11
Tới đây, cả người trong đoạn video lẫn hai người ngồi xem đều đã ngấn lệ.
"Giờ thì... Seunghyun, chồng yêu... anh yêu của em ơi..."
Lời vừa dứt, Jiyong trong video đã bật khóc nức nở, từng tiếng nghẹn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Seunghyun cũng vậy, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ tràn mi, rồi từng đợt nức nở vỡ òa.
"A... anh đây..."
Seunghyun vô thức đáp lại tiếng gọi tha thiết ấy, dù anh biết người kia giờ đây chẳng còn có thể nghe thấy nữa rồi.
"Em xin lỗi... em xin lỗi vì không thể ở bên anh thật lâu, không thể trọn vẹn làm nửa kia của anh đến hết cuộc đời. Em xin lỗi khi đã từng nói rằng, sau khi em chết đi, anh hãy quên em đi... hãy đến với một người khác tốt hơn... Em xin lỗi... Em chỉ muốn, trong tim anh... chỉ có bóng hình em thôi. Em không muốn phải chia sẻ tình cảm của anh với ai cả! Chỉ là... em sợ... em sợ anh sẽ cô đơn khi không còn em bên cạnh... nên em mới nói những lời đó... Em biết những lời ấy sẽ làm tổn thương anh, nhưng mà... nhưng mà... em muốn anh vẫn sống thật hạnh phúc và vui vẻ, dù không còn em... Em muốn anh lại là con người hoạt bát như những ngày đầu mới quen nhau... Đừng lao đầu vào công việc rồi bỏ bê bản thân nữa nhé... Phải sống thật lâu, thật tốt... sống thay cả phần đời của em nữa."
Từng tiếng nấc nghẹn chẹn nơi cổ họng vang vọng trong căn nhà, từng câu, từng chữ như khắc sâu vào trái tim hắn, không cách nào quên được.
"Được rồi, em nói đến đây thôi. Em tạm biệt hai cha con nhé... Em sẽ chờ hai người ở kiếp sau. Cầu cho kiếp sau, gia đình mình có thật nhiều thời gian hơn... để được yêu thương nhau nhiều hơn nữa."
Jiyong trong video cầm máy quay lên, đôi mắt rưng rưng nhìn vào ống kính, rồi đưa tay tắt máy.
Màn hình tắt đen.
Vậy là hết, món quà cuối cùng từ ba, sinh nhật cuối cùng có điều kỳ diệu gửi tới từ người đã khuất.
Seunghyun ôm mặt bật khóc, tiếng nấc trào ra không ngăn nổi. Từng lời Jiyong nói cứ lặp lại trong đầu, như thể không muốn rời đi.
Hyunji cũng khóc rất nhiều, nhiều đến mức chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt hai cha con đã sưng đỏ, bỏng rát.
Chỉ còn lại âm thanh của nước mắt và ký ức lặng thinh phủ đầy căn nhà, nơi tình yêu chưa từng tan biến, chỉ là tạm lánh một kiếp mà thôi.
-------------------------
"Hôm nay con ngủ lại ở đây à?"
Hyunji ngạc nhiên một chút. Từ trước đến giờ, mỗi lần lên thăm cha, nó chỉ ở lại đến chiều rồi về.
"Vâng."
"Ừm, vậy để cha đi nấu đồ ăn."
Trên bàn cơm, cha đã chuẩn bị đầy ắp những món nó yêu thích. Hơi nước còn bốc lên từ bát canh nóng, hương thơm quyện trong không khí khiến tim nó có phần dịu lại.
"Cha nấu nhiều quá, ăn sao hết được đây?"
Hyunji vừa nhìn bàn ăn, vừa lắc đầu nhẹ.
Seunghyun chỉ cười, nụ cười hiền mà khiến lòng người nhói lên:
"Không ăn hết thì bỏ... Dù sao cha cũng không ăn nữa."
Nó hơi khựng lại. Không rõ câu nói ấy là lời đùa, hay có ẩn ý gì. "Không ăn nữa" vì no à? Hay vì không muốn?
Không hỏi thêm, nó cắm cúi ăn, cố lờ đi cảm giác nghèn nghẹn đang len lỏi trong lòng.
