Truyen3h.Co

[GTOP] ; Chờ Anh

.01

cleophydo



  tuổi thơ chúng nó là thơm cái mùi đất, mùi cỏ cây. là khi ngày ngày dạo chơi quanh đồng ruộng bãi đất tới xế chiều tà, vô lo vô nghĩ thấy mà ham.

thắng huyễn là con nhà ông thắng bà hiền đầu xóm. trước đấy, ông thắng vì theo kháng chiến chống pháp, mà giờ một chân tàn tật, tai cũng vì bom nổ mà khó nghe nổi. ngày ngày kiếm sống bằng cách kéo cái xe đạp cũ kỹ ra chợ mà bán hàng. còn bà hiền, bả trông nhỏ con thế thôi chớ lo toàn công việc nặng nhọc trong nhà, cày ruộng các thứ là bà làm tất. thằng huyễn vì vậy mà từ nhỏ đã có mặt khắp nơi, hôm thì theo cha ra bán hàng, hôm thì theo mẹ ra cày ruộng. mà nhà nó cũng được cái may, cái dáng nó cao lớn hơn mấy đứa đồng trang lứa, trông hơi ngô ngô thôi chứ kể ra thì khỏe phết.

còn cái chí long, con ông bà chính linh, nhà cũng gọi là khá giả hơn một xíu. thằng đấy từ bé nhỏ con, thể trạng hay bệnh tật, nên nhà nó lo cho nó chết đi được. phải gọi là cưng như trứng ấy, không dám cho nó làm gì nhọc. nhưng được cái là cũng hiểu chuyện, biết đường chú tâm cần mẫn mà học hành.

nhà hai bên cũng chỉ cách nhau vài bước chân, nên hai đứa thành ra thân nhau từ bé. là gương mặt vàng trong những trò quậy phá, nhưng lại không làm ai tức được, tại chúng nó quậy nhưng cũng đâu ảnh hưởng tới mình. với tại tụi nó lễ phép, biết điều, nên cũng không ai trách nhiều.

cả cái xóm, thấy thằng huyễn thì ắt thấy thằng long. thằng long trông thì yếu xìu, mà tính còn nghịch hơn thằng huyễn. nó chuyên đầu têu, cũng chuyên dùng cái khuôn mặt bé bỏng của mình để tránh bị quở trách. chúng nó như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, từ lúc ra ruộng, hay ra chợ, rồi lại quanh các ngõ hẻm.

thích nhất là lúc chiều chiều, ngồi trong sân nghe ông thắng kể chuyện thời chiến cho mà nghe. bọn nó chăm chú, bắt kể hết cho bằng được. đôi khi thằng huyễn quá trớn, cứ một mực đòi được như bố, làm mẹ sốt ruột mà quát tháo. còn cái long, nó thấy sắp lớn tiếng là vắt chân lên cổ mà chạy về nhà.

bọn nó tuy hai mà một, tuy một mà hai. từ nhỏ là hàng xóm láng giềng, lớn chút thì đi học cùng thầy. rồi thoắt cái, đã trở thành những cậu thiếu niên 14, 15 tuổi. cái tuổi này, bọn chúng vậy mà đã tiếp xúc với cái thứ gọi là địa ngục trần gian, là cuộc chiến tranh. khi ấy, bao thanh niên đã bắt đầu đầu quân. cũng vì vậy mà bọn nhóc cũng cảm nhận được cái gọi là lửa nhiệt dần bừng cháy trong tâm mình.

"chí long, mày coi xem, nghe mấy bác bảo miền nam giờ bị người ta chiếm rồi."

thằng huyễn luyên thuyên, đôi chân vắt vỏng mà đung đưa. bố nó hay bảo nào lớn thì ra quân, bảo vệ đất nước. nó chưa hiểu rõ, nhưng cũng không phải là không hiểu gì. mà mẹ nó thì khác, bà mắng nó mỗi khi bố nói về điều ấy. mẹ nó không muốn nó ra quân, không muốn nó mới tí tuổi đã phải gánh vác việc lớn. bà rất thương con, nên không muốn nó phải cá cược mạng sống của mình trước cửa tử.

