Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

55

adulinhdepchaivocolo

Seunghyun nghe tiếng bước chân tiến lại gần, nhưng anh không quay đầu ngay. Anh vẫn đứng yên, mắt nhìn về phía rừng cây xa xa, nơi ánh hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Chỉ đến khi Jiyong dừng chân ngay cạnh mình, anh mới nhẹ nhàng liếc sang.

"Em tìm anh à?"

Giọng anh trầm thấp, không hề có vẻ bất ngờ.

Jiyong mím môi, viên kẹo mút trong miệng đã nhỏ đi khá nhiều. Cậu xoay nhẹ que kẹo giữa hai ngón tay, mắt cũng nhìn theo hướng của Seunghyun. Một lát sau, cậu hít sâu rồi nói:

"Ừm... em có chuyện muốn nói."

Seunghyun nhướng mày, rồi gật đầu nhẹ.

"Anh nghe đây."

Jiyong siết chặt bàn tay còn lại, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu biết rõ mình phải nói gì, nhưng đứng trước Seunghyun, đột nhiên lại cảm thấy mọi lời đã chuẩn bị đều trở nên vụng về.

Cậu liếm nhẹ môi, cảm nhận chút vị dâu còn sót lại trên đầu lưỡi, rồi khẽ cười một mình.

"Hôm trước... anh nói với em những lời đó."

Seunghyun im lặng. Ánh mắt anh không hề rời khỏi Jiyong, nhưng cũng không thúc giục cậu nói tiếp.

Jiyong hít vào một hơi, rồi từ từ thở ra. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm túc và chân thành.

"Lúc đó, em không trả lời anh ngay..."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần nhưng lại mang theo sự kiên định rõ ràng.

"Không phải vì em không biết mình nghĩ gì. Mà là vì em sợ, sợ nếu em nói ra, nếu em thừa nhận, thì có khi chẳng kịp tận hưởng nữa..."

Cậu bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh chút bối rối.

"Nhưng nghĩ lại thì... nếu đã có thể mất nhau bất cứ lúc nào, vậy thì em còn chần chừ gì nữa?"

Seunghyun nhìn cậu thật sâu. Jiyong đang cố tỏ ra thoải mái, nhưng anh có thể thấy rõ sự run rẩy khẽ khàng nơi đầu ngón tay cậu, có thể nghe được cả nhịp thở lẫn lộn giữa căng thẳng và mong chờ.

Jiyong mím môi, rồi lấy hết dũng khí bước lên một bước, đứng gần Seunghyun hơn. Cậu cắn nhẹ vào que kẹo trong miệng, rồi ngước nhìn anh, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định.

"Em thích Anh."

Seunghyun sững lại trong một thoáng, rồi bật cười khẽ. Một nụ cười không phải vì bất ngờ, mà vì anh đã đợi câu trả lời này quá lâu rồi.

"Vậy là cuối cùng cũng chịu nói ra rồi sao?"

Anh chậm rãi hỏi, giọng mang theo ý trêu chọc, nhưng ánh mắt thì dịu dàng vô hạn.

Jiyong phụng phịu.

"Đừng có cười em..."

"Anh đâu có cười em."

Seunghyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Jiyong. Rồi, trước khi cậu kịp phản ứng, anh đã đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm.

Hơi ấm của Seunghyun bao trùm lấy Jiyong, khiến cậu sững người trong thoáng chốc. Cậu nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhàng của anh bên tai mình.

"Anh cũng thích em."

Giọng anh trầm thấp, nhưng mỗi từ đều rõ ràng và chắc chắn.

"Thích từ lâu rồi."

Jiyong ngẩn ngơ. Rồi cậu bật cười khẽ, vùi mặt vào ngực Seunghyun, cảm nhận nhịp tim mình hòa cùng với nhịp tim của anh.

Viên kẹo mút trong tay đã tan hết, chỉ còn lại vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Và Jiyong biết, khoảnh khắc này, cậu sẽ không bao giờ quên.

Seunghyun siết nhẹ vòng tay, cảm nhận Jiyong đang dụi vào ngực mình như một chú mèo nhỏ. Anh bật cười khẽ, tay đưa lên xoa nhẹ lưng cậu, như muốn trấn an điều gì đó.

"Jiyong này,"

Anh gọi, giọng trầm thấp và có chút cưng chiều.

Jiyong hơi ngẩng lên, đôi mắt trong veo như phản chiếu ánh sáng từ bầu trời đêm.

"Dạ?"

