Truyen3h.Co

[GTOP] ; Chờ Anh

.05

cleophydo



thắng huyễn chỉ vừa trở về sau chiến trận, nhưng nó cũng chẳng thế để cho nỗi lòng mình có thời gian được nguôi ngoai. lại phải tiếp tục với cái công việc người chiến sĩ của nó. huyễn nó vừa là quân y, cũng vừa là người cầm súng trên chiến trận bảo vệ cho nền hòa bình.

  chỉ vừa thoát khỏi nơi địa ngục, bom đạn mù mịt, nhưng giờ thứ nó phải đối mặt chính là sự đau đớn tới bất lực của những người lính.

  nơi đâu trong chiến khu cũng nghe được cái tiếng oai oái của nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. máu me bám chặt trên thanh nắm của giường bệnh. không thì cũng vương vãi khắp nơi bê bết tại nơi mặt sàn gạch.

  huyễn nó cuống quýt mà lấy hộp thuốc trong hộc bàn. xong lại mặc vội chiếc áo blouse trắng, và khẩu trang.

  công việc của nó vốn là phân loại những người chiến sĩ bị thương, rồi băng bó sơ cứu trước cho họ để chuyển ra tuyến sau chăm sóc.

  trước khi nhập ngũ, cha mẹ từ sớm đã muốn thắng huyễn theo học nghề y để không phải mãi gò bó với cái nghề nông dân ở quê. nó quả thực từng trách mẹ quá nghiêm khắc với việc học hành, lúc nào cũng mong muốn nó sớm có thể rời xóm quê lên thành thị theo nghề y, làm bác sĩ. nhưng giờ đây, nó vừa biết ơn sự thúc giục của mẹ, biết ơn bản thân vì đã không từ bỏ, vừa hối hận vì điều đó khiến nó phải tham gia vào cái việc quân y, khiến nó luôn tự trách vì không thể đảm bảo mạng sống cho tất thảy những người lính.

  khắp nơi là cái mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, luôn khiến nó cau mày vì khó chịu. dù có đeo thêm cái khẩu trang, nhưng cũng chẳng thể che hết cái mùi ấy.

  khi trên chiến trận, nó là người cầm súng. còn khi ở chiến khu, nó là người cầm từng dải băng mà cầm máu, cầm những mũi kim mà khâu lại vết thương.

  dù họ chỉ là những người xa lạ, nhưng cũng lại vô cùng thân thuộc. ai ai cũng là những người thanh niên, từ nghề nông, thi sĩ hay chỉ là những chàng sinh viên vừa chập chững rời khỏi nhà trường. ai cũng mang cùng một dòng máu, đều là con người việt nam, đều là đồng bào máu thịt với mong muốn bảo vệ đất nước.

  nhìn cảnh đồng đội khóc than, lòng nó như quặn lại. nhưng cũng cố mà kìm lại cảm xúc, tập trung vào công việc.

  nó chỉ có thể phân loại ra và sơ cứu vừa đủ, nó không có kinh nghiệm, càng không có kiến thức chuyên môn về phẫu thuật. nên cũng chỉ có thể gọi là giữ lại mạng sống tạm thời cho họ.

  mỗi lần thít chặt lại vết thương để cầm máu, những tiếng rên rỉ vì đau cũng bất giác mà bị phát ra.

  sinh mạng con người cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi, chỉ cần trong một phút giây, một chút bất cẩn cũng dễ dàng trở thành lưỡi dao đoạt lấy sức sống của họ.

  ngày qua ngày, tháng qua tháng, xuân đi hạ đến, hạ qua thu về, mùa đông lại tới, đông hết xuân sang. một năm, hai năm, thằng huyễn vậy mà đã tham gia trên chiến trận trong suốt mấy năm. chàng lính trẻ non nớt khi nào giờ đây đã đúc kết được biết bao kinh nghiệm.

  nó vẫn giữ nguyên những thói quen, đêm đến là lại hì hục viết thư mà kể trải nghiệm của mình gửi về quê nhà.

  nó nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả cái thằng nhóc chí long tinh nghịch ấy. từ lâu, cái động lực để nó bước tiếp trên cái con đường đầy chông gai này chính là gia đình, người thân đang chờ mong nó ở quê nhà. vậy nên nó sẽ không từ bỏ, sẽ không chùn bước trước những thử thách sắp tới trong tương lai.