"em cũng không rõ, bình thường mẹ không cho em nghe đài, toàn bắt học à."

  chí long nó càu nhàu, trong nam giờ ai cũng biết thế sự, mà mình nó bị mẹ ép học, không cho nghe đài. nó thế là chả biết đâu mà lần, toàn chạy qua nhà ông thắng để nghe ổng kể.

  lúc đấy, hai đứa cũng chỉ ngồi trầm ngâm dưới gốc cây mà nghĩ ngợi. giờ tuổi mới lớn, đứa nào mà chả trở nên nhạy cảm, hiểu chuyện hơn tí là điều bình thường.

  mà bấy giờ, thanh niên trai tráng trong làng cũng đều ra quân. thằng huyễn nghiễm nhiên trở thành anh lớn, vênh váo với bọn trẻ trâu chưa biết trời đất trong xóm. nó biết vậy, suốt ngày bắt bọn con nít chơi mấy trò đánh trận giả, làm bọn trẻ con khóc ù lên vì không đứa nào chịu làm quân địch. bọn nó xong lại cười phá lên, trẻ con chỉ hồn nhiên vậy thôi, chứ đâu ai muốn bọn chúng phải vứt cái vẻ trong sáng ấy?

dạo này chí long thấy là lạ, bữa trước đọc truyện xong thành ra tò mò về mấy vụ yêu đương. lúc hỏi bà linh thì được bà huyên thuyên suốt, gì mà tim đập thình thịch, xong thấy bối rối này nọ. mà dạo đây nó cứ nghĩ đến là lại có cảm giác tương tự với thằng huyễn, làm nó lâu lâu xí hổ xong không biết làm gì, cứ thế mà nhảy tùm xuống ao bơi trốn về.

thắng huyễn nó cũng thấy lạ, dò hỏi cho bằng được. hôm đấy nhân lúc thằng long ra chợ mua hoa quả cho mẹ, nó trốn góc cây rồi thò tay ra, kéo mạnh chí long vào.

"bữa giờ mày toàn trốn về trước, bỏ tao lại. mày bộ có bạn mới à, ghét anh rồi chứ gì!"

huyễn nó coi bộ thấy tủi thân, hỏi trông mạnh bạo thế thôi chớ tay cứ đan đan vào nhau mà sờ nắn. mắt nó cứ đảo dưới tay rồi lại nhìn chằm chằm vào thằng kia.

"đâu! em quên làm bài tập, sợ mẹ la nên vội trốn về thôi."

"thiệt hông?"

thằng long cứ lắp bắp, bịa đại cái lí do mà chối. giờ mà huyễn biết nó có cảm giác lạ thì chết, sao mà làm bạn tiếp được.

"chả thiệt chứ gì nữa! em dối anh làm gì!"

huyễn nó thấy vậy mới ậm ừ cho qua, nó định để thằng long đi, xong lại quay lại.

"mày nhanh mua đồ cho mẹ, xong qua gốc xoài đợi anh. sắp có đoàn bộ đội ghé qua làng, mình ra xem xem."

chí long nó gật gật lia lịa, nó khoái mấy cái này lắm, tại xưa toàn nghe kể chuyện hào hùng, nên đâm ra nó thích. xong chạy vội lại ra chợ mà mua. nó chạy đại ra mà lấy mấy quả, chả biết ngon hay dở mà cứ lấy.

cất đồ xong, chân chưa kịp nghỉ đã bị nó chạy một mạch ra gốc xoài thân quen. thằng huyễn nó đứng sẵn đó, vẫy vẫy tay với thằng long. long nó thở hồng hộc, đứng nghỉ mấy phút đã nằng nặc đòi thằng huyễn dẫn ra xem đoàn binh ngoài cửa làng.

chúng nó chạy ra cổng làng, trèo đại lên cái cây gần đấy mà ngó. các anh các chị theo đoàn binh mà rời khỏi làng, người bước đi không dám ngoảnh đầu, người một hai bước lại ngoảnh lại nhìn mẹ cha, người thì lại khóc òa mà tiếp bước. long nó tò mò mà ngó qua, thằng huyễn chỉ nhìn theo trầm ngâm, khác hẳn cái vẻ hoạt bát thường ngày.

