Intro
Có những mối quan hệ không ai biết nó đã bắt đầu từ khi nào và cũng chẳng ai biết nó kết thúc ra sao. Người ta thường chỉ biết tiến tới nhau một cách tự nhiên nhất như thể đó là sự sắp đặt của ý trời, mặc kệ mọi lời bàn tán xung quanh mà vượt qua tất cả. Để rồi một ngày, họ lại lạc mất nhau. Chỉ có thể để lại cho người kia hàng vạn vết thương lòng và những kỉ niệm khó phai mờ.
Tình yêu đối với con người luôn là sự bay bổng, cuồng nhiệt của tuổi dại khờ. Đến khi trưởng thành rồi thì lại cho rằng nửa kia phải là người tâm đầu ý hợp với mình, bỏ lại cái suy nghĩ cỏn con ngày trước rằng yêu một người chỉ đơn giản là vì ta yêu người đó.
Đối với Jiyong và Seunghyun cũng vậy. Họ đã từng có một tình yêu mãnh liệt, rực rỡ như ánh đèn của Seoul về đêm. Ồn ào, cháy hết mình và tưởng chừng như không bao giờ cạn kiệt. Thế nhưng thời gian dường như không bỏ sót bất kì thứ gì, kể cả tình yêu nồng nhiệt của họ. Nó chỉ đem đến cho hai con người ấy thêm nhiều vết sẹo và hồi ức khắc cốt ghi tâm mà thôi. Thế rồi lại đẩy họ vào vực sâu không đáy của tình yêu và thù hận. Liệu khi thời gian trôi qua, hai linh hồn từng thuộc về nhau ấy có còn đủ can đảm để bước lại gần hay cũng vì yêu và hận mà hành hạ nhau đến cuối cùng?
Anh muốn được làm chiếc máy hút bụi của em
Hít lấy mọi bụi bặm quanh em
Anh muốn được làm chiếc Ford Cortina của em
Để chẳng bao giờ gỉ sét theo thời gian
Nếu em thích cà phê nóng
Hãy để anh là chiếc ấm cà phê của em
Em là người quyết định tất cả, em yêu dấu
Còn anh? Anh chỉ muốn là của em thôi
Những bí mật anh cất giấu trong tim
Hóa ra khó che đậy hơn anh tưởng
Có lẽ anh chỉ muốn thuộc về em
Anh muốn là của em
Anh muốn là của em
Muốn là của em
Muốn là của em
Muốn là của em...
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co