High Tonight
Âm bass dội thẳng vào lồng ngực, nhịp đèn strobe nhấp nháy cắt ngang bóng tối đặc quánh trong club VIP. Rượu đổ tràn trên quầy bar, bàn tay ai đó lướt qua eo, nhưng Seunghyun chẳng màng để tâm. Không khi nào anh thích những nơi như thế này trừ khi Jiyong rủ. Hôm nay Jiyong mặc một chiếc áo khoét sâu, đường viền ánh kim phản chiếu đèn neon như đang khiêu khích mọi ánh nhìn. Hắn nghiêng đầu cười, môi đỏ mọng như máu, mắt long lanh say mà vẫn tỉnh rụi.
"Drink up, hyung," giọng hắn gần như là thì thầm, nhưng sát bên tai đến mức Seunghyun rùng mình. Ly whisky trượt vào tay anh, còn ngón tay Jiyong thì vẫn chưa rời khỏi eo anh. Seunghyun nuốt cạn chất lỏng cháy bỏng, nhưng thứ đang làm anh say lại không nằm trong ly. Cả hai cuốn vào nhau như thể nhạc nền là của riêng họ. Jiyong áp sát hơn, bàn tay lạnh buốt vì ly đá giờ luồn vào bên trong áo Seunghyun, móng tay khẽ kéo một đường trên da khiến anh hít mạnh.
"Em biết hyung thích thế này mà."
Giữa tiếng nhạc dồn dập, Seunghyun không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình. Mọi ranh giới đã bị xóa nhòa từ lâu.
Căn phòng khách sạn quen thuộc, đây không phải là lần đầu tiên họ từng làm chuyện này, nhưng lần nào cũng như lần đầu, dữ dội, hỗn loạn, và tràn ngập khao khát không tên.
Seunghyun bị đẩy vào cửa khi Jiyong đá mạnh nó đóng lại. Không ai nói gì, chỉ có hơi thở và âm thanh của vải vóc bị xé toạc. Áo vest đắt tiền của anh rơi xuống sàn, ngay sau đó là nụ hôn sâu đến mức khiến Seunghyun choáng váng.
Lưỡi Jiyong trượt vào miệng anh như thể đó là nơi thuộc về hắn. Áp lực từ thân thể trẻ hơn nhưng đầy quyền lực ép sát khiến Seunghyun không còn đường lui. Bàn tay Jiyong trườn lên cổ anh, giữ chặt, không thô bạo, nhưng đầy kiểm soát.
"Hyung lúc say... càng ngoan hơn em tưởng." Jiyong thì thầm, môi cọ vào tai anh. Giọng hắn khàn khàn, như thể chính hắn cũng đang cố kiềm chế bản thân.
Seunghyun không trả lời, chỉ siết lấy eo hắn, cảm nhận được cơ bụng cứng cáp đang cọ vào hông mình. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ anh khi Jiyong kéo khóa quần anh xuống thật chậm một cách cố tình.
Khi Seunghyun định nói gì đó, bàn tay Jiyong đã trượt xuống giữa hai chân anh, khiến cả lời nói lẫn ý thức đều bị cuốn phăng. Không còn gì ngoài da thịt, tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, và cảm giác như đang rơi tự do giữa một cơn high không có điểm dừng.
Seunghyun bị đẩy xuống giường như một món đồ chơi bị hắn điều khiển. Ga trải giường lạnh buốt nhưng cơ thể anh thì nóng ran. Hơi rượu vẫn còn vương trong hơi thở, nhưng chẳng có chất nào khiến anh lâng lâng bằng cách Jiyong nhìn anh lúc này. Jiyong đứng giữa căn phòng mờ tối, ánh sáng từ cửa kính chiếu lên thân thể săn chắc. Hắn kéo áo qua đầu, rồi thong thả tháo thắt lưng, mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt Seunghyun như thể hắn muốn khắc từng phản ứng của anh vào trí nhớ.
"Nhìn em đi, hyung."
Seunghyun không cãi. Mắt anh dính chặt vào phần da thịt đang lộ ra từng chút một. Jiyong để lộ tất cả, không che giấu, không ngượng ngùng, tự tin và khiêu khích. Khi hắn trèo lên giường, quỳ giữa hai chân anh, không khí trở nên đặc quánh. Môi hắn lại tìm đến môi anh, nhưng lần này là để cắn, để phá vỡ mọi kìm nén. Tay Jiyong trượt xuống, lướt qua đùi trong rồi siết nhẹ khiến Seunghyun rên khẽ.
"Hyung đã cứng từ lúc ở club rồi đúng không?" Jiyong thì thầm, tay đã nắm lấy thứ đang căng cứng của anh, xoa bóp bằng lực vừa đủ khiến đầu óc Seunghyun trắng xóa.
"Jiyong..." Anh thở dốc, muốn xin hắn nhanh hơn, nhưng lại không dám. Hắn luôn thích thấy anh van xin.
"Muốn em chưa?"