  hẹn ngày đất nước hòa bình, nó và chí long sẽ nên duyên dưới sự đồng thuận của hai gia đình, cùng sống dưới một mái ấm hạnh phúc.

  vẽ lên câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn, giống như bao cuốn tiểu thuyết kia. bọn nó sẽ cùng trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng, hai chàng thanh niên ấy sẽ kết thúc câu chuyện bằng một cái kết tràn đầy viên mãn.

  cũng chả biết đã bao lâu, tiểu đội của nó được giao nhiệm vụ vận chuyển một số vật tư vào trong chiến tuyến cho một đại đội đang chiến đấu.

  cuộc hành quân của chín con người bắt đầu.

  phải nói sao nhỉ? huyễn nó vừa hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng phần nào mang trong mình tâm lí thoải mái, vui vẻ.

  anh sơn trong suốt quãng đường luôn kể chuyện, hát hò như đang cổ vũ tinh thần cho những người đồng đội kia.

  sáng thì họ hòa mình vào rừng cây, bước từng bước đến gần với chiến trận. tối đến thì dừng chân ở đâu đó, nấu bát cơm mà ăn, rồi ngủ nghỉ, thay nhau thức dậy mà canh chừng.

  cũng như thường lệ, huyễn nó đặt bếp tại gần một con suối. xong liền cùng anh khương tìm lá mà lợp để che đi ánh sáng từ lửa. rồi lại hì hục mà tìm mấy que củi khô, thật khô. mà kiếm củi khô nào có dễ, muốn có chỗ thoáng thì chỉ có gần suối, nhưng gần suối thì củi nào mà chẳng ươn ướt. anh khương đặt bếp xong liền lấy mấy cái lá mà che trên cái bếp. còn thằng huyễn lại chạy loanh quanh mà kiếm củi.

  kiếm được củi khô rồi thì mới bắt đầu nấu cơm. huyễn nó là người nấu, còn anh khương thì ngồi bên, cầm cành cây to mà xua khói ngay cho tan trên mái lợp.

  những cái bếp tạm trên đường hành quân nấu ban ngày thì sợ khói lên làm lộ chỗ trú chân của quân ta, còn nấu ban đêm thì lại sợ ánh sáng từ lửa lọt ra ngoài. vậy nên lần nào nấu cũng phải che chắn thật kĩ, nhưng vẫn phải chọn chỗ nào đặt bếp đủ thoáng để nhanh tan khói, đủ kín để chắn ánh sáng lửa lọt ra.

  anh khương sớm đã như một người anh trai đối với thằng huyễn. bọn nó vừa là bạn, vừa là đồng chí, vừa là anh em kết nghĩa. tính anh khương thành thật, cởi mở, nên ảnh nói là làm, mà đã làm thì làm cho chót mới thôi.

  nên huyễn nó cũng thoải mái, lâu lâu cũng ấp úng mà kể về cái người nó thầm thương ở quê. đương nhiên là không nói toẹt ra, mà chỉ giấu như một cô gái nào đó.

  bữa cơm cũng chỉ là nấu chút gạo vừa đủ ăn, rồi thêm mấy con cá bắt từ suối mà nấu lên. ăn xong, chút cơm thừa còn lại được thằng huyễn nó von lại, thành cơm nắm để có gì sáng mai ăn.
 
  ăn xong, cũng là lúc bọn nó nghỉ ngơi. thu dọn bếp núc, mắc mấy cái võng ra mà nằm nghỉ qua đêm.

  huyễn nó không ngủ được, nên đành nhận việc canh đêm cho mọi người nghỉ ngơi trước.

  đêm đến, một mảng trời đen nghịt được thắp sáng bởi ánh trăng, những vì sao lấp ló sau đám mây xám tối. từ lâu, huyễn nó vẫn luôn có một tình yêu to lớn dành cho mặt trăng thơ mộng kia. ánh trăng sáng thu hút nó, màu trắng ngà giữa đêm tối khiến nó bị cuốn vào.

  yêu nhất là những đêm trăng tròn, bởi khi ấy, mặt trăng tỏa sáng hơn bao giờ hết. thắng huyễn nó yêu sắc màu nên thơ và bí ẩn của mặt trăng, yêu ánh trăng sáng lóa thắp sáng cả vùng trời. tán cây um tùm dần che khuất mặt trăng, huyễn nó buồn ngủ rồi.

