Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

10

adulinhdepchaivocolo

[Bản tin đài truyền hình quốc gia – 18:00]

MC: "Chúng tôi vừa nhận được tin tức khẩn cấp! Một học sinh trung học đã bất ngờ tấn công người đi đường vào chiều nay. Sự việc xảy ra tại khu vực gần cổng trường XX, nơi một nhân chứng cho biết cậu học sinh có dấu hiệu bất thường, gào thét và lao vào cắn người khác một cách mất kiểm soát."

[Hình ảnh hiện trường được phát trên màn hình: Một con đường gần trường học, hỗn loạn với tiếng la hét. Một học sinh áo trắng, loạng choạng như mất trí, đang lao vào người dân xung quanh. Một người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất, tay ôm lấy cổ, máu chảy xuống nền đường.]

MC: "Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, người đàn ông bị cắn đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ, tương tự như cậu học sinh nói trên."

[Chuyển cảnh: Một bác sĩ từ trung tâm y tế địa phương.]

Bác sĩ: "Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của hiện tượng này. Nhưng theo quan sát ban đầu, nạn nhân bị cắn có dấu hiệu sốt cao, co giật mạnh, và có những hành vi hung hãn bất thường trong vòng chưa đầy một giờ sau khi bị tấn công."

[Quay trở lại phòng tin tức.]

MC: "Hiện tại, cảnh sát đang phong tỏa khu vực xung quanh trường học và kêu gọi người dân tránh xa. Nếu bạn thấy ai có những biểu hiện bất thường như mất kiểm soát hành vi, xin hãy ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng."

[Dòng chữ đỏ chạy ngang màn hình: CẢNH BÁO: KHÔNG LẠI GẦN NHỮNG NGƯỜI CÓ BIỂU HIỆN BẤT THƯỜNG. GIỮ AN TOÀN VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP.]

MC: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình. Mong quý vị hãy cẩn trọng và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương."

-----

Trong một căn hộ nhỏ, đèn TV phát ra ánh sáng nhấp nháy trong phòng khách.

Bà Kim đang rửa chén trong bếp thì nghe thấy bản tin trên TV. Ban đầu, bà chỉ lơ đãng nghe, nhưng khi người dẫn chương trình nhắc đến "học sinh trung học tấn công người đi đường", tim bà bỗng chững lại.

Bà vội lau tay, bước nhanh ra phòng khách.

Trên màn hình, hình ảnh hiện trường phát sóng rõ ràng: một học sinh áo trắng, dáng vẻ quen thuộc, đang giãy dụa trong vòng vây của cảnh sát.

"Không thể nào..."

Bà Kim chết sững. Người trên màn hình... chẳng phải là học sinh cùng trường với con trai bà sao?

Bàn tay run run cầm lấy điện thoại, gọi ngay cho con.

Tút... tút...

Không ai bắt máy.

Bà Kim cảm thấy cổ họng nghẹn lại, bàn tay siết chặt điện thoại hơn.

"Chồng ơi! Mau bật TV lên! Họ đang nói về trường của con mình!"

Ông Park từ phòng làm việc bước ra, nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa nhìn thấy màn hình, mặt ông tái mét.

Là ngôi trường của con trai họ.

Là học sinh trong trường ấy.

Và ngay khi họ còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong nhà vang lên chói tai.

Bà Kim vội vàng bắt máy.

"Alo? Làm ơn, con trai tôi vẫn ổn chứ?"

Nhưng đầu dây bên kia không phải con trai bà.

Là một giọng nói gấp gáp.

"Chị Kim! Chị có xem tin tức chưa? Cái trường đó... đang có chuyện rất lớn rồi!"

Bà Kim siết chặt điện thoại, mắt mở to.

Một linh cảm chẳng lành ập đến.

-----

Cả nhóm vừa đáp xuống mặt đất, chưa kịp hoàn hồn thì một cơn gió lạnh thốc qua.

Họ đứng giữa sân trường, bao quanh là những bóng người lảo đảo, thân thể vặn vẹo bất thường.

Seunghyun hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh.

"Chạy về phía cổng trường. Nếu bị bao vây, tìm đường vòng."

Jiyong quay sang Seunghyun, giọng nghi ngờ.

"Thầy chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra được sao?"

Seunghyun không trả lời ngay, mắt anh dán chặt vào đám người phía trước.

Chúng chưa phát hiện ra họ.

Nhưng sẽ chẳng được bao lâu.