Seunghyun im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, không nói thêm lời nào, anh vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Jiyong.

Bàn tay anh ấm áp, những ngón tay thô ráp do nhiều ngày vất vả lướt nhẹ trên da cậu, khiến Jiyong thoáng giật mình. Nhưng cậu không tránh đi. Ngược lại, cậu nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh, cảm nhận sự dịu dàng nơi đó.

Seunghyun mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như muốn cuốn lấy Jiyong. nữ

"Em có biết."

Anh chậm rãi nói,

"Anh đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không?"

Jiyong khẽ mím môi, trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu biết. Dù Seunghyun chưa từng nói ra, nhưng cậu biết. Anh đã chờ đợi cậu, kiên nhẫn và dịu dàng, như thể chỉ cần cậu quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đó.

"Vậy thì..."

Cậu hít nhẹ một hơi, đôi mắt sáng lên như đang nắm lấy dũng khí cuối cùng.

"Thầy còn định đợi nữa không?"

Seunghyun hơi sững lại, rồi bật cười trầm thấp.

Quả thực Jiyong vẫn chưa quen với việc gọi 'anh' thay 'thầy'.

"Không đâu."

Nói rồi, anh cúi xuống.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi.

Jiyong nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần khi cảm nhận hơi ấm của Seunghyun đến gần. Và rồi, môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt, mà như một sự khẳng định, như một lời đáp cho tất cả những gì cả hai chưa từng nói ra trước đó.

Jiyong mở mắt trong thoáng chốc, nhìn thấy hàng mi dài của Seunghyun đang khẽ run. Cậu cảm nhận được nhịp tim anh gần kề, cảm nhận hơi thở anh quyện vào hơi thở mình, như thể tất cả những gì còn sót lại trên thế giới này chỉ có hai người họ.

Bàn tay Seunghyun đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng mà vững chãi, như muốn ôm trọn lấy cậu vào lòng. Và Jiyong cũng không chần chừ mà vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh gần hơn nữa.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, như thể cả hai đều không muốn buông ra trước.

Chỉ đến khi không khí dần trở nên khan hiếm, Seunghyun mới hơi lùi lại, chạm nhẹ trán mình vào trán Jiyong.

"Em ngọt thật."

Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi một chút.

"Vị dâu à?"

Jiyong khẽ cười, đôi mắt cong lên.

"Ừm, tại vì viên kẹo mút lúc nãy."

Seunghyun nhìn cậu một lúc, rồi lại hôn lên môi cậu một cái nữa, lần này nhẹ nhàng hơn.

"Vậy mai nhớ ăn vị khác."

Anh cười cười.

"Để anh thử xem có ngon bằng không."

Jiyong bật cười khúc khích, rồi lại vùi đầu vào ngực anh, không nói gì nữa.

Chỉ có ánh trăng trên cao lặng lẽ chứng kiến, như một lời chúc phúc cho khoảnh khắc này.

Seunghyun vẫn giữ Jiyong trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim cậu vẫn còn hơi loạn nhịp sau nụ hôn vừa rồi. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tâm trí.

Một lúc sau, Jiyong khẽ cựa quậy, ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu ánh sao.

"Anh này..."

Cậu gọi nhỏ.

"Ừ?"

Seunghyun nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Vừa rồi... thầy nói đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi."

Jiyong chớp mắt, rồi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Là từ khi nào vậy?"

Seunghyun bật cười khẽ, đưa tay lên khẽ vuốt tóc Jiyong.

"Từ lúc nào à?"

Anh giả vờ suy nghĩ.

"Chắc là từ khi em còn là một cậu học trò suốt ngày chỉ biết cãi nhau với thầy."

Jiyong nhăn mũi.

"Em đâu có cãi thầy, chỉ là... tranh luận thôi mà!"

"Tranh luận?"

Seunghyun nhướng mày.

"Vậy sao mỗi lần tranh luận em đều được nhận thêm bài tập về nhà nhỉ?"

Jiyong mím môi, rồi hừ nhẹ một tiếng.

"Chứ không phải tại thầy sai trước à!?"

Seunghyun bật cười, cúi xuống chạm nhẹ trán vào trán cậu.

"Ừ, anh sai thật."

Jiyong thoáng đỏ mặt, nhưng không phản bác. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi bất chợt rút viên kẹo mút còn sót lại trong túi ra, bóc vỏ, đưa lên môi Seunghyun.

"Thử đi."

Cậu nói nhỏ.

