Truyen3h.Co

[GTOP] -Chuyện Cũ-

• Chapter 2 :Rượu •

kaiwai_shino_001

 Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như lặng đi một nhịp. Mọi âm thanh, ánh sáng, tiếng cười nói rộn ràng xung quanh dường như mờ nhòa, tan biến trong chóc lát. Giây phút ấy, bữa tiệc đông đúc bỗng hóa thành một khoảng không chỉ có riêng họ, như thể mọi thứ đã biến mất chỉ để hai con người này lại.

 Lúc mà cậu thấy khuôn mặt của người mà cậu đã chờ bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt cậu, lại khiến tim cậu như bị thắt lại. Cảm giác trong lòng cậu rất hỗn độn, cậu không hiểu, tại sao đây là người cậu mong mỏi chờ đợi mà, mà lúc đã gặp rồi cậu lại cảm thấy kì lạ đến vậy, cậu vừa vui, vừa buồn cũng vừa tức giận, mâu thẫu của cảm xúc khiến cậu đau đầu.

 Cậu biết mình chẳng thể nói ra lời gì vào lúc này, nên cậu cũng đã chủ động lặng thinh quay khuôn mặt buồn bã của bạn thân đi chỗ khác mà không để lại điều gì, khiến người còn lại bên kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đượm buồn.

  Phía của người còn lại cũng chẳng khá hơn là mấy. Anh ta thấy Jiyong quay mặt đi mà không nói lời gì là đủ nhận biết rằng là cậu đang khó chịu, nên dù anh đã tự tưởng tượng hàng trăm vĩnh cảnh hai người nói chuyện, nhưng rồi anh cũng chẳng nói gì vì nghĩ nếu mình bắt chuyện thì sẽ khiến cậu rất khó xử, và cả hai cũng cứ thế để những thời gian tiếp theo trôi qua trong sự im lặng gượng gạo.
   
   " Kwon Jiyong, bình tĩnh nào "

  Cậu nghĩ thầm trong đầu, tự nhủ và trấn an bản thân mình khỏi những ký ức tiêu cực của quá khứ mà bây giờ đang dần xuất hiện lại trong đầu cậu, nó cứ thể trỗi dậy, ẩn hiện khiến cậu không thể yên vị ngồi bình thãn trong bữa tiệc.

  Cậu đã có thể buông bỏ quá khứ, đủ mạnh mẽ để hình bóng anh ta tách ra khỏi đầu cậu, không để những gì trong quá khứ gây tổn hại mình ở hiện tại nữa. Nên cậu đã chôn vùi nó thật sâu và đã hứa sẽ không bao giờ nhìn lại hay níu kéo chuyện gì.

  Thế nhưng, bây giờ người đó lại đang ngồi kế bên cậu, cách cậu chỉ một gang tay, nên cậu thực sự không thể nào không nghĩ đến những khung cảnh ngày xưa của hai người, một quá khứ tươi sáng mà hai người từng cùng nhau trải qua.  


   Nên anh chọn cách rời đi, anh cứ nghĩ chắc chắn chú chim nhỏ này vẫn có thể tự do hót khi ở một mình, không bị ràng buộc bỏi anh mà tiếp tục toả sáng khi không có anh bên cạnh.

  Vào lúc mà anh trong thời kì đen tối nhất, chính cậu là người đã kéo anh ra khỏi hố đen tâm tối ấy, nên từ đó anh đã âm thầm theo dõi và ủng hộ tấm lưng nhỏ bé ấy, vì cậu thực sự là một người đặc biệt trong mắt anh.

   Cậu là một vừa mạnh mẽ cũng vừa mong manh, thật sự người hoản hảo, nên anh nghĩ những hành động quan tâm nhỏ nhặt của người nhàm chán, vụng về chỉ được mỗi cái mặt như anh chắc cũng chỉ khiến cậu vui, chứ không nghĩ nó ảnh hưởng hay mang ý nghĩa gì lớn tới cậu cả.

  Anh không biết những hành động lặc vặt ấy của anh đã vô tình re tương tư mà khiến cậu nghĩ về anh rất nhiều.

