Truyen3h.Co

[GTOP] Siren

1

adulinhdepchaivocolo

Chiều muộn ở bãi biển Haeundae. Mặt trời nghiêng xuống như một đồng xu rơi nửa chừng, vệt cam kéo dài trên mặt nước đang sẫm dần. Gió biển bất chợt nổi mạnh, mang theo cái lạnh đầu thu làm mấy đứa nhóc co vai lại. Choi Seunghyun, mười hai tuổi, tóc bết mồ hôi muối, vẫn chạy nhông nhông giữa đám bạn như chẳng hề biết lạnh là gì.

“Đưa đây! Tao sút phát này chết luôn!”

Nó giật quả bóng khỏi tay thằng bạn, xoay người bằng chân trái rồi tung cú sút đẹp mắt như thể đã tập luyện cả đời. Quả bóng vọt lên cao, bị gió biển hẫng một cú, rồi cắm đầu xuống nước. Một tiếng “ùm” nghe rõ mồn một.

“Thôi chết rồi!” thằng bé đeo kính ré lên.

“Đã dặn là đừng đá mạnh rồi mà!” đứa khác gào.

Seunghyun chỉ cười hì hì, lột phăng cái áo thun ướt nhẹp, quăng một cục lên cát.

“Tao đi lấy. Có tí sóng mà la như ma đuổi.”

Bọn còn lại la oai oái:

“Thủy triều lên rồi đó! Đừng xuống!”

Nhưng nó đã nhảy ùm xuống nước. Nó bơi giỏi, từ nhỏ theo ông nội ra khơi, sóng cao hay nước sâu đều không làm nó chùn bước. Quả bóng màu cam nổi lềnh bềnh phía xa, lấp lóa như đang nháy mắt trêu ngươi.

Nó bơi nhanh. Nước càng lúc càng lạnh, gió càng lúc càng gắt. Mỗi lần nó rướn tay là lại gần thêm một chút. Rồi đúng lúc sắp chạm được vào quả bóng, một con sóng lớn bất ngờ dựng đứng, đập thẳng vào người nó. Quả bóng biến mất vào bóng nước đang bị xé toạc, còn Seunghyun bị cuốn ngược về phía bãi đá ngầm, cái nơi người lớn luôn cấm bọn trẻ bén mảng tới.

“SEUNGHYUN ơi!!!”

Tiếng bọn bạn vọng ra giữa tiếng sóng, bé xíu đến tội.

Nó cố ngoi lên, nhưng mỗi hơi thở đều biến thành một ngụm nước mặn chát xộc vào mũi. Gối nó va mạnh vào đá, rát bỏng như bị lửa táp. Sóng lại ập tới, cao hơn, nặng hơn. Nó chỉ kịp hít một hơi ngắn ngủi trước khi bị nhấn chìm lần nữa.

Trên bờ, đám trẻ bắt đầu hoảng loạn thật sự.

“Nó đâu rồi?!”

“Nó bơi kìa... không... không thấy nữa!”

“Trời ơi, nó biến mất rồi!!!”

Thằng lớn nhất trong đám, mới mười ba tuổi mà mặt đã trắng bệch quay đầu lao thẳng về khu nhà nghỉ.

“Má ơi! Có người chết đuối! Ra cứu với!!!”

Cả bãi biển chao đảo. Người lớn ùa ra, kẻ cầm phao, kẻ gọi cảnh sát biển. Tiếng loa đội cứu hộ vang lên đâu đó trong màn sương chiều, nhưng mặt trời đã lặn khuất hẳn, để lại một khoảng tối đặc quánh như mực đổ xuống biển.

Dưới nước, Seunghyun vẫn vật lộn. Tay chân nó đã rã rời. Cứ vừa ngoi được lên là lại bị sóng tát cho chìm. Miệng đắng nghét. Mắt cay xè. Nó cố quờ tay bám vào một mỏm đá nhọn, nhưng sóng trượt qua, quật mạnh, xé toạc cả da tay.

Trong đầu nó chỉ còn một ý nghĩ ngớ ngẩn, nhỏ xíu như tiếng trẻ con:

“Quả bóng… màu cam… còn… trôi…”

Một con sóng lớn nhất từ nãy tới giờ kéo đến.

Trên bờ, người lớn vẫn chạy ngược xuôi, đèn pin lia loạn khắp mặt biển đen thẫm.

Họ tìm. Họ gọi. Họ soi.