Sau bữa ăn, hai cha con ra sân ngồi ngắm trời sao. Gió đêm Jeju mát lạnh, bầu trời cao rộng phủ đầy tinh tú.
"Hyunji, con ở dưới đấy sống tốt chứ?"
"Dạ, có chú Youngbae luôn lo cho con ạ."
Seunghyun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, yên tâm.
"Vậy thì tốt rồi... Còn hướng đi? Con chọn cho mình con đường nào rồi?"
"Dạ, con học quản trị kinh doanh ạ."
Ông gật gù, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng.
"Tốt lắm..."
Hyunji cảm thấy hơi mệt, liền xin phép vào phòng nằm nghỉ một lúc. Chẳng mấy chốc nó đã chìm vào giấc ngủ say, bình yên giữa căn nhà quen thuộc.
Còn lại mình Seunghyun, ông vẫn ngồi nơi hiên nhà, ngửa mặt nhìn trời sao, ánh mắt lạc vào khoảng không vô tận.
"Liệu em có giận tôi không?"
"Nếu bây giờ tôi tìm đến nơi em... liệu em có giận tôi không, Jiyong?"
---------------------------
Sáng hôm sau, Hyunji tỉnh dậy với đầu óc nặng trĩu. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, chỉ là... có gì đó khang khác. Một khoảng lặng bao trùm.
Nó lững thững bước ra khỏi phòng, đi tìm cha.
---------------------------
[Cựu chủ tịch tập đoàn CK, Choi Seunghyun đã tự kết liễu tại nhà riêng ở Jeju.]
---------------------------
Sáu năm đã trôi qua.
Hôm nay là ngày giỗ của Jiyong. Hyunji trở lại ngôi nhà cũ ở Jeju, nơi yên nghỉ của cả hai người cha, Jiyong và Seunghyun để thắp hương, thay hoa, và gửi gắm những lời chưa kịp nói.
Lần này, cậu không còn đi một mình như những năm trước nữa.
"Cha, ba."
Hyunji quỳ xuống trước hai bia mộ đặt cạnh nhau, bàn tay thành thục châm hương, chỉnh lại lọ hoa đã bắt đầu héo úa.
"Con nhớ hai người nhiều lắm... Không biết giờ này, cha và ba đã gặp được nhau chưa?"
Gió nhè nhẹ thổi qua cánh rừng thông, trời trong xanh như một tấm gương phản chiếu lại hồi ức.
"Hôm nay con có dẫn theo một người nữa đến gặp hai người."
"Cô ấy tên là Eunji. Là người yêu của con. Bọn con đã bên nhau được bốn năm rồi... và sắp tới sẽ tiến tới hôn nhân."
Phía sau, Eunji nhẹ cúi đầu, lặng lẽ chào hai người đã khuất như một lời ra mắt.
"Bọn con lên đây, là để xin phép hai người... được cho con nên duyên với cô ấy."
"Có lẽ thời gian tới, con sẽ không thể thường xuyên ghé thăm hai người như trước nữa... Sau khi kết hôn, con và Eunji sẽ chuyển sang Canada sinh sống."
Hyunji mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt rưng rưng.
"Ba à, cô ấy thực sự là người con yêu. Và cô ấy cũng yêu thương con rất nhiều."
"Con tin là ba sẽ thích cô ấy."
Một khoảng lặng.
"Còn về công việc, cha không cần lo cho con nữa đâu."
"Con vừa được bổ nhiệm làm giám đốc marketing. Mọi thứ đang rất thuận lợi. Con đang sống tốt, thật sự tốt."
Hyunji vươn tay vuốt nhẹ hai tấm bia lạnh, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn thấy nụ cười của hai người cha năm nào.
"Cha, ba... nếu có kiếp sau, xin hãy đợi tới khi con già, thật già... gần đất xa trời, hãy đầu thai rồi trở thành con của hai người một lần nữa nhé."
Gió thổi nhẹ qua tán lá, từng chiếc lá lắc lư như gật đầu. Trời vẫn xanh, nắng vẫn dịu, và lòng người con trai giờ đây đã an yên.
"Con đi đây ạ."
"Tạm biệt cha, ba. Con sẽ lại đến thăm hai người vào một ngày không xa."
---end---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co