ chối đi! Từ chối đi!" Biên Bá Hiền siết chặt tay thành nắm đấm nhỏ, "Như cách cậu đã làm với tớ vậy đó!"

"Tớ... Tớ..." Qua hồi lâu Phác Xán Liệt vẫn chưa đưa ra được câu trả lời, Biên Bá Hiền không còn kiên nhẫn nữa, từ phía sau gốc cây lao ra.

"Cậu cái gì mà cậu, cậu là người của tớ, không được phép đồng ý nhỏ này!" Biên Bá Hiền nghẹn ngào quay đầu lại, lúc nhìn thấy ánh mắt tức giận của Phác Xán Liệt lòng cậu chợt chùng xuống, đôi mắt vừa khóc khi nãy lại đỏ hoe.

"Biên Bá Hiền, đừng đi theo tớ nữa, tớ không thích cậu, đừng xen vào chuyện riêng của tớ!"

Phác Xán Liệt đứng dậy, vóc người cao hơn Biên Bá Hiền nửa cái đầu, nhiều năm như vậy rồi, dù thế nào Biên Bá Hiền vẫn bám dính lấy Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng chẳng bao giờ để tâm đến, ấy vậy mà hôm nay cậu ấy lại nổi giận với cậu, bởi vì cậu phá hỏng màn tỏ tình của nhỏ kia.

"Biên Bá Hiền, cậu có thể hiểu chuyện một chút không?"

Nước mắt lần nữa không chịu khuất phục mà men theo hốc mắt chảy xuống: "Phác Xán Liệt, cậu nói cái gì?" Biên Bá Hiền lau nước mắt, vẫn là dáng vẻ kiên cường không gì có thể quật ngã, dù Phác Xán Liệt có làm gì đi chăng nữa thì cậu vẫn không từ bỏ, cậu hét lên, "Tớ thích cậu, không muốn bất cứ ai đến gần cậu hết!" Biên Bá Hiền tiến một bước, nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, kiễng chân hôn lên môi cậu ấy, điên cuồng như cách cậu từng làm trong những giấc mơ.

Phác Xán Liệt hất tay Biên Bá Hiền, đẩy cậu ra khiến cậu suýt nữa ngã xuống đất, "Cậu điên rồi sao?"

Phác Xán Liệt lau khóe môi đỏ bừng, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu: "Sao mãi mà cậu vẫn không chịu trưởng thành vậy."

Biên Bá Hiền chạm vào môi mình, bên trên có dấu vết của Phác Xán Liệt, còn có vị nước mắt mặn chát của mình, cậu điên rồi, cậu là một tên ngốc chỉ biết thích Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền càng khóc càng khổ sở, không chỉ vì việc Phác Xán Liệt không vui, mà còn là do kẻ khiến cậu ấy thành ra như thế chính là mình, vừa rồi cậu ấy chẳng cà lăm một câu nào... Cậu ấy thật sự rất tức giận, thật sự rất ghét mình.

Đoạn tình cảm đơn thuần của cậu kết thúc vào ngày đông lạnh giá cuối tháng mười hai, Biên Bá Hiền cầm chặt chai nước chưa kịp đưa trong tay, cậu thầm nghĩ, giáng sinh năm nay, bọn họ sẽ không được ở bên cạnh nhau nữa.

Kể cả giáng sinh của những năm sau này... cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co