Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

41

adulinhdepchaivocolo

Sáng hôm sau, mọi người lại tất bật với công việc thường ngày. Jiyong vẫn chưa thể quên được câu nói tối qua của Minji, nhưng cậu không có thời gian nghĩ quá nhiều.

Dưới sự phân công của những người lớn trong làng, cả nhóm chia nhau làm việc. Minhyun và Soojin phụ giúp dọn vườn rau, Daesung và Youngbae đi chẻ củi, Dongbaek và Jihoon lo mang nước từ giếng về. Còn Seunghyun và Jiyong được giao nhiệm vụ phụ các ông bà lão sửa lại hàng rào bao quanh khu nhà.

Jiyong không quá giỏi làm mấy việc dùng sức, nhưng cậu vẫn cố gắng không kêu ca. Seunghyun đứng bên cạnh, lâu lâu lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Em có chuyện gì à?"

Anh lên tiếng hỏi.

Jiyong đang tập trung buộc lại một đoạn dây thép thì khựng lại.

"Không có gì."

Seunghyun khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao dạo này cứ thấy em kỳ kỳ?"

Jiyong giả vờ bận rộn hơn, tránh ánh mắt của anh.

"Làm gì có."

Seunghyun không nói gì, chỉ khẽ cười. Một lúc sau, khi cả hai đang kiểm tra lại hàng rào, anh đột nhiên cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Hôm qua anh lại nghe thấy em hát đấy."

Jiyong giật bắn mình.

"Gì cơ?"

Seunghyun chống cằm, ánh mắt đầy thích thú.

"Bài If You, đúng không?"

Jiyong há hốc miệng, mặt đỏ bừng.

"Anh... anh sao nghe được? Em tưởng anh ngủ rồi?"

"Ừ."

Seunghyun cười khẽ.

"Hát hay lắm."

Jiyong cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Seunghyun đã lùi lại, tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jiyong đứng đó, cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường.

Minji nói đúng. Seunghyun đối với cậu... lạ lắm.

Buổi chiều, mọi người tranh thủ chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Một số người trong làng rủ nhóm đi dạo ra khu vườn hoa phía sau.

Jiyong ban đầu không định đi, nhưng Seunghyun bảo muốn đi xem thử vào ban ngày trông có khác gì ban đêm không nên cậu cũng đi theo.

Khu vườn ấy rộng lớn, hoa nở đủ màu sắc dưới ánh nắng chiều. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm dễ chịu.

Jiyong đi chậm lại, bất giác cảm thấy yên bình đến lạ.

Seunghyun đứng bên cạnh, cũng im lặng nhìn ngắm.

"Anh không nghĩ ra đây vào buổi chiều nó lại đẹp thế này."

Anh khẽ nói.

Jiyong gật đầu.

"Phải. So với tối hôm qua thì chiều nay có vẻ đẹp hơn."

Seunghyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Nếu có thể, em muốn ở lại đây không?"

Jiyong sững lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Cậu muốn không?

Hay cậu muốn tiếp tục đi bên cạnh người này, bất kể là tới đâu?

Jiyong không trả lời câu hỏi của Seunghyun ngay. Cậu cúi đầu nhìn những bông hoa đong đưa trong gió, lòng đầy mâu thuẫn. Ở lại đây có thể là một lựa chọn an toàn. Nhưng liệu cậu có thực sự muốn dừng lại?

Seunghyun không hối thúc. Anh chỉ đứng đó, chờ đợi.

"Em không biết."

Cuối cùng Jiyong cũng lên tiếng.

"Một phần nào đó... em muốn ở lại. Nhưng phần khác lại cảm thấy mình còn phải đi tiếp."

Seunghyun gật đầu, như thể anh đã đoán được câu trả lời này.

"Vậy thì cứ chờ xem. Chúng ta chưa cần quyết định ngay."

Jiyong khẽ cười. 

"Anh cũng không muốn ở lại sao?"

Seunghyun nhún vai. 

"Anh chưa từng là người thích đứng yên một chỗ."

Jiyong bật cười, dù trong lòng có chút gì đó lạ lẫm. Cậu nghĩ đến những gì Minji đã nói. Nghĩ đến cách Seunghyun nhìn cậu dạo gần đây. Cảm giác trong lòng cậu mỗi lần ở gần anh cũng không còn như trước nữa.

"Đi thôi, mọi người đang chờ." 

Seunghyun vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi bước về phía nhóm người đang đứng xa xa.

Jiyong hít một hơi sâu, rồi cũng nhanh chóng đi theo.

-----

Buổi tối, cả nhóm quây quần bên nhau, ăn bữa tối đơn giản với rau củ từ vườn và ít lương thực còn lại. Mọi người nói chuyện rôm rả về những kế hoạch tiếp theo, dù ai cũng hiểu rằng kế hoạch có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Minji lặng lẽ quan sát Jiyong. Cậu trông có vẻ bận rộn với thức ăn, nhưng Minji không bỏ lỡ được khoảnh khắc cậu lén liếc nhìn Seunghyun.