  Anh cứ khăng khăng nghĩ việc rời đi sẽ tốt và đúng đắn cho cậu. Nhưng anh đã bỏ qua, quên mất một thứ, đó là cảm giác và suy nghĩ của cậu sau hành động anh đã làm với cậu mà anh cho là đúng đắn, tốt cho cậu. Và rồi anh đã vô tình gây tổn thương người anh đang muốn bảo vệ nhất.
  
  Anh nghĩ rằng nếu cậu nhớ tên anh sau khi anh rời đi cũng là quá đủ rồi.

 Nhưng anh không biết mỗi đêm cậu đã gọi tên anh biết bao nhiêu lần vì trong giấc mơ cậu đã thấy anh,  anh không biết mỗi ngày cậu đều mong anh quay về.

 Anh không biết cậu đã nhìn đi nhìn lại số điện thoại của anh đến mức thuộc lòng chỉ để chờ anh một tiếng reng từ bên phía đầu dây bên kia.

 Anh không biết anh đã để cho cậu một vết cắt trong tim sau khi anh rời đi.

 Anh không biết những gì anh để lại sau khi rời đi không phải là lời tạm biệt mà lại là sự im lặng.

  Anh không biết, anh chả biết gì .

  Nên anh cứ để cơn gió cuốn trôi thời gian và cả quá khứ mà không quay đầu nhìn lại, anh biết mình nhớ cậu nhưng anh không dám quay lại.

  Cậu cũng cứ thế bị thời gian kéo đi, tách rời hai linh hồn vốn được định sẽ là của nhau.

--------------------

  Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong sự gượng gạo của hai người. Những vị khách lần lượt rời đi, cậu và anh ta cũng bắt đầu đứng dậy, cậu đi đằng sau anh ta vì cả hai trùng hợp hẹn xe đợi ở cửa sau, có lẽ để tránh phiền phức bởi đám nhà báo gây ra.

  Cho dù đi cùng con đường nhưng hai người vẫn không nói chuyện, vẫn giữ thái độ như trong buổi tiệc, xem nhau như người lạ, nhưng người gồng nhất hiện tại là Jiyong.
 
  Cả hai sau khi thấy xe của mình cũng bắt đầu tiến về chỗ chiếc xe, rồi bỗng nhiên Jiyong kêu to tên anh
       " Choi Seung Hyun !!" giọng cậu không rõ là hét nhưng lại đủ to cho những người ở gần.
 
  Anh ta liền quay lại khi nghe cậu gọi, cố tình nhìn cậu với anh mắt lạnh lùng để tạo cho cậu cảm thấy một khoảng cách giữa hai người, khiến cho cậu khó thể bắt chuyện với anh.

  Cậu bây giờ đã có thể nhìn rõ mặt anh ta hơn vì lúc trong bữa tiệc cậu không thèm ngó qua chỗ anh,  nên cậu bây giờ đã được diện kiến khuôn mặt anh ta, vẫn là đôi mắt sắt bén ấy, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, chẳng có thay đổi nào lớn ở anh ta cả, thứ thay đổi duy nhất là cách anh ta đối xử với cậu thôi.

  Cậu thực sự không thể kiềm nén nổi khó chịu trong người khi anh ta nhìn cậu với ánh mắt như người lạ như vậy, cậu vung tay lên tát cho anh ta một cú không hề nhẹ.

 Sau cú tát, tên Choi ấy biết cậu đang tức giận nên cũng chẳng mắng mỏ hay khó chịu gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói "Tôi xin lỗi" rồi quay người bức đi đến chỗ chiếc xe đang chờ anh mà không thèm ngoắc lại nhìn cậu một lần nào.

 Cậu đứng thẫn thờ nhìn anh ta rời đi mà không nói lời gì ngoài 3 chữ " Tôi xin lỗi" rồi im lặng rời đi như cách anh từng bỏ cậu đi trước đó, và cậu cứ im mà bóng lưng cao lớn ấy cùng chiếc xe dần khuất đi trong làn sương mờ trong đêm tối.

