Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

47

adulinhdepchaivocolo

"Chúng ta không thể ở lại." 

Hyunwoo khẳng định sau khi nhóm trở về điểm tập kết.

Soojin khoanh tay. 

"Nhưng chúng ta cũng không thể cứ chạy mãi mà không có kế hoạch."

Seunghyun gật đầu. 

"Chúng ta cần tìm hiểu xem những người đó là ai, họ có quay lại không, và nếu có thì khi nào."

"Em có thể giúp." 

Jihoon bất ngờ lên tiếng. Từ khi rời khỏi ngôi làng trước, cậu ta trầm lặng hơn hẳn, nhưng lần này ánh mắt lại đầy quyết tâm. 

"Để em nói chuyện với mấy người họ, có thể biết một vài manh mối."

Jiyong liếc nhìn Jihoon, cảm thấy cậu ấy có gì đó thay đổi, nhưng không tiện hỏi ngay lúc này.

Jihoon dẫn Seunghyun và Hyunwoo đến gặp một cụ ông lớn tuổi.

Cụ ông gật gù khi nghe câu hỏi của họ. 

"Đúng là đã có người đến đây trước khi các cậu đến. Họ mặc đồng phục, nhưng không phải quân đội chính quy. Họ có xe tải, vũ khí mạnh và hành động rất chuyên nghiệp."

Hyunwoo hỏi ngay. 

"Họ đã làm gì?"

Cụ ông chậm rãi nói. 

"Họ gom tất cả những người còn sống sót lại một chỗ. Ai muốn đi theo thì họ chở đi. Ai từ chối... thì họ để lại."

Seunghyun nhíu mày. 

"Họ đưa những người đó đi đâu?"

Cụ ông lắc đầu. 

"Không ai biết. Nhưng một người bạn của tôi, trước khi rời đi, đã để lại một mẩu giấy. Ông ấy nói nếu tôi thấy ai khả nghi, hãy bảo họ đừng đi về hướng tây."

Jiyong khẽ rùng mình. 

"Vậy có nghĩa là..."

Cụ ông nhìn họ nghiêm túc. 

"Nếu các cậu muốn sống, hãy đi về hướng nam."

Sau cuộc trò chuyện với cụ ông, cả nhóm quay lại trường học với tâm trạng nặng nề. Không ai nói gì trên đường đi, mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Khi về đến nơi, Seunghyun gọi tất cả lại để bàn bạc.

"Chúng ta rời đi ngay trong đêm nay." 

Giọng anh đầy chắc chắn.

Youngbae nhìn quanh. 

"Có cần vội đến vậy không? Dù sao cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ quay lại ngay lập tức."

Seunghyun lắc đầu. 

"Tôi không muốn đợi đến khi có dấu hiệu. Khi đó, có thể đã quá muộn."

Mọi người im lặng. Ai cũng biết quyết định này là đúng đắn, nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Dù chỉ ở đây một tuần, họ đã quen với nhịp sống của thị trấn này, với những ông bà lão tốt bụng, với khu vườn rau xanh tốt, với cảm giác an toàn hiếm hoi giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm.

Jiyong chợt lên tiếng. 

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

Hyunwoo trả lời. 

"Tiếp tục đi về phía Nam. Chúng ta tránh hướng Tây bằng mọi giá."

Dongbaek cau mày. 

"Nhưng phía Nam có gì?"

"Không biết." 

Hyunwoo nhún vai. 

"Nhưng nếu những người kia muốn chúng ta đi về đó, có lẽ đó là con đường tốt nhất."

Xe chạy suốt nhiều giờ đồng hồ mà không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió rít qua cửa kính và tiếng động cơ đều đều.

Jiyong ngồi cạnh Seunghyun, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cậu khẽ nói. 

"Thầy nghĩ gì về chuyện này?"

Seunghyun liếc nhìn cậu. 

"Chuyện gì?"

"Việc chúng ta cứ đi mãi mà không biết đích đến. Có khi nào... tất cả chỉ là vòng tròn lặp lại không?"

Seunghyun im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp. 

"Có thể. Nhưng em nghĩ sao nếu không thử?"

Jiyong khẽ cười. 

"Chắc sẽ chán lắm."

Seunghyun mỉm cười. 

"Vậy thì cứ tiếp tục đi. Đến khi nào không thể nữa, rồi hãy nghĩ đến chuyện dừng lại."

Jiyong gật đầu. Cậu không biết chặng đường phía trước ra sao, nhưng ít nhất, cậu không đơn độc.

Nhóm di chuyển suốt đêm, cuối cùng cũng tìm được một khu vực tương đối an toàn để dừng chân. Đó là một khu nhà kho cũ, nằm khuất sau những rặng cây, cách xa đường chính.

Hyunwoo kiểm tra xung quanh rồi ra hiệu an toàn. Mọi người nhanh chóng di chuyển vào trong, khóa chặt cửa lại. Không gian bên trong khá rộng rãi nhưng có phần bụi bặm và lạnh lẽo. Jiyong ngồi xuống, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng chân vẫn còn đau nên không thể di chuyển quá nhiều.

"Cố gắng nghỉ ngơi một chút đi." 

Seunghyun nói, đặt một chiếc áo khoác lên vai Jiyong. Cậu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.

Trong khi đó, Youngbae và Daesung kiểm tra lại đồ tiếp tế, Minji và Soojin tìm một góc sạch sẽ để mọi người có thể nghỉ ngơi. Hyunwoo đi xung quanh kiểm tra lại lớp rào chắn tự nhiên của khu nhà kho, trong khi y tá Soyeon chăm sóc vết thương cho những ai cần.

"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" 

Jihoon cất giọng, lần đầu tiên lên tiếng sau khi rời khỏi thị trấn.

