33
Jiyong cẩn thận bước theo sau Seunghyun, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng đúng lúc cậu vừa bước khỏi góc tường, mũi giày vô tình đá phải một mảnh kính vỡ trên mặt đất.
Leng keng...
Âm thanh nhỏ nhưng vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
Cả Seunghyun và Jiyong đồng loạt cứng người.
Tiếng bước chân phía trước lập tức dừng lại.
"Cái quái gì thế?"
Một trong hai gã nghi hoặc quay phắt lại.
"Có ai đó!"
Gã còn lại gằn giọng, nhanh chóng nâng súng lên.
Seunghyun không do dự, lập tức kéo Jiyong cúi xuống, nép sát vào bức tường nứt nẻ. Jiyong nín thở, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán.
"Ra đây ngay! Chúng tao biết có người ở đó!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên, kèm theo tiếng bước chân tiến lại gần.
Seunghyun siết chặt hàm răng, mắt anh lướt nhanh xung quanh tìm kiếm một đường thoát. Nhưng con hẻm này quá hẹp, hai bên đều là tường cao, chỉ có duy nhất một lối ra, và đó cũng chính là hướng hai gã kia đang đứng.
Jiyong bất giác siết chặt tay áo Seunghyun. Cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim hỗn loạn của mình, cảm giác nghẹt thở lan khắp cơ thể.
Một bóng đen đã lờ mờ xuất hiện ngay góc tường.
Chỉ cần vài giây nữa thôi, họ sẽ bị phát hiện.
Seunghyun không chần chừ, nắm cổ tay Jiyong kéo đi. Cả hai nhanh chóng luồn vào một khe hẹp giữa hai bức tường đổ nát, vừa đủ để giấu hai người nhưng lại khiến khoảng cách giữa họ trở nên vô cùng nhỏ bé.
Jiyong áp lưng vào tường, cảm nhận hơi thở Seunghyun phả nhẹ lên mặt mình. Không gian chật hẹp đến mức chỉ cần anh cúi xuống một chút thôi...
Tim Jiyong đập mạnh.
Seunghyun cũng nhận ra tình huống khó xử này. Nhưng anh không thể lùi lại, phía sau là bức tường lạnh lẽo, còn phía trước... là Jiyong với đôi mắt mở to vì căng thẳng.
Bước chân mỗi lúc một gần hơn.
Seunghyun nhẹ nhàng đưa tay che miệng Jiyong, ánh mắt ra hiệu cho cậu giữ im lặng.
Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng động tác vô thức này lại khiến gương mặt hai người tiến sát hơn nữa.
Jiyong tròn mắt, hơi thở nghẹn lại.
Chỉ cần Seunghyun cúi xuống một chút thôi, môi anh sẽ chạm vào cậu.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jiyong có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh của chính mình lẫn hơi ấm từ Seunghyun. Cả hai người đều nín thở, cố gắng không để lộ dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất.
Bên ngoài, tiếng hai gã đàn ông vẫn vang lên.
"Chắc là lũ chuột thôi."
"...Nhưng tao vẫn cảm thấy kỳ lạ. Kiểm tra lại lần nữa đi."
Seunghyun nhíu mày. Jiyong cảm nhận được ngón tay Seunghyun trên môi mình siết nhẹ hơn, như một lời nhắc nhở cuối cùng: Đừng phát ra tiếng.
Và rồi, bóng hai kẻ kia dần khuất xa.
Jiyong cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh đến mức tưởng như nó sắp lấn át cả tiếng bước chân xa dần của hai kẻ kia. Cậu không dám nhúc nhích, ngay cả khi hơi thở Seunghyun phả nhẹ lên trán mình, ấm áp nhưng đầy căng thẳng.
Seunghyun vẫn giữ tay trước môi Jiyong, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi Jiyong có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao, bờ môi hơi mím lại vì căng thẳng.
Một giây.
Hai giây.
Không gian giữa họ chật hẹp đến mức hơi thở của cả hai hoà vào nhau, tạo ra một loại áp lực vô hình, khiến Jiyong không biết nên nhìn đi đâu. Cậu cố quay mặt sang bên, nhưng chỉ làm má mình sượt nhẹ qua cằm Seunghyun.
Jiyong rùng mình, không rõ là do căng thẳng hay do cảm giác kỳ lạ vừa len lỏi trong lòng.
Seunghyun cũng nhận ra điều đó.
Bàn tay đang che miệng Jiyong thoáng cứng lại, nhưng không vội rời đi. Anh hơi nghiêng đầu, như thể muốn kiểm tra xem phía bên ngoài đã thực sự an toàn hay chưa, nhưng động tác đó lại khiến khoảng cách giữa họ càng rút ngắn hơn nữa.