  tiếng hô hào của anh sơn vừa dứt, thằng huyễn đang rửa mặt ở bờ suối cũng giật mình mà chạy khỏi vị trí. cả tiểu đội cuống lên mà thu dọn đồ đạc chạy khỏi chỗ trú.

  vừa đi được mấy bước, loạt bom của bọn địch dội thẳng xuống đầu. đất cát phía sau bắn tung lên khắp nơi, tiếng bom nổ uỳnh uỳnh làm thằng huyễn choáng váng. đôi tai bị đất đá bắn vào cứa đứt da mà tứa máu. nó ôm đầu mà ngã nhào xuống đất lăn lộn.

  loạt bom vừa dứt, liền vội lấy lại tinh thần mà quay lại kiểm tra đồng đội. đối mặt với cảnh tượng trước mắt, những hố sâu lởm chởm và màu máu vương vãi khiến nó như suy sụp.

  nó chạy vội quay lại, tìm kiếm những người may mắn chạy kịp khỏi cơn mưa bom. một người, hai người, ba người, rồi bốn người. anh sơn nhanh chóng vực dậy khỏi đất cát, mà kéo những người lính còn choáng váng vào một bên góc tối để họ hồi phục tinh thần.

  huyễn thì vẫn tìm, tiểu đội có chín người, giờ tính cả nó mới có năm. không, anh khương đâu— anh khương đâu rồi. nó như mất hồn mà đảo mắt khắp nơi.

  anh khương— anh nằm ở một góc không xa, huyễn nó chạy vội, xong cũng đứng đờ. anh khương có lẽ không kịp chạy, bị bom nổ văng một quãng, đã sớm không còn tỉnh táo. nó ôm chặt thân thể anh, tính kéo ra thì mới giật thót mà run rẩy. chân phải anh đã sớm đứt lìa, máu me be bét khắp nơi. tay phải cũng mất bàn tay, cánh tay thì dính toàn bùn đất và xác bom ghìm sâu vào da thịt. đầu anh cũng bê bết máu với máu. huyễn nó sợ lắm, sợ vô cùng. ôm chặt thân thể anh mà lay mạnh, từng câu nói cũng không giấu nổi nỗi sợ.

"anh, anh khương— anh ơi, anh mở mắt đi! em xin anh đấy, nhìn em đi anh!"
 
  dù đã được tôi luyện, thử thách, dù đã sớm biết những mất mác là điều đương nhiên khó tránh khỏi. nhưng trước sự tổn thất này, thằng huyễn nước mắt tuôn rơi, bởi cái người anh nó yêu quý biết bao giờ đã không còn. dòng máu ấm chảy dài trên tay nó, nó ghét mùi máu, nhưng vẫn ôm chặt xác anh khương mà run rẩy. cả tiểu đoàn lúc này chỉ còn lại năm người đồng đội sống sót sau loạt mưa bom điên cuồng của bọn địch. nó cố mà kìm nén những giọt nước mắt trực rơi trên khóe mắt, cố mà kìm nén sự sợ hãi vô biên mà bản thân đang mang trong người.

  anh sơn sau một lúc cũng tiến đến, anh cũng buồn lắm. những người đồng đội kia không thịt nát xương tan thì cũng như anh khương, tứ chi gần như đứt lìa hết, khó mà giữ nổi mạng sống trong hoàn cảnh này.

  muốn cứu, nhưng vật tư đem theo không có đủ. muốn cứu, nhưng ngoài thắng huyễn chưa thạo việc phẫu thuật thì người quân y khác cũng đã không còn.

  văn sơn là đội trưởng, anh sẽ không khóc. nếu giờ anh khóc, thì còn đâu là chỗ dựa tinh thần cho những người đồng đội kia.

  nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục, sau khi chôn cất những người quá cố và ổn định tâm lí cho mọi người, cuộc hành quân sẽ được tiếp tục.

  xẻng cũng chẳng có mà đào, chỉ có thể dùng tạm súng mà bới đất lên, xong lấy tay mà đào ra. súng cũng không thể bới hết đất, chỉ đành mặc cho từng ngón tay dần chuyển màu đỏ au mà đào bới đất đá.

  khi đã xong việc chôn cất, mọi người cũng ở lại mà vái lạy, cầu nguyện trong chốc. xong cũng cố mà lấy lại tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ thật sớm, không để quân ta trong chiến tuyến phải chờ đợi quá lâu.

  huyễn nó vẫn chưa quen được, tâm nó rối bời. môi mím chặt đến bật máu để cố kìm lại nỗi đau buồn.

⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co