Truyen3h.Co

[GTOP] ; Chờ Anh

.13

cleophydo



"anh sơn, anh sơn!"

  bóng dáng đội trưởng sơn vừa thấp thoáng nơi khóe mắt, chí long đã mất bình tĩnh mà hét lớn.

"có địch, hức, anh huyễn.."

  văn sơn đã sớm đoán được tình hình, liền tập hợp tiểu đội, chuẩn bị đối phó với phe địch..

  con đường nhỏ hẹp kia lại hiện ra trước mắt, một bước, hai bước. khung cảnh hỗn loạn, dấu vết cuộc một cuộc ẩu đả còn mới tinh. một khoảng đất lòi lõm, chứng minh cho việc một quả lựu đạn đã được đáp xuống đây. những vệt máu còn mới, vẫn chảy lênh láng trên mặt đất. tứ chi cơ thể con người vẫn còn nằm khắp nơi, súng ống bị vỡ nát cũng nằm y nguyên một nơi.

có vẻ đã không có tên địch nào còn sống mà ở quanh đây.

chí long không để tâm đến xác địch, mà chỉ lẳng lặng ngó quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người thương. dù cho còn sống hay đã chết, nó cũng phải tìm.

ở một góc cây không xa, nơi cỏ lá xanh rờm mọc túi bụi, thắng huyễn dựa người vào gốc cây to lớn đầy vững chãi. mắt nó nhắm nghiền, trông cứ như đang say giấc nồng.

trên cơ thể chằng chịt những vết dao, vết đạn đã dừng rỉ máu là bằng chứng cho việc nó có lẽ đã nhào thẳng vào đám địch mà đánh. có lẽ vì sự tấn công bất ngờ, thắng huyễn mới dễ dàng dùng một vụ nổ để xử đẹp phần lớn.

chí long đứng đần, ánh mắt nhìn xa xăm, nó không hề muốn chấp nhận sự thật.

anh sơn không nói gì, chỉ quỳ xuống bên cái huyễn. được một lúc thì đứng dậy, dúi vào tay chí long một thứ gì đó rồi vỗ vai, giọng hơi nghẹn lại mà thì thầm.

"cái huyễn đi rồi, đừng quá tiêu cực. kẻo huyễn nó không an tâm."

  nó đờ đẫn nhìn xuống vật trong tay, là cái nhẫn bạc nó đưa thắng huyễn.

tiểu đội quay lại doanh trại sau nhiệm vụ. cả đoạn đường, chí long không còn những câu đùa vu vơ nhằm cổ vũ tinh thần mọi người. không khí theo đó trầm xuống, chẳng ai muốn nói gì.

cả đội ai cũng biết, chí long và thắng huyễn luôn như hình với bóng, luôn đồng hành cùng nhau dù có đang ở đâu đi nữa. cùng ngầm hiểu được tình cảm hai đứa dành cho nhau, nhưng cũng không phơi bày.

thắng huyễn gắn bó với đội cũng lâu, ai mà chẳng quý. dù biết chiến tranh không nhường nhịn hay chờ đợi ai, nhưng cũng không thể nói là không để tâm được. cho dù có là anh nam khương, cái thắng huyễn, hay bất kì đồng đội nào, khi mất đi, ai cũng đều đau buồn.

chí long không khóc, cũng không cười, nó luôn dùng cái ánh mắt đượm buồn mà nhìn xa xăm, tay nắm chặt cái nhẫn bạc bị mẻ mất mấy góc ngoài.

thắng huyễn chắc chắn sẽ mắng nó, rồi đánh nhẹ vài phát vào lưng nếu anh thấy nó trong tình cảnh này. nhưng huyễn nó chẳng còn, sao mà trách móc được ai cơ chứ.