Chỉ một chút nữa thôi, môi anh sẽ chạm vào cậu.
Jiyong nín thở, đôi mắt mở to nhìn lên.
Seunghyun cũng dừng lại. Anh không phải không nhận ra tình huống này, nhưng lại không thể lùi lại. Không gian quá chật hẹp, mà Jiyong thì ở ngay trước mặt, gần đến mức chỉ cần anh hơi cúi xuống một chút thôi...
Trong một khoảnh khắc, Seunghyun thoáng do dự.
Jiyong cũng vậy.
Bên ngoài vẫn còn tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất, nhưng dường như không còn quan trọng nữa.
Bàn tay Seunghyun đặt trên môi Jiyong khẽ buông xuống, nhưng thay vì rời đi, ngón tay anh lại nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu, như một động tác vô thức.
Jiyong cảm thấy hơi thở mình ngưng trệ.
Hơi ấm từ ngón tay Seunghyun chạm nhẹ vào làn da lạnh của cậu, mang đến một cảm giác xa lạ đến khó tả. Jiyong không dám cử động, nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức dõi theo từng biểu cảm của người đàn ông trước mặt.
Seunghyun cũng không nói gì. Anh nhìn Jiyong trong thoáng chốc, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất giác nhếch môi cười khẽ.
"Em hồi hộp à?"
Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo chút trêu chọc.
Jiyong giật mình, gương mặt thoáng đỏ lên.
"Không có!"
Cậu nhanh chóng quay mặt đi, nhưng vì không gian chật chội, đầu lại va nhẹ vào tường.
Seunghyun bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Anh nhẹ nhàng lùi lại một chút, vừa đủ để tạo khoảng trống cho Jiyong thở, nhưng không quá xa để mất đi hơi ấm quen thuộc.
Bên ngoài, tiếng bước chân cuối cùng cũng biến mất.
Seunghyun nghiêng đầu, lắng nghe một lúc rồi khẽ nói:
"Ổn rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
Jiyong thở phào, nhưng khi định bước ra, cậu lại phát hiện đầu gối mình có chút run rẩy. Cậu không biết là vì căng thẳng hay vì lý do nào khác.
Seunghyun nhìn thoáng qua rồi bật cười nhẹ. Không nói không rằng, anh đặt tay lên eo Jiyong, nhẹ nhàng đỡ cậu ra khỏi chỗ trốn.
Hành động đó khiến Jiyong giật mình, nhưng cũng không kịp phản kháng.
Cậu chỉ có thể lặng lẽ để mặc Seunghyun dìu ra ngoài, trong lòng tràn ngập một cảm xúc kỳ lạ mà chính bản thân cũng không thể lý giải.
Jiyong và Seunghyun cẩn thận bước ra khỏi chỗ trốn, đảm bảo rằng hai kẻ cầm vũ khí đã đi xa. Jiyong vẫn còn chút bối rối sau tình huống khi nãy, nhưng Seunghyun đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Anh liếc nhìn cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì thêm.
Hai người lặng lẽ quay lại con đường cũ, lần theo lối đi đã ghi nhớ từ trước. Xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng gió thổi qua tán cây và tiếng bước chân khe khẽ của họ.
Khi đến gần điểm hẹn, Jiyong nhìn thấy xe của nhóm họ từ xa. Vài người đang đứng bên ngoài quan sát, có lẽ lo lắng vì họ đi quá lâu. Khi thấy bóng hai người, Minji là người đầu tiên chạy lại, nét mặt đầy lo lắng.
"Anh Jiyong! Anh Seunghyun! Hai người có sao không?"
Jiyong giơ tay lên trấn an.
"Không sao, chỉ là dọc đường gặp chút rắc rối nên phải ẩn nấp một lúc."
Soojin cũng bước đến, ánh mắt nhìn qua họ dò xét.
"Hai anh không bị thương chứ?"
"Không, bọn anh ổn."
Seunghyun trả lời ngắn gọn, rồi lặng lẽ bước về phía xe.
Jiyong cũng theo sau, nhưng ngay khi vừa định lên xe, Youngbae đã chồm tới khoác vai cậu, giọng đầy trêu chọc.
"Sao trông mặt cậu đỏ thế? Bị làm sao à?"
Jiyong vội đẩy anh ra, lườm một cái.
"Tớ không sao, đừng có linh tinh."
Youngbae cười hì hì nhưng không hỏi thêm.
Seunghyun đã yên vị trên ghế lái, nhìn về phía y tá Lee.
"Mọi người vẫn ổn chứ?"
Y tá Lee gật đầu.