Cô bé khẽ cười.

Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp, Minji tranh thủ kéo Seunghyun ra một góc.

"Anh." 

Cô bé gọi nhỏ.

Seunghyun nhướng mày. 

"Sao?"

Minji nhìn anh chăm chú, rồi khẽ nói: 

"Anh không định làm gì sao?"

Seunghyun chớp mắt. 

"Làm gì cơ?"

Minji khoanh tay. 

"Em nói rồi, em mất cơ hội rồi, nên anh phải làm được đó!"

Seunghyun thoáng sững lại, nhưng rồi bật cười khẽ. Anh không trả lời, chỉ lắc đầu, vỗ nhẹ lên đầu Minji rồi quay đi.

Cô bé nhìn theo bóng lưng anh, nhún vai.

Được thôi. Nếu anh còn chần chừ, có lẽ cô sẽ phải giúp một tay rồi.

Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục công việc giúp đỡ những người già trong làng. Seunghyun cùng Hyunwoo sửa lại hàng rào gỗ phía sau khu vườn. Youngbae và Daesung cùng một số ông cụ làm lại phần mái của một căn nhà nhỏ. Minji, Soojin và Jihoon phụ giúp việc nấu ăn, còn Jiyong và Minhyun đi lấy nước từ giếng.

Jiyong cúi người kéo gàu nước lên, gió sớm mát lạnh lướt qua cổ cậu, mang theo hương cỏ cây dịu nhẹ. Minhyun đứng cạnh đó, tay giữ chặt chiếc xô chờ nước đổ vào.

"Cậu có nghĩ đến việc ở lại đây không?" 

Minhyun đột ngột hỏi.

Jiyong thoáng sững lại, rồi chậm rãi đổ nước vào xô. 

"Không chắc nữa... còn cậu?"

Minhyun cười khẽ. 

"Tôi không biết. Nhưng nếu ở lại, ít nhất chúng ta sẽ có một nơi để sống mà không phải lo lắng mỗi ngày."

Jiyong im lặng. Cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy điều gì đó chưa trọn vẹn.

Lúc cả hai quay về, Jiyong chợt thấy Minji đang đứng gần Seunghyun, hai tay chống hông, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Anh thật sự không nghĩ đến chuyện này à?" 

Minji nói, giọng vừa có chút giận, lại vừa như đang thăm dò.

Seunghyun ngước nhìn cô bé, thản nhiên trả lời: 

"Anh không biết em đang nói về chuyện gì."

"Anh biết chứ." 

Minji nhíu mày. 

"Nhưng anh cố tình lờ đi."

Jiyong nhìn họ, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Seunghyun cười nhẹ, gõ nhẹ lên trán Minji. 

"Em lo chuyện của mình trước đi, nhóc con."

Minji thở dài, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng cô bé cũng không ép nữa, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi quay đi.

Jiyong lặng lẽ bước tới bên Seunghyun. 

"Anh vừa chọc gì Minji à?"

Seunghyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm hơn thường ngày. 

"Không có gì đâu."

Jiyong nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu có cảm giác Seunghyun đang giấu gì đó, nhưng lại không thể nào đoán được.

Minji lướt qua hai người, liếc nhìn Jiyong một cái đầy ẩn ý, rồi khẽ nhún vai.

Cuộc hành trình của họ vẫn chưa kết thúc. Nhưng có lẽ, trước khi quyết định đi hay ở, còn có rất nhiều điều cần được làm rõ...

Buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu hơn, Jiyong một lần nữa đi lấy nước. Cậu bước cẩn thận trên con đường đất, tay giữ chặt thùng gỗ cũ. Gió mang theo hương lúa non từ cánh đồng xa, hòa lẫn với không khí yên bình của ngôi làng.

Jiyong cúi xuống giếng, buộc sợi dây vào gàu nước rồi nhẹ nhàng thả xuống. Tiếng nước vỗ vào thành gàu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Khi cậu kéo gàu lên, chân vô tình trượt trên viên đá rêu xanh trơn trượt.

"Á!"

Jiyong mất thăng bằng, cả người đổ ra sau. Theo phản xạ, cậu vội vàng duỗi chân ra để giữ thăng bằng, nhưng mắt cá chân lại vặn mạnh một góc khó chịu.

Cơn đau nhói chạy dọc từ cổ chân lên, khiến cậu nghiến răng rên khẽ. Cả thùng nước nghiêng đổ, nước lạnh bắn lên áo cậu, thấm vào lớp vải.

Jiyong nhăn mặt, chống tay xuống đất, thử cử động chân nhưng ngay lập tức đau buốt đến mức phải dừng lại.

"Chết tiệt..." 