  đêm đấy, chí long mệt mỏi nằm trên nệm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng chẳng thể vào giấc. nó lăn qua lăn lại, rồi lại nặng nề ngồi dậy, thở dài mấy hơi. bàn tay chai sạn mân mê chiếc nhẫn, đầu ngón tay mấy lần miết chặt trên vết mẻ thiếu thẩm mỹ.

  chẳng biết vì sao mà lại thiếp đi, lần nữa mở mắt, chỉ thấy thắng huyễn, nó nằm trong vũng máu, mắt hé hờ, nặng nhọc thở hắt ra mấy hơi.

  chí long giật mình, theo bản năng chạy vội tới mà đỡ lấy người kia. mặt trắng bệch, hai tay run rẩy ấn chặt lên vết thương đang rỉ máu.

"anh huyễn! anh huyễn! mở mắt ra nhìn em, em xin anh đấy! cứu anh huyễn, anh ơi!"

  giọng nó gấp gáp, hai mắt thao láo nhìn quanh, như đang cố tìm bóng dáng anh sơn qua những lùm cây khẽ động trong gió.

  nó càng gào lên, âm thanh xung quanh lại càng trở nên yên ắng.

  thân thể thoi thóp của thắng huyễn hòa tan với lớp bùn đất dưới chân, nó cảm giác như vừa hẫng mất một nhịp, ngã nhào.

bất giác, khung cảnh trở thành nơi gốc cây thân thuộc tại ngôi làng ấy. thắng huyễn kéo nó dậy, miệng mở như nói điều gì đấy, xong lại vỗ vỗ vai nó, cười tươi rói. chí long biết nó đang mơ, nhưng thấy thắng huyễn mạnh khỏe đứng đây, nó không muốn thức dậy, nó nhào tới, hai tay cố gắng với tới gương mặt tươi tắn của anh. bàn tay chai sạn của nó bấu víu trên gương mặt xinh đẹp ấy, càng siết chặt, lại càng như rơi vào khoảng hư vô.

vùng mình dậy, lưng nó đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng rơi vài giọt xuống mu bàn tay đang run rẩy. nó không muốn chấp nhận sự thật, nhưng chẳng thể trốn tránh nó.

  khói bụi mịt mù bay ngoài không khí, tiểu đội đã sớm nhận được nhiệm vụ mới mà lên đường. lần này, họ cần giám sát một khu vực, được nghi có quân địch ẩn náu.

quân giải phóng đã sớm tập hợp các sư đoàn lại mà hướng tới sài gòn. nhưng để tránh việc bị tập kích, vẫn cử tiểu đội nhỏ của chúng nó tới canh chừng một khu vực.

  30/4/1975
- 8 giờ 30 phút sáng.

  phía kẻ địch có động tĩnh, anh em trong tiểu đội cũng nâng cao cảnh giác hết mức, chú ý tới mọi chuyển động của đối phương.

  cả đội chia thành nhiều phía, mỗi người lại canh gác một nơi. tại đây, theo tin tình báo cất giữ nhiều bom mìn, nếu bọn nó có thời cơ rải rác khắp thành phố rồi kích nổ, chỉ sợ anh em bộ đội không kịp trở tay.

  chí long với anh sơn núp trong một góc, anh sơn hết thò ra lại nép vào, cứ như sợ sẽ để lọt mất mấy tên địch khỏi tầm mắt.

"anh sơn, đến khi chiến tranh kết thúc, em làm sao ăn nói với bố mẹ anh huyễn..?"

nó thầm thì, giọng khàn đặc mà thốt ra từng chữ. kể từ đêm qua, tâm trạng nó lại càng rối bời hơn. nó rốt cuộc cũng chỉ là một đứa yếu đuối, sao mà buông bỏ được nhanh đến vậy chứ. nhất là khi thứ nó mất đi, là một con người đã gắn bó sâu đậm với nó suốt bấy nhiêu năm tháng.

văn sơn hơi khựng lại trong giây lát, anh ngồi thụt xuống bên nó, mắt đăm chiêu mấy hồi.

