Truyen3h.Co

[GTOP] Jeju

1

adulinhdepchaivocolo

Hyunji [Góc nhìn]

Tôi là Hyunji. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của tôi, và tôi được ba Jiyong cùng cha Seunghyun đưa đến đảo Jeju để mừng tuổi mới.

Tôi chẳng rõ ở đây có gì đặc biệt mà cả hai lại quyết định đưa tôi đến tận nơi này vào đúng ngày sinh nhật. Không lẽ họ đang chuẩn bị một bất ngờ gì đó tại một nơi xa lạ như thế này sao?

"Ba ơi, sao mình lại đến đảo Jeju vậy ạ?" 

Tôi quay sang hỏi Jiyong, người luôn nhẹ nhàng và gần gũi với tôi hơn.

Ba quay lại từ ghế phụ, mỉm cười nhìn tôi qua gương chiếu hậu:

"Khi nào đến nơi, con sẽ biết."

Câu trả lời của ba chỉ khiến tôi thêm tò mò và rối rắm. Seunghyun, cha tôi thì vẫn chăm chú lái xe, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Ông vốn rất ít khi có mặt ở nhà vì bận công việc, và những lúc như thế này, tôi biết nếu có hỏi thì ông cũng sẽ chỉ im lặng như thường lệ.

Thấy không khí có phần im ắng, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Tựa người vào cửa kính, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã về chiều, kim đồng hồ chỉ 4 giờ. Jiyong nhẹ nhàng lay tôi dậy. Tôi dụi mắt, bước ra khỏi xe... và hoàn toàn bất ngờ.

Trước mắt tôi là một căn nhà gỗ nằm ẩn mình giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mướt của đảo Jeju. Căn nhà không quá lớn, khoảng chừng 200 mét vuông nằm tách biệt khỏi những khu dân cư nhộn nhịp, mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Tôi đứng sững lại, chưa kịp nói gì thì Seunghyun đã lên tiếng:

"Từ nay, nhà mình sẽ sống ở đây."

Tôi thực sự không biết phải nói gì. Một phần trong tôi muốn bật cười vì tưởng đây là một trò đùa, phần còn lại thì như thể vừa bị kéo ra khỏi thế giới quen thuộc ở Seoul để ném vào một cuốn sách tĩnh lặng nào đó.

"Vậy... công việc của cha thì sao?" 

Tôi ngập ngừng hỏi, lòng đầy lo lắng.

Seunghyun là chủ tịch của tập đoàn CK, một doanh nhân thành đạt mà ai cũng biết. Việc đột ngột chuyển tới đây sinh sống chẳng phải sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ?

Ông chỉ nhún vai, đáp một cách thản nhiên:

"Không sao cả. Ta đã giao lại công ty cho Youngbae quản lý. Số tiền hiện có đủ để gia đình mình sống dư dả cho đến khi con 60 tuổi."

Phải rồi, tôi đã quên mất là cha mình chẳng bao giờ làm gì thiếu tính toán. Gia đình tôi không thiếu tiền, và nếu thật sự có thiếu, chú Youngbae hay cả chú Daesung chắc chắn cũng sẽ không bỏ mặc chúng tôi. Nhưng còn việc học của tôi thì sao? Không lẽ tôi cũng sẽ rời xa trường lớp?

"Vậy việc học của con thì sao?" 

Tôi hỏi tiếp, không giấu được lo lắng.

Seunghyun quay sang nhìn tôi, nghiêm túc:

"Từ giờ, cha sẽ dạy con."

Tôi sững người. Đây đúng là một thay đổi quá lớn với một đứa học sinh trung học như tôi. Tôi vẫn còn bao điều dang dở ở Seoul, bao kế hoạch chưa thực hiện, bao điều chưa kịp nói với bạn bè... Nhưng giờ, tôi đã ở đây, và phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới cùng hai người cha của mình.

Chúng tôi cùng nhau chuyển đồ vào nhà. Dù chỉ là một căn nhà gỗ giữa thiên nhiên, bên trong lại khá hiện đại và tiện nghi. Tôi đoán cha đã bỏ tiền để kéo điện từ khu trung tâm lên đây. May mắn là điện thoại có sóng và lắp mạng, một điểm cứu rỗi lớn đối với một "con nghiện" mạng xã hội như tôi.

Căn nhà được bố trí như một ngôi nhà bình thường: có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh và hai phòng ngủ. Seunghyun và Jiyong sẽ ngủ chung một phòng, còn tôi có phòng riêng.

Không biết cuộc sống mới này sẽ mang đến điều gì, nhưng có lẽ... tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới tại đây, trên đảo Jeju này.

--------------------

Ba tuần đầu trôi qua.

Kể từ ngày chuyển đến sống tại đảo Jeju, sức khỏe của ba tôi, bắt đầu có những biểu hiện lạ. Dù cả ba và cha đều không nói gì, tôi vẫn nhận ra những thay đổi ấy rõ ràng từng ngày.

Ba ho nhiều hơn trước. Thật ra, ngay từ trước khi rời Seoul, ông đã thường xuyên có những cơn ho kéo dài đến mức khó thở, kèm theo cảm giác đau rát cổ họng và tức ngực. Tôi luôn để ý những điều đó, nhưng mỗi lần hỏi, ba chỉ cười nhẹ rồi bảo: 

"Chỉ là chuyện vặt thôi con, đừng lo."

Tôi biết rõ, đó không đơn giản là chuyện vặt. Gần đây, cha Seunghyun thường đưa ba xuống núi. Họ đi từ sáng sớm, đến tận chiều muộn mới về. Và mỗi lần trở về, tôi lại thấy tóc ba rụng nhiều hơn, từng sợi mảnh nằm rải rác trên sàn nhà, trên gối, thậm chí bám cả vào áo quần.

Có hôm tôi quét nhà, gom được một nhúm tóc rụng to bằng quả bóng bàn. Đó không phải là điều bình thường. Tôi không cần nghe cũng có thể đoán được rằng ba đang mắc bệnh. Nhưng điều tôi khao khát hơn cả không phải là câu trả lời từ suy đoán của bản thân, mà là một lời thẳng thắn từ chính ba và cha tôi.

Thế nhưng, mỗi khi tôi mở lời hỏi, cả hai lại chỉ im lặng hoặc đánh trống lảng. Họ tránh né tôi, như thể nếu không nói ra, thì sự thật ấy sẽ biến mất.

Căn nhà gỗ giữa thiên nhiên yên bình này đang dần phủ lên một bầu không khí nặng nề mà tôi không thể xua đi. Những dấu hiệu ấy, những cái ho bất chợt, ánh mắt mệt mỏi của ba, và sự im lặng đến đáng sợ từ cha khiến tôi ngày một lo lắng. Nhưng tôi biết, tôi cần kiên nhẫn. Vì có lẽ họ cũng đang vật lộn với nỗi sợ hãi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co