 Cậu không hề cản anh ta lại, cậu không hiểu tại sao chân cậu lại cứng đờ và miệng lại không thể nói khi ở đứng trước mặt anh ta, nên cậu cứ thế để  vụt mất cơ hội nói chuyện với anh ta lần nữa ngay khi nó ở ngay trong tay cậu, và khi anh ta đi rồi cậu mới nhận ra.

  Jiyong đờ đẫn, im lặng bước vào xe, bác tài xế cũng đã tchứng kiến hết những gì xảy ra bên ngoài từ nãy giờ, nên bác hiểu cậu bây giờ tâm trạng cậu đang không tốt nên liền tức tốc chở cậu về nhà nhanh gọn nhất có thể.

 Vừa bước về nhà cậu liền bước nhanh lên phòng rồi nằm xuống, cậu ngước nhìn lên trần nhà và nhớ lại những gì đã xảy ra nãy giờ. Cậu vừa nhìn lên trần nhà, vừa trấn an bản thân rồi mọi thứ sẽ đi lại quỹ đạo ban đầu, cậu sẽ có thể cất những ký ức ấy lại một xó nào đó, nhưng bây giờ cậu không kiềm được nữa rồi, cậu không thể kiềm chế cảm xúc như cách cậu đã làm trước đây và ngay bây giờ nữa.

  Dáng người nhỏ bé từng bước chạy xuống nhà, lôi ra những chai rượu cậu hứa sẽ không bao giờ đụng vào nữa mà chỉ dùng để trưng bày, nhưng bây giờ cậu đã quá tuyệt vọng rồi nên bây giờ cậu cần thứ khiến cậu quên hết những chuyện đang xảy ra, thứ duy nhất có thể bây giờ chỉ có thể là rượu thôi.

 Tay cậu cứ cầm từ chai này đến chai khác và không có dấu hiệu ngưng. Cậu đã uống rất nhiều đến nỗi không thể đếm hết những chai rượu đang lăn lóc dưới sàn nhà. Người cậu bây giờ rất nặng, có lẽ cơ thể cậu bây giờ không có gì khác ngoài rượu, nên bây giờ dáng vẻ cậu không phải là người sành điệu nữa, mà là một dáng vẻ thảm hại đang nằm trên chiếc sofa.

 Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, cậu bây giờ chẳng biết trời mây là gì hết, nhưng cậu vẫn không thể quên được anh ta, Choi Seun Huyn, cậu tự hỏi mình tại sao chẳng thể nào quên được anh ta sau tần ấy chất cồn, cậu nói trong sự đùa cợt như thể đang chế giễu chính mình vậy và cứ vậy mà Jiyong không kiềm được cảm xúc mình nữa mà oà khóc một mình.

 Căn nhà vốn ấm ấp nhưng bây giờ lại cô độc, lạnh lẽo với tiếng khóc của cậu, dáng người nhỏ con đang ôm gối và oà khóc của cậu ngay lúc này khiến ai nhìn vào cũng thương xót.

 Cậu khóc rất nhiều, đến sưng cả mắt lên, đây có lẽ là khía cạnh trẻ con của cậu đã được chút cồn khơi dậy lên, cậu lúc khóc đã đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân mình, cậu tự hỏi rằng

       Mình đã làm gì sai?

       Mình đã đối xử không tốt với cậu ta sao?

       Mình làm tổn thương cậu ta sao?

  Cậu đã hỏi rất nhiều, những câu hỏi ấy dần chuyển sang thành chất vấn sang tên Choi ấy

      Nếu cậu ta biết nhận lỗi thì tốt rồi.

      Nếu cậu ta chịu giải thích lí do cậu ta rời đi thì mình có thể bình thường lại với cậu ta rồi.

      Nếu cậu ta không bơ mình hay đối xử lạnh lùng với mình như khi nãy là tốt rồi.
  
   Dù bây giờ cậu đang chuyển sang chất vấn anh ta để có cảm giác tốt hơn nhưng cậu vẫn cảm thấy y vậy, vẫn trỗng rỗng mà còn không cảm thấy tốt hơn, vì cậu nghĩ anh ta sẽ chẳng bao giờ làm vậy

  Rồi cứ thế, cậu bị bóng đêm trong căn nhà nuốt chửng.

      -------END--------

  sori bà nha, não tuôi hơi dãn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co