Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

52

adulinhdepchaivocolo

Bên kia, nhóm còn lại gồm cô Lee, Youngbae, Daesung, Minji, Minhyun và Soojin đang chạy trên con đường hoang vắng.

Minji liên tục quay đầu nhìn lại, tim đập thình thịch.

"Họ trốn được rồi chứ?"

Cô Lee vừa lái xe vừa nắm chặt chiếc túi cứu thương.

"Họ thông minh lắm, chắc chắn sẽ thoát được. Nhưng chúng ta cũng phải rời khỏi đây ngay."

Youngbae ra hiệu cho cả nhóm rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn đến một khu rừng rậm rạp.

"Đi vào trong này, tìm chỗ ẩn nấp trước đã."

Họ dit sâu vào rừng, ẩn mình sau những tán cây lớn. Tiếng bước chân rầm rập từ xa dần nhỏ lại, cho thấy đám người truy đuổi có vẻ đã mất dấu.

Daesung thở hổn hển, tựa lưng vào thân xe.

"Chúng ta phải tìm cách liên lạc với nhóm của Seunghyun."

Soojin khẽ lắc đầu.

"Không có điện thoại, không có bộ đàm... Giờ chỉ còn cách tìm nơi trú ẩn an toàn rồi chờ cơ hội thôi."

Minhyun siết chặt nắm tay, ánh mắt lo lắng.

"Mọi người có nghĩ... chúng ta sẽ gặp lại nhau không?"

Cô Lee mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai cậu.

"Nhất định sẽ gặp lại. Chúng ta không thể cứ lạc nhau mãi được."

Dù vậy, trong lòng ai cũng nặng trĩu lo lắng. Họ đã chính thức bị chia cắt.

Phía trước, con đường vẫn còn dài, và ai cũng biết rằng những thử thách khó khăn nhất có lẽ vẫn chưa bắt đầu.

Daesung nhìn quanh, giọng khẽ khàng:

"Chúng ta có chắc đi tiếp như thế này không? Hay tìm một nơi trú tạm?"

Soojin lau mồ hôi trên trán.

"Nếu cứ đi mãi mà không có hướng đi rõ ràng, chúng ta sẽ kiệt sức."

Minhyun kiểm tra lại balo, thở dài.

"Thức ăn còn đủ trong một, hai ngày, nhưng nước uống thì không thể cầm cự lâu."

Minji ngả lưng ẹp vào ghế, mệt mỏi.

"Chúng ta cần nghĩ xem nên đi đâu. Không thể cứ chạy mãi thế này."

Youngbae trầm tư, rồi nói:

"Có một cách. Nếu chúng ta đến được thị trấn gần nhất, có thể tìm hiểu xem có ai còn ở đó không."

Minhyun nhíu mày.

"Nhưng như thế rất nguy hiểm. Nếu đám người kia cũng có ý định đi về thị trấn thì sao?"

Cô Lee cắn môi, cuối cùng nói:

"Dù sao chúng ta cũng cần tìm nước và nơi trú. Cứ theo kế hoạch đó, nhưng phải cẩn thận."

Mọi người gật đầu, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hoàng hôn bao trùm cả khu rừng, và trong lòng ai cũng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Liệu hai nhóm có thể gặp lại nhau không?

Và liệu nơi mà họ đang hướng tới, có thật sự an toàn?

-----

Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao nhưng không mang lại cảm giác yên bình. Sau khi trốn thoát bằng thuyền, nhóm của Seunghyun cuối cùng cũng cập bờ ở một thị trấn nhỏ, cách xa nơi xảy ra cuộc chạm trán với đám người kia. Họ di chuyển vội vã, tìm một căn nhà bỏ hoang làm nơi tạm trú.

Jiyong ngồi trước hiên nhà, mắt dõi theo ánh trăng phản chiếu trên mặt đường vắng vẻ. Dù đã an toàn tạm thời, nhưng trong lòng cậu vẫn còn lo lắng.

"Những người còn lại... liệu họ có thoát được không?"

Seunghyun đứng dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn Jiyong. Hắn muốn nói gì đó để trấn an cậu, nhưng rồi lại chọn cách im lặng. Bản thân hắn cũng không chắc chắn điều gì nữa.

Jihoon lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn về con đường phía trước.

"Có người đang tới."

Tất cả lập tức cảnh giác. Hyunwoo và Dongbaek ngay lập tức cầm chặt vũ khí, sẵn sàng ứng phó. Nhưng khi bóng người dần hiện rõ dưới ánh trăng, Jiyong đột nhiên mở to mắt.

"Youngbae! Daesung!"

Không kịp suy nghĩ, cậu bật dậy chạy về phía họ. Minji cũng lao tới, ôm chầm lấy Jiyong.

"Jiyong! May quá, anh không sao!"

Những người còn lại cũng vội vàng chạy đến. Cả hai nhóm cuối cùng đã gặp lại sau một đêm dài mệt mỏi.