Cậu lẩm bẩm.

Một giọng nói gấp gáp vang lên.

"Jiyong! Em có sao không?"

Seunghyun chạy đến, quỳ xuống bên cậu. Gương mặt anh đầy lo lắng khi nhìn thấy cậu đang ôm chân.

"Em... em trượt chân thôi." 

Jiyong cố cười, nhưng môi lại tái đi vì đau.

Seunghyun nhìn xuống mắt cá chân cậu, nơi đã bắt đầu sưng đỏ lên. Anh cau mày. 

"Sao bất cẩn vậy hả?"

"Là do đá trơn..." 

Jiyong lầm bầm.

Không nói thêm lời nào, Seunghyun cúi xuống, cẩn thận luồn tay dưới đầu gối và lưng cậu, rồi nhấc bổng cậu lên.

Jiyong giật mình, vội ôm lấy vai anh theo phản xạ. 

"Khoan...."

"Đừng cử động, nếu không muốn đau hơn." 

Giọng Seunghyun không cao, nhưng mang theo sự nghiêm túc không cho phép phản đối.

Jiyong mím môi, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. Tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ.

Những người trong làng nhìn thấy cảnh tượng đó, có người bật cười, có người nhìn theo đầy tò mò. Minji đứng gần đó, khoanh tay, khẽ lắc đầu với vẻ mặt "tôi-biết-ngay-mà."

Soojin nhìn Minji, hỏi nhỏ: 

"Sao thế?"

Minji chỉ cười nhẹ. 

"Chuyện dài lắm."

Còn Jiyong, lúc này chỉ có thể giả vờ không để ý đến ánh mắt của mọi người, tập trung vào việc kiềm chế gương mặt đỏ bừng của mình...

Seunghyun bế Jiyong về phía căn phòng mà nhóm họ đang dùng làm nơi ở. Đoạn đường không quá xa, nhưng Jiyong vẫn cảm thấy có chút bối rối khi được người khác bế hẳn lên như vậy, nhất là khi người đó lại là Seunghyun.

"Anh có cần phải bế em không? Em có thể tự đi được mà..." 

Jiyong lầm bầm, tay bám hờ vào vai anh.

Seunghyun liếc xuống, nhướn mày. 

"Tự đi để ngã tiếp à? Mắt cá em sưng to thế này rồi."

Jiyong ngậm miệng, quay mặt đi hướng khác, nhưng không giấu được đôi tai ửng đỏ.

Về đến phòng, Seunghyun nhẹ nhàng đặt Jiyong xuống chiếc nệm cũ, rồi nhanh chóng đi tìm túi y tế. Anh lục lọi một chút, lấy ra một chai dầu và một cuộn băng gạc.

"Cởi giày ra." 

Seunghyun nói.

Jiyong ngập ngừng, nhưng vẫn làm theo. Cậu cẩn thận tháo giày, nhưng vừa chạm vào mắt cá chân đã nhăn mặt vì đau. Thấy vậy, Seunghyun không chờ nữa mà cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chân cậu.

Jiyong giật mình. 

"Anh, để em tự làm cũng được mà."

Seunghyun không trả lời, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc khiến Jiyong không dám cãi lại. Cảm giác bàn tay Seunghyun chạm vào cổ chân mình khiến Jiyong hơi căng thẳng, nhưng anh lại rất nhẹ nhàng, không hề khiến cậu đau thêm.

Seunghyun đổ một ít dầu ra tay, rồi bắt đầu xoa bóp nhẹ lên chỗ sưng. Ngón tay anh ấm áp, có chút thô ráp nhưng lại cẩn thận đến bất ngờ.

Jiyong cảm thấy hơi nhột, đồng thời cũng có chút... khó diễn tả. Cậu liếc nhìn Seunghyun, thấy anh đang tập trung xoa bóp cho cậu mà không nói lời nào.

Một lát sau, Seunghyun dùng băng gạc quấn quanh mắt cá chân cậu, cố định lại. 

"Đừng cử động nhiều, nghỉ ngơi một lát đi."

Jiyong nhìn xuống mắt cá chân mình đã được băng lại cẩn thận, khẽ nói: 

"... Cảm ơn anh."

Seunghyun nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. 

"Lần sau cẩn thận hơn đi. Anh vẫn chưa muốn ngày nào cũng phải bế em về như thế này đâu."

Jiyong trợn mắt, mặt nóng lên. 

"Ai bảo anh bế em hả!?"

Seunghyun nhún vai, đứng dậy. 

"Anh tự bảo."

Jiyong há miệng định cãi, nhưng rồi lại nhận ra không thể phản bác được. Cậu chỉ đành quay đi, kéo chăn trùm kín mặt, giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình.

Seunghyun nhìn cậu một lúc, bật cười khẽ, rồi mới rời đi để Jiyong nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác gì đó rất lạ...một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co