13
Dưới ánh đèn leo lắt trong phòng phát thanh, Seunghyun kiểm tra lại bộ radio lần cuối trước khi đưa ra quyết định.
"Có thể mang nó xuống căn tin không thầy?"
Jiyong hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
Seunghyun gật đầu, nhưng anh vẫn có chút lo lắng.
"Có thể, nhưng phải cẩn thận. Chúng ta không biết liệu tín hiệu có ổn định không nếu di chuyển."
Jiyong nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý.
"Dù sao cũng không thể ở đây mãi."
Cả hai nhanh chóng đóng gói bộ radio vào một chiếc balo, cẩn thận quấn dây cáp để tránh tiếng động. Seunghyun khoác balo lên vai, ra hiệu cho Jiyong theo sau.
Lối đi xuống căn tin không còn đông đúc như trước, nhưng vẫn đầy nguy hiểm. Hai người men theo hành lang tối om, tránh xa bất kỳ âm thanh nào lạ. Tiếng rên rỉ chậm chạp vang vọng từ một góc xa, nhưng may mắn là không có zombie nào xuất hiện ngay trước mắt họ.
Khi đến gần căn tin, Jiyong khẽ gõ ba cái theo ám hiệu đã thống nhất. Một lát sau, cánh cửa mở hé, Youngbae lập tức kéo họ vào trong, nhanh chóng chốt cửa lại.
Daesung nhìn chiếc balo trên vai Seunghyun, tò mò hỏi,
"Thầy mang gì vậy?"
"Radio. Chúng ta có thể tiếp tục liên lạc với nhóm cứu hộ."
Những học sinh trong căn tin đều tỏ vẻ nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó. Minji nhanh chóng dọn một góc gọn gàng để đặt thiết bị. Seunghyun mở balo, lấy radio ra và bắt đầu thiết lập lại đường dây.
"Hy vọng tín hiệu vẫn tốt,"
Anh lẩm bẩm, xoay nhẹ nút dò sóng.
Sau vài giây yên lặng, tiếng rè rè lại vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:
"Trung học XX, các vị còn ở đó chứ?"
Jiyong nín thở nhìn Seunghyun. Anh ngay lập tức ấn nút trả lời:
"Chúng tôi đã di chuyển xuống căn tin. Tình hình vẫn ổn, nhưng chúng tôi cần hướng dẫn để rời khỏi đây an toàn."
Giọng nói bên kia im lặng một chút, rồi đáp lại:
"Hiểu rồi. Đường phố xung quanh có rất nhiều zombie, nhưng vẫn có cách thoát. Các vị có bản đồ không?"
Seunghyun quay sang Jiyong. Cậu gật đầu, lôi từ túi ra một tấm bản đồ trường học.
"Tốt. Đánh dấu cổng nào gần nhất và ít có nguy cơ bị bao vây nhất. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các vị cách di chuyển."
Jiyong và Youngbae nhanh chóng xem xét tấm bản đồ, đánh dấu những lối thoát có thể sử dụng.
Từ giây phút này, họ biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Phải rời khỏi trường hoặc chết ở đây.
Jiyong nhanh chóng lấy một quyển vở và cây bút từ balo của ai đó để trong căn tin, đặt xuống bàn. Minji cũng lấy thêm vài tờ giấy, đề phòng cần ghi chép nhiều thông tin hơn.
Seunghyun cầm bút, viết nhanh những gì vừa nghe được:
Mục tiêu: Rời khỏi trường an toàn
Số lượng nhóm: 10 người (2 giáo viên, 8 học sinh)
Vị trí hiện tại: Căn tin
Phương án thoát: Dựa theo chỉ dẫn từ radio
Bản đồ: Đánh dấu các cổng có thể đi
Bên kia tín hiệu có chút nhiễu, nhưng giọng người hướng dẫn vẫn truyền đến:
"Cổng nào có khả năng ra được an toàn nhất?"
Anh vừa ghi, vừa hỏi lại qua radio:
"Cổng phía đông có một hàng rào thấp, nhưng rất nhiều zombie tập trung ở đó. Cổng phía tây có thể khả thi hơn, vì gần đó có một bãi xe có thể làm rào chắn. Nhưng cần kiểm tra xem có xe nào sử dụng được không."
Jiyong lập tức đánh dấu hai cổng trên bản đồ. Youngbae nhìn qua, chậc lưỡi:
"Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Nếu ra cổng phía đông, phải tìm cách đánh lạc hướng. Nếu ra cổng phía tây, phải có xe chạy được."
Daesung lo lắng hỏi:
"Nhưng nếu không có xe thì sao?"
Seunghyun ngừng viết, suy nghĩ một lúc.
"Vậy chúng ta sẽ phải chạy. Nhưng để làm được điều đó, cần tìm thêm vũ khí để tự vệ."
Căn tin không có nhiều thứ để làm vũ khí ngoài dao bếp và mấy thanh sắt từ ghế gãy. Jiyong viết thêm vào danh sách:
Tìm thêm vũ khí
Xác định xem có xe nào hoạt động được không
Đánh lạc hướng nếu cần thiết
Minji cúi đầu nhìn danh sách, thở dài.