"Mọi thứ vẫn ổn, nhưng chúng ta nên rời đi sớm. Khu vực này không an toàn lâu đâu."
Seunghyun nhìn sang Jiyong.
"Em lên xe đi."
Jiyong gật đầu, trèo lên ghế phụ. Cậu cảm thấy ánh mắt Minji vẫn dõi theo mình, có chút lo lắng nhưng cũng không hỏi thêm.
Xe khởi động, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi khu vực này, tiếp tục hành trình về phía Nam.
Minji ngồi ở ghế sau, mắt lướt qua Jiyong rồi hơi nheo lại. Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng đôi tai lại ửng đỏ một cách đáng ngờ.
Cô nghiêng đầu một chút, hạ giọng hỏi:
"Anh Jiyong, anh bị nóng à?"
Jiyong hơi giật mình, quay sang nhìn Minji với vẻ khó hiểu.
"Gì cơ?"
Minji chống cằm, ánh mắt láu lỉnh.
"Tại tai anh đỏ lắm này."
Jiyong ngay lập tức đưa tay lên che tai theo phản xạ. Cậu cắn môi, cố làm mặt bình tĩnh nhưng lại chẳng giấu nổi sự lúng túng.
"Không có gì đâu, chắc là... bị nóng thật."
Seunghyun đang lái xe, nghe vậy thì khẽ nhếch môi nhưng không nói gì.
Minji chớp chớp mắt, rồi quay sang nhìn Soojin như thể muốn tìm đồng minh. Soojin liếc Jiyong một cái, rồi chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
Jiyong quay mặt ra cửa sổ, thầm thở dài. Cậu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một trận chiến còn căng thẳng hơn cả lúc trốn hai kẻ lạ mặt kia.
Minji thấy Jiyong lảng tránh thì càng có hứng thú trêu chọc hơn. Cô nhích lại gần một chút, giọng kéo dài đầy ngờ vực.
"Anh Jiyong này... Có khi nào anh đang giấu chuyện gì không?"
Jiyong ho khẽ, vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng bình tĩnh một cách gượng gạo.
"Không có gì thật mà. Em đừng suy diễn."
Soojin cũng hùa theo, khoanh tay cười nhẹ.
"Nhưng mà lạ lắm nhé. Trước giờ có thấy anh ấy đỏ mặt thế này bao giờ đâu. Mặt thì bình thường mà tai đỏ thế kia, cứ như..."
Minji vỗ tay đánh "bốp" một cái, reo lên.
"Như kiểu mới có gì đó rất căng thẳng xảy ra ấy! Mà nè, lúc nãy hai anh đi tìm đồ gì mà lâu vậy? Hay là gặp chuyện gì rồi?"
Jiyong bặm môi, cảm thấy mình càng im lặng thì càng dễ bị nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy trong góc hẹp kia, cậu lại không biết mở lời thế nào. Nhìn sang Seunghyun, cậu thấy anh vẫn bình thản lái xe, nhưng khóe môi dường như hơi nhếch lên đầy thích thú.
Minji nghiêng người về phía trước, nhìn Seunghyun rồi lại nhìn Jiyong, ánh mắt sáng rỡ.
"Không lẽ hai người bị thây ma đuổi? Hay là... gặp ai đó?"
Seunghyun chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười.
"Ừm, cũng có thể coi là một tình huống khá... chật chội."
Jiyong quay phắt sang nhìn Seunghyun, ánh mắt đầy cảnh giác. "Thầy... à không, anh!"
Minji há hốc mồm, lập tức nhào đến bên cạnh Soojin, huých tay cô bạn đầy phấn khích.
"Trời ơi! Nghe đáng ngờ cực kỳ luôn! Chắc chắn là có chuyện rồi!"
Soojin mỉm cười, hạ giọng nhưng vẫn đủ để Jiyong nghe thấy.
"Jiyong, đừng căng thẳng thế. Cứ bình tĩnh kể lại đi mà?"
Jiyong thở dài, lấy hai tay ôm mặt, hoàn toàn bất lực trước sự trêu chọc của hai cô gái. Cậu lén liếc sang Seunghyun, nhưng người kia vẫn rất ung dung, dường như còn đang chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Thấy Jiyong không trả lời, Minji càng khoái chí, bật cười khúc khích.
"Thôi được rồi, em sẽ không ép anh kể đâu. Nhưng mà này, tai anh vẫn còn đỏ lắm đấy nhé~"
Jiyong rên rỉ, cúi thấp đầu, quyết định vờ ngủ để thoát khỏi cuộc vây hãm này. Nhưng dù nhắm mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Seunghyun lặng lẽ quan sát mình từ ghế lái, mang theo chút gì đó rất khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co