Seunghyun nhướng mày, nhưng vẫn nhận lấy, ngậm viên kẹo vào miệng.

"Thế nào?"

Jiyong chống tay hỏi.

Seunghyun chậm rãi nếm vị ngọt lan ra trong miệng, rồi nghiêng đầu nhìn Jiyong, khóe môi cong lên.

"Ừm... Không ngọt bằng em."

Jiyong sững lại một chút, rồi đỏ mặt quay đi, gắt khẽ:

"Thầy nói linh tinh gì đấy!"

Seunghyun bật cười, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai:

"Anh nói thật mà."

Jiyong không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu biết rằng, từ giờ sẽ luôn thuộc về mình.

Seunghyun nhìn Jiyong nép vào lòng mình, khóe môi vô thức cong lên. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt cậu.

"Jiyong."

Anh gọi nhỏ.

"Hmm?"

Jiyong lười biếng đáp, vẫn tựa vào ngực anh, như thể không muốn rời đi.

Seunghyun không nói gì thêm, chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên. Jiyong chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đôi môi anh đã phủ xuống.

Nụ hôn lần này nhẹ nhàng như lúc trước. Seunghyun mút nhẹ môi dưới của cậu, rồi khẽ liếm qua, như muốn trấn an. Jiyong hơi sững lại, nhưng không hề né tránh. Cậu nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào sự ngọt ngào ấy.

Seunghyun cảm nhận được cậu đã thả lỏng, liền mạnh dạn hơn một chút, cắn nhẹ vào môi cậu, rồi lướt lưỡi qua, tìm kiếm sự đáp lại. Jiyong khẽ run, nhưng rồi cũng rụt rè hé môi, đón nhận sự xâm nhập từ anh.

Chiếc kẹo mút trong tay Jiyong rơi xuống đất từ lúc nào, cậu cũng chẳng buồn để ý.

Chỉ có Seunghyun, có hơi thở của anh, có vòng tay vững chãi đang ôm trọn lấy cậu.

Một lúc sau, Seunghyun mới lưu luyến rời khỏi môi cậu, nhìn gương mặt ửng đỏ của Jiyong mà bật cười khẽ.

"Giờ thì ngọt hơn rồi đấy."

Jiyong mở mắt ra, nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo cổ áo anh xuống, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.

Seunghyun thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh liền cười khẽ, ôm chặt lấy cậu, đáp lại nụ hôn ấy một cách trọn vẹn hơn.

Seunghyun khẽ rùng mình khi Jiyong chủ động hôn anh. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào trên môi cậu khiến anh gần như mất kiểm soát. Jiyong vừa chạm vào, Seunghyun đã lập tức kéo cậu vào lòng, tay siết chặt eo cậu như sợ cậu chạy mất.

Jiyong có chút bối rối khi thấy ánh mắt anh tối lại, nhưng rồi lại chẳng hề lùi bước. Cậu chạm trán với ánh mắt ấy, gương mặt đã nóng ran nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Thầy, có phải... thầy muốn nữa không?"

Cậu khẽ thì thầm.

Seunghyun siết cậu chặt hơn, gương mặt cúi xuống gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

"Không muốn cũng khó."

Anh cười khẽ, giọng nói có chút khàn đặc.

Jiyong khẽ run, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách nghịch ngợm.

"Vậy thì về phòng đi..."

Chưa kịp nói hết câu, Seunghyun đã bế bổng cậu lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Jiyong giật mình, nhưng rồi vội vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Thầy!"

"Suỵt. Kêu to quá, người ta nghe thấy thì sao?"

Seunghyun nhướn mày, giọng điệu có chút trêu chọc.

Jiyong bĩu môi, nhưng cũng không dám lớn tiếng nữa. Cậu vùi mặt vào cổ anh, tận hưởng cảm giác được anh bế đi trong không gian yên tĩnh của đêm tối.

Vừa bước vào phòng, Seunghyun đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Jiyong còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh đè xuống.

"Thầy, thầy nặng quá..."

Cậu lầm bầm, nhưng chẳng có chút ý định đẩy anh ra.

Seunghyun cười khẽ, tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu.

"Jiyong."

"Hmm?"

"Anh yêu em."

Jiyong sững lại, tim đập rộn ràng đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Seunghyun cũng không cần câu trả lời, vì anh biết, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu lúc này, tất cả đã quá rõ ràng.

Đêm nay, chỉ có hai người họ.

[Hai chap sau nổ cháy quần nho mí nàng🫦]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co