"Cảm giác như chúng ta đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ sinh tử."
Seunghyun gấp cuốn vở lại, đặt lên bàn.
"Không phải cảm giác nữa đâu. Đây chính xác là một nhiệm vụ sinh tử."
Căn tin rơi vào im lặng sau câu nói của Seunghyun. Không ai muốn thừa nhận điều đó, nhưng tất cả đều hiểu rõ: đây không còn là một trò chơi hay một bài kiểm tra trên giấy. Họ phải sống sót bằng mọi giá.
Jiyong nhìn xuống danh sách một lần nữa rồi ngẩng lên.
"Vậy giờ chúng ta chia nhau ra hành động chứ?"
Seunghyun trầm ngâm một chút rồi gật đầu.
"Nhưng phải thật cẩn thận. Chúng ta không thể để ai bị thương hay bị lây nhiễm."
Anh quay sang nhìn cả nhóm, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang lo lắng.
"Chia nhóm nhỏ sẽ có rủi ro, nhưng nếu đi đông quá cũng dễ bị phát hiện. Tôi đề xuất chia thành ba nhóm."
Youngbae khoanh tay, suy nghĩ rồi gật đầu.
"Một nhóm đi kiểm tra cổng tây và xe. Một nhóm tìm thêm vũ khí và vật dụng hữu ích. Một nhóm ở lại giữ căn tin và theo dõi tình hình qua radio."
Seunghyun nhìn Jiyong.
"Em muốn đi nhóm nào?"
Jiyong suy nghĩ một chút rồi nói:
"Em sẽ đi tìm vũ khí. Ở căn tin này chỉ có dao bếp và một số thứ linh tinh, nếu không có gì tốt hơn, chúng ta khó mà chống lại bọn chúng."
Youngbae giơ tay.
"Vậy em sẽ đi với Thầy."
Seunghyun quay sang Daesung.
"Em có muốn đi kiểm tra xe không?"
Daesung hơi do dự nhưng rồi cắn răng gật đầu.
"Dạ... nếu có xe, ít nhất chúng ta có cơ hội thoát."
Seunghyun đặt tay lên vai Daesung, trấn an.
"Tốt. Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Minji ngập ngừng.
"Vậy còn nhóm ở lại?"
Seunghyun nhìn cô và ba học sinh khác.
"Mọi người sẽ ở đây, giữ liên lạc qua radio. Nếu có bất kỳ chuyện gì, báo ngay."
Cả nhóm gật đầu. Không ai dám nói ra, nhưng ai cũng biết nhóm ở lại căn tin sẽ có vai trò quan trọng nhất: nếu một trong hai nhóm kia gặp chuyện, họ sẽ là người duy nhất có thể hỗ trợ hoặc tìm cách giúp đỡ từ bên ngoài.
Seunghyun liếc nhìn đồng hồ.
"Chúng ta có một tiếng. Không hơn."
Jiyong siết chặt cây bút trên tay. Cậu không thể để bản thân sợ hãi vào lúc này.
Y tá Lee khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị.
"Không được. Các em đã căng thẳng suốt từ nãy đến giờ rồi. Mọi người cần nghỉ ngơi một đêm trước khi đưa ra quyết định."
Jiyong cau mày.
"Nhưng nếu chậm trễ, chúng ta có thể mất cơ hội thoát ra ngoài."
Y tá Lee thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn.
"Thầy Seunghyun, thầy cũng hiểu mà, đúng không? Chúng ta không thể hành động khi ai cũng đang kiệt sức như thế này."
Seunghyun nhìn y tá Lee, ánh mắt có chút do dự.
"Nghỉ ngơi cả đêm... liệu có ổn không? Chúng ta có thể mất thời gian quý giá."
Y tá Lee kiên quyết lắc đầu.
"Thầy nhìn mọi người đi, ai cũng đang mệt mỏi và căng thẳng tột độ. Nếu hành động trong tình trạng này, chúng ta chỉ càng dễ phạm sai lầm. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hành động với đầu óc minh mẫn hơn sẽ tốt hơn."
Jiyong bặm môi.
"Nhưng nếu để lâu, tình hình bên ngoài có thể tệ hơn."
Y tá Lee thở dài, giọng mềm mỏng hơn.
"Tôi hiểu các em lo lắng, nhưng nếu cứ lao ra ngoài mà không có sức, không có tinh thần tỉnh táo, chúng ta có thể không kịp quay lại nữa. Bên ngoài nguy hiểm hơn chúng ta tưởng."
Seunghyun im lặng một lúc rồi gật đầu.
"Được. Vậy tối nay chúng ta nghỉ ngơi. Nhưng vẫn phải cắt cử người canh gác."
Cả nhóm đồng loạt thở phào. Họ thật sự đã kiệt sức.
Minji nhỏ giọng hỏi.
"Vậy chia ca thế nào ạ?"
Seunghyun suy nghĩ một chút.
"Thầy và Youngbae sẽ gác tối nay."
