Truyen3h.Co

[GTOP] Sweetest Lies

13

congaicuagtop

‐ Hắn: CSH
‐ Cậu: KJY
- Y: KDS
- Anh: DYB
- Gã: SR

Sau khi gặp Daesung, Jiyong không về ký túc. Cậu đi lang thang đến tận tối, đầu óc trống rỗng một cách lạ lùng. Cảm giác như mọi thứ đang rơi khỏi tầm kiểm soát, trong khi cậu – kẻ lẽ ra là người điều khiển, lại chẳng biết mình đang đi đâu.

Cậu từng nghĩ bản thân chỉ đang chơi một trò an toàn. Lấy lòng Seunghyun để né tránh kỷ luật, tán tỉnh hắn bằng sự bất cần và tính cách ngang ngược của mình. Nhưng cái sai của Jiyong là đã không tính đến việc chính mình cũng sẽ mềm đi.

Không phải vì Seunghyun quá tốt, mà là vì ánh mắt hắn, trong một thoáng nào đó, thật lòng đến mức khiến người ta muốn ở lại.
Ba ngày Seunghyun vắng mặt, là ba ngày Jiyong tự vật mình trong cơn giận không có điểm kết. Cậu ghét cái cách Seunghyun im lặng, không để lại lời giải thích, không nhắn lấy một dòng.

[Nếu anh nghĩ em là thằng nhóc phiền phức, thì nói thẳng ra đi. Còn hơn cái kiểu im lặng như thể chưa từng có gì xảy ra.]

Jiyong từng viết những dòng ấy, rồi xóa. Lặp lại. Rồi lại xóa.

Cậu không muốn là người cần đến ai đó. Đặc biệt là một người như Seunghyun – lặng lẽ, điềm tĩnh, và hay né tránh.

–––

Chiều thứ tư, Seungri đến tìm Jiyong. Không nhiều lời, chỉ đưa một túi nhỏ và nói:

"Seunghyun hyung bảo nếu anh không ném thứ này đi, thì anh ấy sẽ quay lại."

Jiyong mở ra. Là chiếc bật lửa bạc. Món đồ Seunghyun luôn giữ bên mình, kể cả khi bản thân không hút thuốc. Và một mẩu giấy ngắn:

"Anh xin lỗi. Không phải vì anh đúng hay sai. Mà vì anh im lặng đúng lúc em cần được tin tưởng nhất. Anh đã không bước tới. Nếu giờ em vẫn đứng đó... thì hãy ném thứ này đi. Còn nếu em giữ thì lần tới, để anh là người bước đến."

Jiyong siết chiếc bật lửa trong tay, đến mức vết hằn in vào một vùng da. Không phải vì cậu chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi, là do cậu đã lún quá sâu để có thể quay lại.

–––

Sáng thứ sáu, Seunghyun trở lại chức vụ. Không ai dám hỏi nhiều. Cũng chẳng ai dám nhìn lâu. Chỉ có Jiyong đứng trước cửa phòng nhạc lúc tan học, gõ nhịp tay vào khung cửa gỗ cũ.

Bên trong, Seunghyun đang ngồi quay lưng lại, tay lướt hờ trên phím đàn. Ánh nắng nghiêng qua cửa sổ hắt lên vai hắn, tạo nên một lớp bụi mỏng như sương. Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại.

Jiyong khóa cửa sau lưng, tiếng "tách" vang lên như một lời tuyên bố. Không ai ra, cũng không ai được vào. Chỉ còn họ.

Jiyong dựa lưng vào cửa, không cười, không cợt nhả.

"Anh không hỏi em vì sao đến à?"

Seunghyun nhìn cậu một lúc lâu, giọng trầm xuống:

"Vì em không muốn anh là người quyết định lần nữa."

Cậu tiến lại, từng bước chậm nhưng chắc.
Seunghyun lùi lại một chút, lưng gần chạm vào thành đàn.

"Anh nghĩ em vẫn là thằng nhóc láu cá hay đe dọa người khác để đạt được thứ mình muốn?"

Jiyong ghé sát, tay chống lên mặt đàn bên cạnh hắn. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi mắt không còn dám nhìn thẳng của hắn.

"Anh sợ em à, Seunghyun?"

Seunghyun không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu.

"Không sợ em. Chỉ sợ không giữ nổi thứ mà em không nghiêm túc."

Câu nói đó khiến Jiyong khựng lại. Một giây thôi. Rồi cậu bật cười, nhẹ và lạnh như vết cắt.

"Đến giờ anh vẫn nghĩ em chỉ đang đùa à?"

Cậu rút từ túi ra chiếc bật lửa. Đặt vào tay Seunghyun.

"Nếu em chỉ đùa thì em đã không giữ thứ này."

Seunghyun nhìn bàn tay mình. Cậu không đặt bật lửa đó xuống lòng bàn như một món cần trả lại. Mà là ép nó vào tay hắn, như một lời khẳng định.

"Lần trước anh chọn im lặng. Lần này em không cho anh cái cơ hội đó nữa."

Và rồi, không chờ thêm, Jiyong cúi xuống hôn hắn – không mềm mại, không do dự, mà đầy quyền lực và đòi hỏi.

Nụ hôn khiến Seunghyun mất thăng bằng, phải bám vào vai cậu. Jiyong nhếch môi khi thấy bàn tay ấy run lên.

"Anh vẫn muốn em dừng lại đúng không?" – cậu thì thầm cạnh tai.

Seunghyun không nói gì. Nhưng hắn không đẩy cậu ra. Sau cùng, kẻ bị quyến rũ đã trở thành kẻ đi quá xa. Và người luôn tìm cách giữ khoảng cách lại là người chẳng thể thoát được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co