"mày nhắm mày nói lại xem nào huyễn?! tao khổ cực nuôi mày đến nhường này, mà mày vẫn muốn đi nộp mạng cho bọn nó à?!"

tiếng quát ai oái vang lên chói tai kèm với tiếng đập ném đồ đạc. thằng huyễn nó tự dưng kêu mẹ nó muốn ra quân, mà bà thấy chồng bà thành ra như này rồi, còn đâu là muốn cho con đi theo. bà biết nó là khát vọng bảo vệ quê nhà, nhưng bà chịu đủ rồi, chiến tranh chỉ đem thêm đau thương và đời bà chịu quá đủ rồi.

thằng huyễn nó ngồi im, biết mình làm sai nên không dám hó hé hay ngóc đầu lên. cứ im ỉm mấy tiếng con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ơi.

mà bên nhà thằng chí long lại nghe rõ như tờ, nên nó cứ lo đến đứng ngồi không yên. bà hiền bình thường ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, nay bỗng lại to tiếng quát tháo con trai.

tối đến, thằng cu long nó lẻn khỏi nhà, chui qua sân vườn nhà thắng huyễn mà ngó vào. thằng huyễn nó đứng ngoài bàn khách, chắc là uống nước. chí long thấy vậy liền gọi nhỏ.

"anh huyễn, anh ơi."

"giờ này sang làm gì đây nhóc thối."

"bác hiền sao đấy anh, sao tự dưng lại mắng anh thế."

huyễn nó thấy vậy thì cười trừ, trả lời qua loa vài câu xong cũng đuổi khéo thằng long về.

rồi từ bữa đó, thằng huyễn nó chả nhắc mấy chuyện muốn tham gia kháng chiến này kia với thằng long nữa. có nhắc tới thì cũng chỉ đánh trống lảng vội.

  ngày qua ngày, đêm qua đêm, thắng huyễn và chí long cũng đã bước vào cái độ tuổi 17,18 đẹp đẽ của đời người. đồng thời là lúc tình hình chiến sự miền bắc nam rơi vào giai đoạn ác liệt nhất với cái tên chiến tranh cục bộ. năm đó, những cơn mưa bom bão đạn liên tiếp hiện hữu trên bầu trời miền bắc. những chàng thanh niên trẻ tuổi cũng bắt đầu rời xa xóm làng thân yêu, cha mẹ già mà lên đường cùng với trái tim luôn hướng về miền nam.

  thằng huyễn cũng không ngoại lệ, nó giấu mẹ mà đăng kí tham gia. tới tận gần hôm ra quân, nó mới bảo mẹ. không rõ mẹ con nó nói gì, nhưng chỉ biết bà hiền đã to tiếng và khóc rất nhiều.

  thằng chí long hay tin ngay sau, liền bắt thằng huyễn ra gốc xoài kia mà tâm sự.

"anh huyễn, sao anh tham gia trên tiền tuyến mà không kêu em. anh một mực bảo cùng em hỗ trợ hậu phương để không làm mẹ lo, mà giờ anh giấu mẹ, giấu cả em đăng kí."

  chí long nó cứ sụt sịt, giờ đây cả hai đã là những chàng thanh niên cao lớn, cũng đã hiểu rõ nhiều chuyện. thằng long nó không phục khi lúc nào cũng là cái đứa được bảo vệ.

"anh có vào nam, thì kêu em đi cùng. chứ giờ sao mà em không lo được."

"long, anh rồi sẽ trở về. anh hứa."

dù hai đứa nó chưa nói lời nào, nhưng trong tâm, bọn nó biết rõ cái thứ tình cảm trời đánh mà bản thân dành cho đối phương, cũng như của đối phương dành cho mình. dù chưa nói lời yêu, nhưng duyên chỉ đỏ đã nối chắc hai đứa lại với nhau. nghe thì ích kỉ, nhưng huyễn cảm ơn ông trời vì cho chí long sức khỏe và vóc dáng nhỏ con hơn thường, vì nhờ vậy mà mới có lí do ngăn cho nó vào chiến tuyến.

"nghe anh, anh sẽ về. rồi khi đó, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục câu chuyện đôi ta."

"em muốn đi cùng anh, em sợ, em sợ.."

"ở ngoài bắc, hỗ trợ hậu phương. đợi anh về chứ đừng vào nam, nguy hiểm lắm!"

thắng huyễn nó từ tốn mà nói, không ai biết trong tâm nó đã mang cái suy nghĩ này từ bao giờ. nó bất ngờ dang tay, ôm chặt chí long vào lòng. nó không khóc, không kêu, chỉ ôm chặt, như thể muốn cảm nhận thật kĩ trước khi quá muộn màng.

"em chờ anh, em sẽ ở hậu phương mà chờ."

⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co