Youngbae gật đầu.
"Em đồng ý."
Y tá Lee đứng dậy, đi kiểm tra cửa nẻo lần nữa.
"Nếu vậy, mọi người cố gắng nghỉ đi. Tôi cũng sẽ thức một chút để theo dõi tình hình."
Cả nhóm dần tìm một chỗ trong căn tin để ngả lưng. Dù căng thẳng, nhưng sự mệt mỏi đã thắng thế.
Ngoài kia, màn đêm bao trùm lấy ngôi trường hoang vắng, chỉ còn những tiếng động lạ vọng lại từ xa...
Sau khi quyết định nghỉ ngơi qua đêm, y tá Lee đề nghị mọi người ăn một bữa tử tế để lấy lại sức.
"Chúng ta có đủ thức ăn đóng hộp, nhưng nếu muốn ăn nóng, tôi nghĩ vẫn có thể dùng bếp ga trong căn tin."
Cô nói khi kiểm tra lại đồ dự trữ.
Seunghyun gật đầu.
"Được. Vậy chia nhau ra làm. Một nhóm chuẩn bị thức ăn, một nhóm tiếp tục kiểm tra cửa nẻo à sắp xếp chỗ ngủ."
Jiyong và Daesung xung phong nấu ăn, Youngbae cùng Minji hỗ trợ sắp xếp lại khu vực nghỉ ngơi.
Jiyong mở tủ lạnh, lấy ra một ít rau củ còn dùng được cùng với thịt hộp.
"Không có nhiều lựa chọn lắm, nhưng ít ra vẫn nấu được một bữa đơn giản."
Daesung cười.
"Vậy nấu canh và cơm nắm đi. Cũng không cần cầu kỳ."
Cậu lục lọi tìm nồi và bếp gas mini rồi bật lửa. Mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa, khiến không khí căng thẳng trong căn tin dịu bớt.
Seunghyun đứng gần đó, quan sát mọi thứ rồi khẽ cười. Trong hoàn cảnh này, một bữa ăn nóng có thể là thứ duy nhất giúp họ giữ vững tinh thần.
"Được rồi, nấu nhanh rồi ăn. Sau đó mọi người nghỉ ngơi sớm."
Anh lên tiếng nhắc nhở.
Khoảng 30 phút sau, bữa tối đơn giản được dọn ra. Cơm nắm, canh nóng, một ít rau xào, không phải là một bữa ăn đầy đủ như ngày thường, nhưng ít nhất cũng giúp họ cảm thấy con người hơn giữa tình cảnh khắc nghiệt này.
Cả nhóm lặng lẽ ăn, ai cũng trân trọng từng miếng vì không biết ngày mai sẽ ra sao.
"Ngon hơn tớ tưởng đấy."
Youngbae cười nhẹ, cố gắng tạo không khí thoải mái.
Jiyong bật cười.
"Cũng may bếp gas vẫn còn dùng được, không thì lại phải ăn nguội."
Seunghyun nhìn cả nhóm, chậm rãi nói.
"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải sống sót. Nhớ kỹ điều đó."
Mọi người gật đầu. Họ biết, sau đêm nay, mọi thứ có thể còn khó khăn hơn nhiều.
Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu thu dọn và sắp xếp chỗ ngủ trong căn tin. Không gian tuy đủ rộng nhưng cũng không dư dả để mỗi người có một chỗ riêng biệt.
Seunghyun nhìn quanh rồi lên tiếng.
"Chúng ta chia ra như sau: một nhóm ngủ gần cửa ra vào để tiện phản ứng nếu có gì bất thường, một nhóm ở sâu bên trong để đảm bảo an toàn."
Jiyong suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Ai sẽ ngủ gần cửa ạ?"
Seunghyun trả lời ngay. "Thầy, Youngbae và Daesung. Bọn thầy sẽ thay phiên nhau gác."
Y tá Lee gật đầu, chỉ vào góc trong cùng.
"Vậy tôi, Minji và các em còn lại sẽ ngủ ở đây. Jiyong, em muốn ngủ bên nào?"
Jiyong nhìn quanh rồi kéo ghế lại gần chỗ Seunghyun.
"Em ngủ gần thầy."
Seunghyun hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.
"Được. Nhưng nhớ ngủ cho tử tế, đừng thức khuya."
Jiyong cười nhẹ.
"Em biết rồi."
Mọi người nhanh chóng trải tạm áo khoác hoặc lấy khăn bàn trong căn tin làm chăn. Dù không thoải mái như giường ở nhà, nhưng trong hoàn cảnh này, có chỗ để nằm xuống đã là may mắn.
Y tá Lee kiểm tra lại một lượt rồi dặn dò.
"Nếu ai cảm thấy không ổn hoặc nghe thấy gì lạ, đừng tự ý hành động, hãy gọi người lớn."
Cả nhóm gật đầu, rồi từng người một cuộn tròn trong góc của mình. Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng thở đều dần vang lên trong căn tin.
Bên ngoài, màn đêm vẫn tĩnh lặng một cách đáng sợ, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co