Seunghyun gật mạnh, giọng khàn đến không nhận ra. "Jiyong. Làm ơn."
Jiyong cười, vừa nụ cười nguy hiểm nhưng cũng dịu dàng. Hắn nghiêng người xuống, liếm dọc từ cổ đến xương quai xanh anh, để lại một vệt ướt lạnh rồi cắn nhẹ khiến Seunghyun rùng mình. Khi Jiyong dùng lưỡi liếm xuống thấp hơn, kéo chân anh ra hai bên, và bắt đầu chuẩn bị cho anh bằng những ngón tay thành thạo, Seunghyun đã không còn giữ được tiếng rên rỉ. Mỗi lần đẩy sâu hơn, hắn lại thì thầm: "Good boy..."
Và khi Jiyong cuối cùng cũng đưa mình vào chậm rãi, đầy kiểm soát. Seunghyun chỉ có thể cong người lên, miệng há ra không thành tiếng, cảm giác vừa đau vừa sướng lan khắp người.
"Cảm nhận được em chưa, hyung?" Jiyong gầm khẽ vào tai anh, hông bắt đầu nhấp với nhịp sâu và mạnh. Mỗi lần đẩy vào là một lần Seunghyun thấy mình vỡ ra từng mảnh. Căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên ngắt quãng.
Jiyong bắt đầu mất kiểm soát.
Mỗi cú nhấp hông của hắn trở nên nhanh hơn, sâu hơn, và đầy tuyệt vọng như thể chính hắn cũng đang bị nuốt chửng bởi sự đắm chìm giữa họ. Seunghyun nắm chặt tấm ga, đầu ngửa ra sau, những tiếng rên trở nên đứt quãng, ướt át và lạc giọng.
"Jiyong—ah... anh... anh không—"
"Shh..." Jiyong cúi xuống, đặt một nụ hôn run run lên môi anh, "cứ để em lo."
Hắn thay đổi góc đẩy, và khi chạm đúng nơi nào đó Seunghyun rướn người lên gần như bật khóc. Từng cú nhấn vào điểm sâu nhất khiến cả người anh run rẩy. Jiyong vòng tay ra sau gáy anh, kéo anh lên để ngồi trên đùi mình. Cơ thể anh gần như tan chảy trong vòng tay đó.
Seunghyun thở gấp, mồ hôi túa ra dọc sống lưng, rồi bất ngờ co thắt lại quanh Jiyong. Hắn gầm khẽ, giữ chặt eo anh và đẩy sâu vào lần cuối cùng tiếng rên của họ hòa vào nhau, hoang dại và dịu dàng.
Không gian trở nên yên lặng sau đó, chỉ còn tiếng quạt điều hòa và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Jiyong vẫn không rời khỏi người anh, chỉ kéo chăn lên, vùi mặt vào hõm cổ Seunghyun, thở khẽ.
"Hyung vẫn còn run này," hắn cười nhẹ, ngón tay vuốt dọc sống lưng anh, "lần sau đừng có mặc đồ đẹp quá đi club với em nữa."
Seunghyun mệt đến mức không nói được, chỉ bật cười khàn khàn, vòng tay ôm lấy hắn. Đôi mắt sụp xuống vì kiệt sức, nhưng yên tâm tuyệt đối.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, đổ lên làn da của Seunghyun như một bức tranh sơn dầu sống động. Anh vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, lưng khẽ phập phồng dưới lớp chăn mỏng. Có vài dấu hôn đỏ thẫm rải rác trên cổ và xương quai xanh như một tuyên bố chiếm hữu không cần lời.
Jiyong đã dậy từ sớm, nhưng không rời khỏi giường. Hắn nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, mắt dán vào từng chi tiết trên khuôn mặt Seunghyun. Mọi thứ đều khiến hắn muốn ghi nhớ, muốn hôn, muốn giữ mãi. Jiyong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai anh, khẽ cắn một chút như trêu. Seunghyun rên khẽ trong cổ họng, mắt chưa mở nhưng cơ thể đã phản ứng như theo bản năng.
"Em nghĩ hyung tỉnh rồi," Jiyong cười, giọng khàn đặc vì chưa nói chuyện cả sáng, "và em nghĩ..." Hắn đẩy chân Seunghyun ra, trượt tay xuống dưới lớp chăn, "...cơ thể anh cũng nhớ em."
Seunghyun bật cười mệt mỏi, ngái ngủ nhưng lười phản kháng. "Jiyong... vừa mới xong đêm qua mà..."
"Vậy để em nhẹ nhàng thôi," hắn thì thầm, hôn dọc sống lưng anh, từng nụ hôn ấm áp và dịu dàng hơn hẳn đêm qua, giống như cảm ơn vì đã thuộc về em.
Chăn trượt xuống, ánh sáng chiếu lên hai thân thể lại bắt đầu hòa quyện. Lần này không còn là sự gấp gáp của dục vọng, mà là một cách yêu đầy âu yếm, như thể mỗi lần đẩy vào là một lời thì thầm:
Anh là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co