"đừng quá tiêu cực, dù sao cũng không ai có thể lường trước được điều đó."

giọng anh dịu dàng, như muốn an ủi cái đứa nhóc kia một cách đầy vụng về.

"chí long, nghe anh, sống thay phần cho thắng huyễn. sớm giành lấy độc lập cho tổ quốc, cho huyễn nó an tâm mà rời đi."

anh nói đến vậy, rồi lại khẽ bò dậy mà di chuyển khỏi vị trí.

- 9 giờ sáng.

tiểu đội vẫn giữ nguyên vị trí, bình tĩnh mà quan sát. phía kẻ địch đã có chuyển động, bọn nó đáng ra sẽ đem mìn ra. nhưng không biết có phải là cảm nhận được hiện diện của tiểu đội không mà mãi cũng chẳng tiến hành tiếp, chỉ cẩn trọng quay lại vào trong.

  anh sơn có chút lo lắng, dặn chí long tiếp tục quan sát, còn bản thân thì tiếp tục thử quan sát tình hình xung quanh.

- 10 giờ 30 phút sáng.

  tình hình được thuật lại qua chiếc máy phát thanh cũ kĩ được anh sơn tìm thấy trong tòa nhà đổ nát gần đấy. quân giải phóng đã tiến công, trong lòng ai cũng đã tràn đầy khí thế. thắng lợi đang ở rất gần rồi.

  chỉ cần không có thêm tiếp viện, quân ta hoàn toàn có thể áp đảo kẻ địch.

  đùng!

tiếng nổ chói tai đánh bay bầu không khí bấy giờ, anh sơn vừa nhồm lên qua đống gạch vụn đã bị viên đạn từ xa sượt qua trên má. chỉ trong một khắc, khoảng không tĩnh lặng bị bao trùm bởi tiếng súng đạn triền miên. mà giờ khắc này, chỉ cần bọn chúng không manh động, tiểu đội hoàn toàn có thể đảm bảo việc giữ chân bọn nó tại đây.

- 11 giờ sáng.

vẫn chưa bên nào chủ động nghênh chiến, trừ những lần xả đạn theo cảm tính của địch và những lần đáp trả của ta thì thực sự không còn diễn biến khác.

máy phát thanh vẫn phát đều đều, âm thanh nhỏ đủ nghe, nhưng đôi lúc vẫn phát ra mấy tiếng rè rè khó chịu.

chí long lúc này căng thẳng, bứt rứt không yên. nó cứ có cái cảm giác khó chịu ấy trong lòng mãi, không sao hết được. đôi lúc, nó mơ hồ thấy có bóng dáng nào đấy đứng đần ra trước mặt. đôi khi, lại cảm giác bị ai theo dõi, nhưng có quay lại chăm chú nhìn cũng chẳng thấy được gì.

phía kia, kẻ địch hoàn toàn không còn dấu vết hoạt động.

- 11 giờ 10 phút sáng.

tín hiệu máy phát thanh gặp trục trặc, anh sơn thấy vậy liền ngồi qua một góc mà tìm cách sửa.

trong một góc tối, chí long thấy một bóng đen thập thò, nó đầy nghi hoặc mà ra hiệu cho anh sơn. cả hai cẩn thận tiến tới, nâng cao cảnh giác hết mức.

.
.

phập.