Seunghyun thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt dịu đi khi thấy mọi người còn nguyên vẹn. Hyunwoo đứng khoanh tay, nhìn lướt qua từng người rồi gật đầu hài lòng.

"Cuối cùng cũng đông đủ."

Cô Lee bước lên, vỗ nhẹ vai Hyunwoo.

"Có ai bị thương không?"

Dongbaek lắc đầu.

"Bọn em ổn, nhưng thoát được cũng không dễ dàng gì."

Youngbae thở dài.

"Lũ đó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bị truy đuổi tiếp."

Mọi người đều hiểu, cuộc hội ngộ này chỉ là khởi đầu. Họ đã thoát khỏi nguy hiểm một lần, nhưng liệu có thể tiếp tục may mắn?

Jiyong siết chặt tay áo Seunghyun, khẽ nói:

"Dù thế nào, em vẫn muốn đi cùng mọi người."

Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, rồi gật đầu.

"Được, đi cùng nhau."

Cả nhóm sau khi hội ngộ đều nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: chiếc xe tải mà họ dùng để di chuyển vẫn còn ở địa điểm cũ. Nếu đám người kia phát hiện ra nó, khả năng cao họ sẽ lấy đi hoặc đặt bẫy chờ nhóm quay lại.

Seunghyun khoanh tay, ánh mắt trầm xuống.

"Nếu mất xe, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Youngbae gật đầu.

"Không có xe, việc di chuyển sẽ chậm lại. Mà đám đó chắc chắn chưa bỏ cuộc."

Hyunwoo dựa vào bức tường cũ, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Có hai khả năng: Một, chúng đã lấy xe và rời đi. Hai, chúng vẫn ở đó, chờ đợi chúng ta mắc bẫy."

Minji cau mày.

"Nếu vậy thì giờ phải làm sao?"

Daesung suy nghĩ một chút rồi đề xuất.

"Chúng ta có thể quay lại thăm dò từ xa trước. Nếu xe vẫn còn và không có ai trông chừng, chúng ta sẽ tìm cách lấy lại."

Jiyong chần chừ, ngẩng lên nhìn Seunghyun.

"Nhưng nếu họ chờ sẵn thì sao?"

Dongbaek bẻ khớp tay, nhún vai.

"Thì chiến thôi."

Seunghyun thở dài.

"Không thể liều lĩnh được. Trước tiên, phải có cách kiểm tra tình hình trước khi tiếp cận."

Hyunwoo nhìn sang Jihoon.

"Nhóc có thể lén lại gần quan sát không?"

Jihoon gật đầu.

"Được, em nhanh lắm, nếu có gì nguy hiểm tôi sẽ rút lui ngay."

Mọi người trao đổi ánh mắt, hiểu rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng để tiếp tục hành trình, họ không có lựa chọn nào khác.

Sau khi Jihoon nhận nhiệm vụ thăm dò, nhóm nhanh chóng bàn bạc chiến thuật để lấy lại xe mà không gây quá nhiều nguy hiểm.

Hyunwoo trải một tấm bản đồ cũ lên mặt đất, chỉ vào điểm mà họ để lại xe.

"Nếu đám người kia vẫn còn ở đó, khả năng cao chúng sẽ bố trí người canh gác. Chúng ta cần xác định xem có bao nhiêu người và vũ khí của họ thế nào."

Jihoon gật đầu.

"Em sẽ đi ngay và báo lại sớm nhất có thể."

Seunghyun khoanh tay, trầm giọng.

"Tốt, nhưng nếu có gì nguy hiểm thì phải lập tức rút lui."

Jihoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

-----

Khoảng một tiếng sau, Jihoon trở lại với vẻ mặt căng thẳng.

"Xe vẫn còn, nhưng có ba tên canh gác. Chúng có súng, nhưng không cảnh giác lắm. Chúng cứ đứng nói chuyện với nhau, có vẻ nghĩ rằng chúng ta đã bỏ cuộc."

Dongbaek nheo mắt.

"Ba tên à? Nếu tấn công bất ngờ, chúng ta có thể xử lý được."

Seunghyun suy nghĩ rồi nói.

"Chúng ta chia nhóm. Một nhóm đánh lạc hướng, nhóm còn lại lẻn vào xe."

Youngbae gật đầu.

"Em với Daesung có thể giả vờ làm người đi lạc, thu hút sự chú ý của chúng."

Hyunwoo lên tiếng.

"Tôi và Dongbaek sẽ tiếp cận từ phía sau, xử lý nhanh nếu cần."

Jiyong lo lắng.

"Còn thầy?"

Seunghyun mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Jiyong.

"Thầy sẽ ở gần xe, chờ thời cơ để lái đi ngay khi có cơ hội."

Minji nhíu mày.

"Nguy hiểm lắm, nếu có gì sơ suất thì sao?"

Hyunwoo vỗ nhẹ vào súng của mình.

"Nếu có biến, tôi sẽ lo."