Nhưng không ai thấy cậu bé mười hai tuổi nghịch ngợm đó đâu.

__________

Seunghyun mở mắt.

Cả người nó đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, cổ họng rát buốt, miệng đầy vị mặn tanh của biển. Nó ú ớ quay sang một bên, nôn thốc ra một bãi nước lẫn cát, rồi nằm sấp luôn xuống nền cát lạnh, thở hổn hển như vừa leo núi bằng đầu gối.

Có thứ gì đó mát lạnh khẽ vỗ lên má nó.

Pạch… pạch… pạch…

Không giống sóng. Cũng không giống tay người. Mềm hơn, ướt át hơn.

Seunghyun nhăn mặt, cố gượng đầu lên.

Trước mắt nó là một bãi cát trắng mờ dưới ánh trăng mới nhô, ánh bạc rắc lên mọi thứ tĩnh lặng rợn người. Không còn tiếng người lớn gọi nhau thất thanh, không còn loa cứu hộ hay tiếng bước chân vội vã. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ đâu đó trên vách đá.

Và rồi nó thấy cậu ta.

Một thằng bé trạc tuổi nó đang ngồi bệt xuống cát, cách chừng vài mét. Hai tay chống ra sau, đầu nghiêng nhẹ như đang quan sát một sinh vật lạ. Mái tóc đen ướt sũng dính xuống trán, làn da trắng đến mức phát sáng dưới trăng.

Một vẻ đẹp kỳ lạ.

Seunghyun chớp mắt để chắc mình không nhìn nhầm.

Từ cổ trở xuống, da thằng bé phủ những mảng vảy xanh lam ánh bạc, li ti như vẩy cá. Chúng xếp lớp theo đường vai, chạy dọc xuống cánh tay rồi biến mất trong lớp áo thun rách tả tơi. Mỗi lần cậu ta cử động, vảy ánh lên như được rắc kim tuyến, lấp lánh ánh lên.

“Ơ… cậu… cậu là ai?”

Seunghyun thều thào, giọng khàn đặc.

Thằng bé không trả lời ngay. Nó mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch, nhưng kỳ lạ ở chỗ hai chiếc răng nanh hơi nhọn.

“Tớ kéo cậu lên đây đấy.”

Nó nói, giọng trong vắt như tiếng kim loại gõ vào thủy tinh.

“Cậu nặng hơn cá ngừ nhiều.”

Seunghyun trợn mắt.

“Cậu… cậu có vảy… cậu là cá hả?!”

“Suýt thôi.”

Cậu ta cười khúc khích, đưa tay lên vén tóc. Ở cổ tay và giữa những ngón tay mảnh mai là một lớp màng mỏng ánh màu ngọc trai, trông như mang cá.

“Tớ là nửa người nửa cá. Người ta gọi là ngư nhân. Cậu cứ gọi tớ là Jiyong.”

Seunghyun há hốc miệng, quên cả đau. Nó bật dậy, chống tay nhìn từ đầu tới… nơi lẽ ra phải có chân.

Và thay vào đó là một chiếc đuôi cá khổng lồ, vảy xanh sáng loáng, dài gần bằng cả người cậu bé. Đuôi khẽ quét qua cát, chuyển động mềm mại như một con mèo khảy đuôi. Cát văng lên lấp lánh dưới ánh trăng.

“Đừng sợ.”

Jiyong nhích lại gần, đôi mắt đen láy long lanh như nước sâu.

“Tớ không ăn thịt người đâu. Chỉ ăn tôm cua thôi.”

Seunghyun nuốt nước bọt đánh ực.

“Tớ… tớ đang mơ đúng không…?”

Jiyong bật cười, đặt một ngón tay lạnh buốt lên trán nó.

“Không mơ đâu. Cậu suýt chết thật đấy. Tớ kéo cậu vào cái hang đá này, chứ không giờ cậu trôi ra tận Nhật Bản rồi.”

Chỉ lúc ấy Seunghyun mới nhận ra cả hai đang ở trước một ngách đá nhỏ, khuất sau bãi đá ngầm. Bên ngoài sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng trong hang yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập.

Seunghyun ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Jiyong.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, tối mịt, như chứa cả đại dương cuộn bên trong.

“…Cảm ơn cậu.” nó lí nhí.

Jiyong nhún vai. Chiếc đuôi cá quét một đường dài trên cát, vô tình vẽ thành hình trái tim méo mó.