"Chỉ một đêm thôi. Sáng mai sẽ phải tiếp tục đi tiếp." 

Hyunwoo trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng trên tay. 

"Chúng ta không biết khi nào đám thây ma sẽ đến."

Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hoàn thành công việc của mình. Một đêm nữa lại trôi qua trong thế giới đầy bất ổn này.

Tối hôm đó, khi cả nhóm đã ổn định trong khu nhà kho cũ, Seunghyun ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, nơi bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Kể từ khi dịch bệnh nổ ra, anh đã quen với việc phải đối mặt với những điều kinh hoàng mỗi ngày, nhưng có lẽ thứ khiến anh mệt mỏi nhất không phải lũ thây ma ngoài kia, mà là con người, những kẻ còn sống nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để tồn tại, thậm chí tàn nhẫn hơn cả quái vật.

Anh lặng lẽ liếc nhìn Jiyong. Cậu đang ngồi dựa vào góc tường, đầu hơi cúi xuống, tay nghịch nghịch cái kẹo mút ông lão trong thị trấn tặng. Dáng vẻ ấy khiến Seunghyun bất giác mỉm cười. Cậu nhóc này, ngay cả khi thế giới hỗn loạn thế nào, vẫn luôn giữ lại một chút gì đó thật trong trẻo.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Jiyong giật mình ngước lên, đôi mắt ánh lên sự tò mò. 

"Gì vậy thầy... à, anh?"

Seunghyun hít một hơi sâu. Đối với anh, sống đến ngày mai là một điều xa xỉ. Anh đã thấy quá nhiều người chết đi chỉ trong chớp mắt, và anh không muốn bản thân cũng ra đi mà chẳng để lại gì.

"Nếu ngày mai anh không còn nữa..." 

Seunghyun ngừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn Jiyong. 

"Anh muốn em biết rằng anh thích em."

Jiyong tròn mắt, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời. Không khí giữa hai người như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua kẽ hở trên mái nhà kho.

"Anh không mong em trả lời ngay bây giờ." 

Seunghyun cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt vẫn có chút gì đó xao động. 

"Chỉ là, anh không muốn chết mà chưa từng nói điều này với em."

Jiyong vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn Seunghyun, người đàn ông mà cậu luôn kính trọng, tin tưởng, giờ đây lại thốt ra những lời này trong hoàn cảnh này.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng đáp:

"Anh sẽ không chết đâu."

Seunghyun bật cười, nhưng lần này, đó là một nụ cười thật sự nhẹ nhõm. Nếu chỉ cần nghe được câu trả lời ấy thôi, có lẽ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không còn điều gì hối tiếc nữa.

Seunghyun ngả đầu ra sau, đôi mắt dán lên trần nhà kho, nơi những thanh gỗ cũ kỹ đan xen nhau trong bóng tối. Không gian xung quanh vẫn còn văng vẳng tiếng thở đều đều của mọi người, nhưng trong lòng anh, tất cả đều như bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng.

Jiyong vẫn chưa nói thêm gì. Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào cây kẹo mút đã chảy nước trong tay, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời trong lớp vỏ đường mỏng dính ấy.

Seunghyun không vội, cũng không đòi hỏi. Anh chưa bao giờ mong chờ một phản hồi ngay lập tức. Chỉ cần nói ra được, lòng anh đã nhẹ đi phần nào. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể ngăn mình nhìn về phía cậu, chờ đợi một điều gì đó... dù là nhỏ nhất.

Một lúc lâu sau, Jiyong cựa quậy một chút, rồi đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút ngập ngừng:

"Anh có hối hận không?"

Seunghyun nhíu mày, quay đầu sang nhìn cậu. 

"Về chuyện gì?"

Jiyong chậm rãi ngước lên, ánh mắt vẫn mang theo chút do dự. 

"Về việc nói ra điều đó. Bởi vì... nếu ngày mai thật sự có chuyện gì xảy ra, thì những lời này có thể sẽ trở thành gánh nặng, phải không?"

Seunghyun bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp nhưng lại đầy sự nhẹ nhõm.

"Jiyong." 

Anh gọi tên cậu, giọng trầm ấm như tiếng sóng vỗ bờ. 

"Điều khiến con người ta hối hận nhất không phải là những điều họ đã nói ra, mà là những điều họ giữ lại trong lòng."

Jiyong thoáng giật mình.

Seunghyun tiếp tục, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng và chân thành:

"Nếu ngày mai anh không còn nữa, ít nhất anh cũng có thể đi mà không tiếc nuối. Anh không muốn ôm theo những suy nghĩ dang dở, những điều chưa từng được thổ lộ. Cuộc sống của anh vốn dĩ đã quá nhiều điều chưa kịp nói rồi. Em không cần phải trả lời ngay, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn em biết, vậy là đủ."

Jiyong mím môi. Một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cậu. Không phải cậu chưa từng cảm nhận được sự khác lạ từ Seunghyun. Không phải cậu chưa từng tự hỏi tại sao những cái nhìn của anh dành cho cậu lại mang theo nhiều cảm xúc đến vậy. Nhưng khi điều này được nói ra một cách rõ ràng, trực tiếp như thế, cậu vẫn không biết phải đối diện thế nào.

Cậu không phải kẻ ngốc. Cậu biết, sâu trong lòng mình, đã có một góc nhỏ nghiêng về phía người đàn ông này từ lâu.

Nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh này, cậu có quyền để bản thân đáp lại hay không?

Jiyong khẽ siết tay, rồi thở dài, vươn người một chút để tựa đầu lên vai Seunghyun.

Cử chỉ này khiến Seunghyun sững lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh mỉm cười, một tay đưa lên đặt nhẹ lên mái tóc cậu, xoa rối nó như một cử chỉ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co