Truyen3h.Co

[GTOP] Sweetest Lies

21

congaicuagtop

‐ Hắn: CSH
‐ Cậu: KJY
- Y: KDS
- Anh: DYB
- Gã: SR

Sân bóng rổ sau giờ tan học vẫn ồn ào như mọi khi nhưng ở góc khán đài, nơi có bóng râm từ dãy phòng học đổ xuống, Daesung ngồi đó với cuốn sách lịch sử nặng trịch, dù ánh mắt chẳng hề dán vào những dòng chữ trên trang sách.

Y vẫn nhớ rõ cái nhìn của Jiyong khi cậu ấy nói về Seunghyun. Một cảm giác rất trẻ con, rất thẳng thắn. Và cũng rất thật. Thứ tình cảm mà Daesung từng có, nhưng giờ đã không còn giữ lại được. Y tưởng mình sẽ thấy trống rỗng, nhưng không. Có lẽ vì đã có ai đó lặng lẽ chen vào.

"Hyung!"

Tiếng gọi ấy như một thói quen gần đây, luôn vang lên đúng lúc Daesung vừa nghĩ đến gã. Seungri xuất hiện từ sân bóng, trên tay vẫn cầm quả bóng rổ, áo thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn tươi cười như thể không gì có thể làm gã mệt mỏi. Gã ngồi phịch xuống bên cạnh Daesung, lôi từ ba lô ra hai lon nước mát lạnh.

"Cho anh này. Em thừa biết là anh chẳng buồn đi mua đâu."

"Em định duy trì cái thói quen này đến bao giờ?" – Daesung hỏi, nhưng vẫn nhận lấy lon nước.

"Đến khi anh bắt đầu nhớ nếu em không làm nữa." – Seungri đáp với giọng nửa đùa nửa thật, mắt nhìn thẳng vào y.

Daesung khựng lại, nhưng chỉ một giây. Y mở lon nước, cụng nhẹ với lon của gã.

"Tự tin ghê."

"Không tự tin thì sao theo đuổi người như hyung được?" – Seungri búng tay một cái, như thể vừa nói trúng tim đen của chính mình.

Daesung quay mặt đi, giấu một nụ cười khẽ sau thành lon nước. Hai người im lặng một lúc lâu. Gió buổi chiều mát và êm, làm rì rào hàng cây phía sau sân bóng.

Seungri dựa lưng vào tường, đầu hơi ngửa lên nhìn bầu trời đổi sắc.

"Em từng nghĩ thích một người là phải gồng mình lên. Tỏ ra mình tốt, giỏi và nổi bật. Nhưng khi em nhìn thấy anh trong buổi họp hội học sinh cuối cùng ấy, khi anh quyết định từ chức mà không một lời trách móc.. Em chỉ nghĩ: Em muốn giữ một người như vậy lại gần mình."

Y không đáp, chỉ siết nhẹ lon nước trong tay. Seungri tiếp tục, giọng chậm rãi hơn:

"Em biết mình không phải kiểu người anh thích. Trẻ con, ồn ào, hay làm phiền. Nhưng em không ngốc đến mức không nhận ra rằng anh đã thôi nhìn về phía Seunghyun hyung rồi."

Daesung quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt gã:

"Em.. để ý nhiều quá."

"Vì em muốn anh để ý lại." – Seungri mỉm cười, lần này không né tránh.

Một làn gió thổi qua, mang theo mùi hương từ dãy hoa mười giờ ven tường. Daesung đặt lon nước xuống, chống hai tay ra sau, ngẩng mặt lên nhìn trời giống Seungri.

"Vậy nếu anh nói.. 'anh không biết mình có thể thích lại ai được nữa hay không' thì sao?"

Seungri ngả đầu về phía y, vai họ chạm nhẹ.

"Thì em sẽ không ép anh phải thích. Em chỉ cần một lời hứa. Nếu một ngày nào đó anh thử mở lòng, anh sẽ nghĩ đến em đầu tiên."

Y im lặng thật lâu rồi gật đầu.

Không lời, nhưng đủ để gã nghiêng người sang, chạm nhẹ ngón út vào tay y như một lời khẳng định.

–––

Trên tầng thượng khu nhà chính, Jiyong tựa vai vào lan can tay cầm chiếc điện thoại, lướt qua vài tin nhắn chưa trả lời. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng không rõ là hỏi ai:

"Anh nghĩ Daesung sẽ ổn chứ?"

Seunghyun đứng cạnh, khoanh tay trước ngực.

"Em ấy đã luôn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài."

"Nhưng không phải ai cũng biết cách để được yêu lại."

Seunghyun nhìn cậu.

"Thế nên em phải làm gương cho cậu ấy."

Jiyong ngẩng lên.

"Kiểu gì chứ?"

"Kiểu như..." – Seunghyun mỉm cười, đưa tay chạm vào má Jiyong

"Một người đã từng bắt đầu sai, nhưng vẫn có thể kết thúc đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co