Mọi người trao đổi ánh mắt lần cuối, không cần nói cũng hiểu rằng đây là một nhiệm vụ rủi ro cao. Nhưng nếu muốn tiếp tục hành trình, họ phải hành động ngay đêm nay.

-----

Đêm xuống, cả nhóm lặng lẽ di chuyển đến gần khu vực xe bị chiếm giữ. Ba tên canh gác vẫn đang đứng tán gẫu, thỉnh thoảng quét mắt nhìn xung quanh nhưng không quá cảnh giác.

"Bắt đầu đi."

Seunghyun ra lệnh bằng giọng trầm thấp.

Youngbae và Daesung giả vờ lảo đảo đi về phía đám người kia. Khi còn cách vài mét, Youngbae cất giọng mệt mỏi:

"Này... các anh có nước không? Chúng tôi lạc mất nhóm, đã đi suốt cả ngày..."

Một tên nhíu mày, nhìn họ đầy nghi ngờ.

"Hai đứa mày từ đâu đến?"

Daesung thở hổn hển.

"Bị tấn công... mất hết đồ... giúp chúng tôi với."

Tên gác đứng giữa nhếch mép.

"Tụi bây tưởng tao ngu chắc? Mấy thằng lang thang hả? Không khéo là gián điệp của bọn nhãi lúc trước."

Vừa dứt lời, hắn bất ngờ giơ súng lên, nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng đen lao tới từ phía sau. Hyunwoo hạ gục hắn chỉ trong một đòn đánh dứt khoát.

Tên thứ hai quay đầu, nhưng Dongbaek đã kề dao vào cổ hắn.

"Đừng cử động."

Giọng cậu lạnh băng.

Tên thứ ba hoảng hốt định chạy, nhưng Jihoon đã nhanh hơn, dùng báng súng quật thẳng vào đầu hắn. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống bất tỉnh.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, không một tiếng súng vang lên.

Seunghyun ra hiệu.

"Nhanh, lên xe."

Jiyong cùng Minji và Soojin lập tức chạy đến xe tải. Hyunwoo kiểm tra bên trong, không thấy ai ẩn nấp.

"Xe an toàn. Đưa chìa khóa đây."

Seunghyun nhận lấy chìa khóa từ một trong ba tên bị hạ gục, nhảy lên ghế lái.

"Mọi người lên xe, nhanh."

Cả nhóm leo lên xe trong tích tắc. Youngbae và Daesung là những người cuối cùng nhảy vào thùng xe, đóng cửa lại ngay trước khi có bất kỳ ai kịp phát hiện ra.

Seunghyun nhấn ga, chiếc xe tải rồ máy phóng đi trong đêm.

Phía sau, những tiếng la hét bắt đầu vang lên. Bọn còn lại trong nhóm địch chắc chắn đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi chúng vội vã lao ra đường, chiếc xe tải đã bỏ xa chúng trong màn đêm đen đặc.

-----

Chiếc xe tải lao đi trên con đường vắng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt và những ngọn đèn đường tắt ngấm soi rọi bóng dáng của nó. Không ai nói gì, tất cả đều căng thẳng nhìn ra phía sau, chờ xem liệu đám người kia có đuổi theo không.

"Không thấy ai cả."

Minji thì thầm, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Chưa chắc."

Hyunwoo chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh mắt sắc bén.

"Chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này."

Seunghyun siết chặt vô lăng.

"Tụi nó có xe không?"

Daesung lắc đầu.

"Không chắc, nhưng bọn chúng có vũ khí. Nếu may mắn, chúng ta sẽ bỏ đi đủ xa trước khi chúng kịp tổ chức truy đuổi."

Jiyong ngồi tựa vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Lần này... có lẽ chúng ta đã thật sự gây thù với một nhóm nguy hiểm rồi."

"Mày mới nhận ra à?"

Youngbae bật cười khô khốc.

"Bọn chúng không phải loại dễ bỏ qua chuyện bị giành đồ đâu."

Không khí trong xe chùng xuống. Ai cũng hiểu rằng nếu đám người kia quyết truy sát, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra họ.

Seunghyun trầm giọng:

"Giờ chưa nghĩ xa được. Trước mắt cứ chạy đã."

Hyunwoo gật đầu.

"Chúng ta cần tìm một nơi ẩn náu đủ lâu để đánh giá tình hình."

Jihoon đột nhiên lên tiếng.

"À đúng rồi, lần trước khi rời làng, em có tìm thấy sách trong nhà văn hóa của làng..."

Tất cả quay sang nhìn cậu.

"Nó có ghi ở phía Tây Nam có một nhà kho cũ, từng được sử dụng làm nơi trú ẩn trong thời chiến. Có thể nó vẫn còn có thể sử dụng được."

Seunghyun suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Được. Chúng ta sẽ đến đó. Nếu may mắn, nơi đó có thể giúp chúng ta trụ vững cho đến khi tìm ra hướng đi tiếp theo."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo những con người vừa giành lại được sự sống... nhưng đồng thời cũng kéo theo một cơn bão mới sắp ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co