“Không có gì. Lâu lắm rồi tớ mới thấy đứa nào bơi dở mà lì thế.”

Seunghyun đỏ mặt, định cãi lại thì Jiyong đã cười phá lên. Tiếng cười lan vào đá, vang vọng như tiếng chuông ngân trong nước.

Ngoài kia, người lớn vẫn đang tìm nó đến lạc cả giọng.

Nhưng ở đây, trong góc tối lặng lẽ của bãi biển, chỉ có hai thằng nhóc nhỏ tuổi: một đứa người, một đứa nửa cá, ngồi đối diện nhau dưới ánh trăng lạnh.

Hai đứa nằm ngửa trên cát, vai kề vai, ngắm những ngôi sao lấp lánh trước cửa miệng hang.

Jiyong vừa kể xong chuyện nó trộm nguyên một rổ cua của ông lão đánh cá ở bờ Đông, cười đến mức cái đuôi cá đập bồm bộp xuống cát như trống nhỏ.

Seunghyun cũng bật cười theo. Lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại, ngực nó mới nhẹ bẫng.

“Thế… dưới nước cậu có bạn không?”

“Có chứ.”

Jiyong hất tóc.

“Một đàn cá heo lắm chuyện, với con bạch tuộc tên Hoony. Chọc nó cái là nó bắn mực đen thui vào mặt tớ.”

“Nghe vui thế…”

Seunghyun lẩm bẩm, mắt lim dim như sắp ngủ.

Xa xa, bất ngờ có ánh đèn pha quét ngang mặt biển.

Rồi tiếng động cơ máy ì ì vọng lại, mỗi lúc một gần.

Tiếng loa vang dội:

“CHOI SEUNGHYUN! CHÁU CÓ Ở ĐẤY KHÔNG?!”

Seunghyun bật dậy như bị điện giật.

“Con đây! Con ở đây này!!!”

Nó lao ra khỏi miệng hang, đứng trơ trọi giữa bãi cát tối, vẫy tay đến muốn rụng cả cánh tay, hét khản cổ:

“CON Ở ĐÂY!!! CỨU CON!!! CHÚ ƠI!!!”

Đèn pha lia thẳng vào nó. Ở đâu đó có tiếng người vỡ òa:

“Tìm thấy rồi! Nó ở đây!”

Thuyền cứu hộ rú ga, rẽ sóng lao tới.

Seunghyun quay đầu, háo hức muốn gọi Jiyong ra cùng.

Nhưng chỗ hai đứa vừa nằm chỉ còn dấu đuôi cá kéo dài trên cát.

Không có ai cả.

“Jiyong ơi!!!”

Nó sải vài bước về phía nước, chân lún sâu vào cát ướt.

Chỉ kịp thấy một đuôi cá xanh lam khẽ nhô lên khỏi mặt nước, lấp lánh một tích tắc, rồi biến vào bóng biển.

Một bàn tay bé xíu thò lên vẫy vẫy… nhẹ như gió.

Chào tạm biệt.

Seunghyun đứng sững, tim như bị ai bóp lại.

Thuyền đã cập bờ. Hai chú cứu hộ nhảy ùm xuống nước, quấn chăn quanh người nó, bế xốc nó lên như sợ nó lại biến mất.

“Trời ơi, cháu còn sống! Cháu trôi đi đâu mà ra tận chỗ này hả cháu?!”

Seunghyun ngoái nhìn ra biển một lần cuối.
Mặt nước phẳng lặng. Ánh trăng tan thành mảnh vụn trên sóng.

Jiyong đã hoàn toàn biến mất.

Nó mím môi, siết chặt mép chăn.

Trong đầu vẫn vang vọng tiếng cười trong veo như tiếng kim loại chạm nước của thằng nhóc nửa người nửa cá.

“Nhất định tớ sẽ tìm lại cậu…”

Nó thì thầm, nhỏ đến mức chỉ mỗi hơi thở của nó nghe thấy.

Thuyền quay đầu, hướng về phía bờ sáng đèn và tiếng người khóc vì mừng. Người lớn ôm chặt lấy cậu bé mười hai tuổi vừa thoát chết.

Nhưng đôi mắt Seunghyun… vẫn dán vào vùng biển tối thẳm phía sau.

Nơi đó, dưới làn nước sâu hun hút, một chiếc đuôi cá xanh lam khẽ đập nhè nhẹ
rồi tan vào bóng đêm như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co