Y tá Lee cúi xuống, lục túi áo khoác, lấy ra một con dao gấp.

"Chúng ta không thể tay không chạy thoát. Nếu không có vũ khí, ít nhất cũng phải có cái gì đó để phòng thân."

Youngbae siết chặt một đoạn ống kim loại nhặt được từ đống đổ nát.

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?"

Seunghyun nhìn về phía bầu trời đang chuyển màu, ánh hoàng hôn sắp tắt hẳn.

Khi trời tối, tình hình có thể sẽ càng tồi tệ hơn.

Seunghyun siết chặt nắm tay, quyết định.

"Không có thời gian nữa. Đi ngay."

Họ bắt đầu di chuyển, từng bước cẩn trọng tránh gây tiếng động.

Nhưng khi vừa đi được vài mét...

Một cái đầu bất ngờ giật mạnh về phía họ.

Đôi mắt đục ngầu của một giáo viên thể dục đã biến dạng nhìn chằm chằm vào nhóm.

Trong giây lát, tất cả đều nín thở.

Rồi, con quái vật gầm lên.

Cả sân trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Lũ quái vật khác cũng quay đầu lại.

Và cuộc rượt đuổi bắt đầu.

Tiếng gầm rú vang dội khắp sân trường.

Seunghyun nắm lấy cổ tay Jiyong, kéo cậu chạy thục mạng. Youngbae và Daesung chạy sát phía sau, còn y tá Lee cắn răng gắng sức đuổi theo.

"Căn tin gần hơn cổng trường, chạy về đó!"

Seunghyun hét lên.

Chân họ rầm rập trên mặt đất, hơi thở đứt quãng vì căng thẳng. Phía sau, đám sinh vật điên loạn lao tới, mỗi lúc một gần hơn.

Chỉ còn vài mét nữa!

Jiyong hụt hơi, nhưng vẫn cố chạy hết sức. Khi đến gần căn tin, cậu thoáng thấy bóng người bên trong.

"Có người ở đó!"

Cậu hét lên, đập mạnh vào cửa kính.

Từ bên trong, một nhóm học sinh hoảng hốt ngẩng đầu. Có khoảng ba, bốn người, tất cả đều trông bơ phờ, sợ hãi.

Một nam sinh đeo kính đẩy cửa ra, gấp gáp ra hiệu.

"Mau vào đây!"

Cả nhóm lao nhanh vào trong. Vừa kịp lúc, Daesung và Youngbae hợp lực kéo cánh cửa sắt xuống, chốt lại bằng một thanh chắn lớn.

BÙM!

Những sinh vật ngoài kia lao vào cửa, đập mạnh đến nỗi kính rung bần bật.

Seunghyun vừa thở dốc vừa quay đầu kiểm tra những người trong căn tin.

Jiyong lướt mắt nhìn quanh. Đám học sinh bên trong có vẻ đã trốn ở đây từ lâu. Một số đứa cầm vũ khí tự chế, ghế gãy, dao ăn, thậm chí cả chai nước nóng.

Một nữ sinh lên tiếng, giọng run run.

"Thầy... mấy người có tin tức gì không? Có ai đến cứu chúng ta không?"

Seunghyun hít một hơi sâu. Anh nhìn những gương mặt lo lắng xung quanh, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Bên ngoài tình hình rất tệ. Không có ai tới cứu đâu."

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Youngbae siết chặt nắm tay.

"Vậy... chúng ta làm gì bây giờ?"

Không gian trong căn tin trở nên nặng nề sau lời của Seunghyun.

Bên ngoài, những âm thanh cào cửa, tiếng gầm gừ ngày một dày đặc. Nhưng căn tin có cửa sắt kéo kiên cố, bàn ghế cũng đã được chặn chặt lối vào. Ít nhất, tạm thời họ vẫn an toàn.

Jiyong lau mồ hôi trên trán, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cậu đảo mắt nhìn quanh, thấy trong căn tin có khá nhiều thực phẩm đóng hộp, nước uống và một số vật dụng có thể dùng làm vũ khí.

"Chúng ta có thể ở đây bao lâu?"

Youngbae cất tiếng, giọng có phần lo lắng.

Seunghyun dựa lưng vào bức tường, cởi bớt cúc áo vì mồ hôi dính nhễ nhại.

"Ít nhất là đến khi chúng ta có kế hoạch rõ ràng. Nếu may mắn, có thể tìm cách liên lạc với bên ngoài."