.
.

dao găm đâm sâu vào phía sau lưng chí long, nó trợn tròn mắt quay lại, theo bản năng định đè ngược đối phương xuống. nó vừa quay lại, con dao lại bị ghì chặt thêm, xoáy mấy nhát đau điếng vào người.

cơ thể nén đau, mạnh bạo nắm lấy cánh tay kia mà vặn ngược, đè một phát, ghìm chặt mặt tên kia xuống nền gạch vỡ vụn.

  có lẽ va đập mạnh với nền đá cứng cáp, tên địch đã chẳng còn động tĩnh. chí long thở hắt một hơi dài, cẩn trọng rút con dao găm phía sau lưng. cảm giác đau điếng truyền dọc sống lưng, nó mất thăng bằng mà khuỵu xíu nền đất.

  con dao lạnh buốt kia sắc lẹm, phần đầu có thứ chất lỏng lạ mắt. thế nhưng chỉ một cái nhìn, đã khiến cả chí long, cả anh sơn phát hoảng.

  con dao đã được tẩm độc.

  mắt chạm mắt, không có âm thanh phát ra, nhưng mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, cả hai đều nhận thấy vấn đề trước mắt.

  tình hình cấp bách, anh sơn gấp gáp dựt phăng phần tà áo mà thít chặt miệng vết thương. tiểu đội chúng nó đã sớm chia nhau ra, người quân y còn lại cũng cách một khoảng mới tới vị trí. chất độc cũng chẳng rõ, chỉ có thể cố mà cầm máu, cố mà làm mọi cách, làm chậm quá trình độc lan ra.

- 11 giờ 25 phút sáng.

  mặt cái chí long trắng bệch, nó tựa vào góc tường mà thở thều thào. anh sơn vừa rời khỏi vị trí để đi gọi người quân y kia, giờ nó chỉ có thể cố cầm cự. tay nó siết chặt, cố giữ bản thân tỉnh táo.

  có vẻ chất độc vẫn là lan ra nhanh hơn dự kiến. anh sơn còn chưa thấy, nhưng chí long đã thấy bóng dáng thắng huyễn trước mắt. kể từ lúc mất đi cái huyễn, nó biết bản thân đã không còn tỉnh táo. nhưng giờ phút này, có lẽ anh vẫn luôn xuất hiện, là vì lo cho nó chăng..

- 11 giờ 30 phút sáng.

  bóng dáng anh sơn chạy vội, kéo theo là một cậu trai trông đầy vẻ hớt hải. tầm nhìn của cái long ngày càng mờ đi, việc hít thở cũng trở nên khó khăn. nó dường như thoi thóp, bấu víu giữa cái ranh giới sinh tử vô hình.

  nhất cử nhất động của người kia nhanh nhẹn, gấp gáp. anh sơn ở bên môi mấp máy, ánh mắt chưa từng rời đi nơi khác.

  cái máy phát thanh chậm rãi phát ra vài tiếng, nó không nghe rõ nữa, nhưng có vẻ là một tin tốt. vì anh sơn khi nghe xong mắt đã lóe lên một tia sáng, người quân y kia cũng có vẻ vui mừng lấp ló.

  chí long mệt rồi, nó không gượng được bản thân tỉnh táo. đau lắm, đau đến tê dại. mắt nó nặng trĩu, rồi dần khép lại.

gốc cây xanh rờm trong tuổi thơ vẫn vững chãi đứng trên mặt đất. thấp thoáng là hai bóng người dựa vào nhau dưới gốc cây.

đàn chim tự do bay phấp phới trên bầu trời xanh ngắt, báo hiệu một ngày mới đã đến.

khép lại một câu chuyện cũ rích kén đọc, mở đầu một câu chuyện tươi mới, nơi người người nhà nhà hạnh phúc, vui vẻ sống mãi cái quãng đời đẹp đẽ kia.

— hoàn.

_ phần kết có lẽ đến khá vội vàng, vì bản thân mình cũng không còn ý tưởng. tác phẩm này có thể coi là một trong những bộ đầu tay của mình. dù không được như kì vọng, khi vẫn còn nhiều sai sót, như cốt truyện không có chiều sâu, không được liên kết khai thác kĩ lưỡng, diễn đạt có phần gượng gạo và những chuyển biến vội vàng. nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, và dành thời gian cho nó. hẹn gặp lại mọi người ở một tác phẩm mới, nơi mình có thể tiến bộ hơn💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co