Y tá Lee bước đến kiểm tra đám học sinh trong căn tin. Có khoảng bốn người, bao gồm một nam sinh đeo kính có vẻ là người dẫn đầu, một nữ sinh cao ráo ôm chặt một con dao gọt trái cây, và hai học sinh còn lại trông đầy lo lắng.

"Mọi người có ai bị thương không?"

Y tá Lee hỏi.

Một học sinh đưa tay lên.

"Em bị trầy chân khi chạy vào đây... nhưng không bị cắn."

Y tá Lee kiểm tra một lượt, gật đầu.

"Tốt. Nếu không ai bị cắn thì chúng ta chưa gặp nguy hiểm ngay lập tức."

Jiyong nhìn ra ngoài qua một khe hở. Trời đã tối dần, ánh đèn đường ngoài sân trường nhấp nháy yếu ớt, làm bóng những sinh vật kia càng trở nên đáng sợ hơn.

Daesung nắm chặt thanh sắt trong tay.

"Nếu ở đây lâu, chúng ta cần phân công nhiệm vụ. Ai sẽ canh gác, ai lo thực phẩm, ai tìm cách liên lạc bên ngoài."

Seunghyun gật đầu tán thành. Anh nhìn cả nhóm, giọng dứt khoát:

"Tạm thời chúng ta sẽ ở lại đây. Nhưng không thể cứ ngồi yên chờ đợi. Sớm hay muộn, chúng ta cũng phải tìm đường thoát ra."

Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ đầy quyết tâm.

Căn tin, nơi trú ẩn tạm thời bây giờ chính là hy vọng duy nhất của họ.

Sau khi ổn định tình hình, không gian trong căn tin vẫn căng thẳng. Bên ngoài, tiếng cào cửa, tiếng gầm gừ vẫn vang lên không ngớt. Nhưng bên trong, mọi người đã tạm thời lấy lại bình tĩnh.

Seunghyun đảo mắt nhìn quanh, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Trước tiên, chúng ta cần biết rõ tình trạng của từng người. Tên, lớp, và tình hình trước khi chạy vào đây."

Nam sinh đeo kính chỉnh lại gọng kính, hắng giọng nói trước:

"Tôi là Jihoon, lớp 11A. Lúc hỗn loạn xảy ra, tôi đang ăn trong căn tin với vài người bạn. Chúng tôi thấy một học sinh bên ngoài chạy vào, rồi đột nhiên cậu ta lao đến cắn người. Cả căn tin hoảng loạn, một số chạy thoát, một số thì không may mắn..."

Cả nhóm im lặng trong giây lát.

Nữ sinh cao ráo ôm chặt con dao trong tay cũng cất giọng:

"Tôi là Soojin, lớp 12B. Tôi đến đây để mua đồ uống, nhưng rồi sự việc xảy ra... Tôi may mắn chạy được vào bên trong cùng với Minhyun."

Nam sinh có phần nhỏ con hơn lên tiếng:

"Tôi là Dongbaek, lớp 11C. Tôi thấy mọi người hỗn loạn chạy từ trong căn tin ra hết, không còn thấy ai nên tôi đánh liều chui vào trong này trú."

Cậu nam sinh có phần hơi lóng ngóng cuối cùng lên tiếng một cách ngắn gọn:

"Tôi là Minhyun, lớp 12B. Tôi đi cùng với Soojin."

Jiyong nhìn quanh rồi chậm rãi nói:

"Tôi là Kwon Jiyong, lớp trưởng 12A. Đây là Youngbae, bạn cùng lớp, còn Daesung là đàn em lớp 11B."

Youngbae gật đầu chào, còn Daesung thì khẽ hất cằm, tay vẫn siết chặt thanh sắt trong tay, tỏ vẻ không muốn lãng phí thời gian vào những lời giới thiệu.

Minji cũng lên tiến:

"Mình là Minji học lớp 11A. mình đang đi ở hành lang thì gặp thầy Park bị biến đổi, nhưng may mắn trốn được và gặp được thầy Seunghyun."

Seunghyun dựa vào bàn, giọng trầm ổn:

"Thầy là Choi Seunghyun, giáo viên bộ môn, mà chắc đứa nào cũng biết hết rồi. Còn đây là y tá Lee, người sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều."

Y tá Lee khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén quét một lượt cả nhóm.

"Được rồi."

Seunghyun chậm rãi nói.

"Bây giờ, chúng ta đã biết nhau. Việc tiếp theo là nghĩ cách sinh tồn ở đây."

Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một cảm giác chung...

Nỗi sợ.

Nhưng cũng là quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co