Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

57. H+

adulinhdepchaivocolo

Jiyong vẫn còn nằm trong vòng tay Seunghyun, hơi thở chưa kịp ổn định sau cơn khoái cảm mãnh liệt. Nhưng ánh mắt cậu lại ánh lên chút gì đó nghịch ngợm, một tia lấp lánh đầy trêu chọc khi nhìn người đàn ông trước mặt.

Seunghyun nhướn mày khi thấy Jiyong bất ngờ dịch người lùi xuống dưới, vòng tay ôm lấy eo anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo ý đồ không hề che giấu.

"Anh có mệt không?"

Seunghyun bật cười, ánh mắt sắc bén nhìn xuống Jiyong.

"Em nghĩ sao?"

Jiyong không trả lời, chỉ chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da thịt Seunghyun. Đôi môi mềm mại của cậu lướt nhẹ qua xương quai xanh anh, từng nụ hôn nhỏ vụn nhưng lại như lửa lan khắp nơi.

"Vậy thì... để em chăm sóc anh nhé?"

Seunghyun thoáng sững lại một chút khi nhận ra ý định của Jiyong. Anh nhìn xuống, thấy Jiyong đã từ từ trượt xuống thấp hơn, đôi mắt sáng lên đầy khiêu khích.

"Jiyong..."

Anh gọi tên cậu, giọng trầm xuống nguy hiểm.

Nhưng Jiyong chỉ mỉm cười, đôi môi đỏ ửng khẽ mở ra, đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ qua vật cứng nóng bỏng của Seunghyun.

Khoảnh khắc ấy, Seunghyun thở hắt ra, đầu óc trống rỗng trong vài giây, để rồi ngay sau đó, anh vươn tay giữ chặt lấy gáy Jiyong, giọng nói khàn đặc.

"Em đúng là... đang chơi với lửa đấy, bảo bối."

Jiyong chỉ cười khẽ, đôi mắt long lanh nhìn lấy anh.

Và thế là, Seunghyun chẳng còn giữ được lý trí. Anh nhìn Jiyong quỳ trước mặt mình, khung cảnh mê hoặc đến mức khiến tất cả mọi suy nghĩ vụn vặt đều bay biến.

Seunghyun tựa đầu ra sau, một tay siết chặt ga giường, tay còn lại luồn vào tóc Jiyong, ngón tay khẽ siết nhẹ khi cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể.

Jiyong quỳ trước mặt anh, môi lưỡi tận tình chăm sóc vật kia một cách chu đáo. Cậu chậm rãi di chuyển, từng động tác đều đầy cám dỗ và khiêu khích, khiến Seunghyun không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Jiyong..."

Seunghyun khẽ nghiến răng, giọng nói trầm khàn, xen lẫn sự kìm nén.

Nhưng Jiyong chỉ ngước lên nhìn anh, đôi môi đỏ ửng khẽ nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ trong khi miệng vẫn còn đang ngậm dị vật.

"ầy ích ông?" - (thầy thích không?)

Seunghyun cười khẽ, đôi mắt tối sầm lại vì ham muốn. Anh nắm lấy cằm Jiyong, ngón tay vuốt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp của cậu, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

"Em đúng là càng ngày càng lớn gan..."

Jiyong không đáp, chỉ tiếp tục động tác với nhịp độ chậm mà chắc của mình, khiến hơi thở Seunghyun ngày càng nặng nề hơn.

Anh cúi xuống, kéo Jiyong lên, để cậu ngồi trên đùi mình, rồi cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của cậu.

"Đến lượt anh rồi, bảo bối..."

Jiyong khẽ run lên, nhưng không hề né tránh. Cậu chỉ bám chặt lấy bờ vai rộng của Seunghyun, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

Jiyong tựa vào lòng Seunghyun, hơi thở dần trở nên gấp gáp vì cơn đê mê lại ập đến mãnh liệt. Cậu khẽ rùng mình khi cảm nhận sự ấm áp đang trung chuyển trong cơ thể mình, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Seunghyun cúi xuống, vuốt nhẹ lưng cậu, giọng nói trầm khàn nhưng mang theo chút cưng chiều.

"Sao rồi, có chịu nổi không?"

Jiyong dụi mặt vào cổ anh, lắc đầu khẽ, giọng nói mềm mại như sắp khóc.

"A... em mệt quá..."

Seunghyun bật cười khi cảm nhận cơ thể Jiyong vẫn còn siết chặt lấy mình. Anh di chuyển bàn tay xuống, chạm vào nơi kết nối giữa hai người, đầu ngón tay lướt qua khiến Jiyong giật bắn lên, một tiếng rên nhỏ bật khỏi môi.

"Seunghyun... đừng..."

Jiyong nắm lấy cổ tay anh, nhưng chẳng có sức để cản lại.

Seunghyun mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi cậu, giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy ám muội.

"Anh chỉ muốn xem em còn chịu được nữa không thôi."

Jiyong ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như phủ đầy sương, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì dư âm đọng lại. Cậu biết rõ ánh mắt đó của Seunghyun có ý gì, nhưng lúc này, cơ thể cậu đã sớm bị anh vờn đến mức chẳng còn sức phản kháng.

"Em có muốn tiếp tục không?"

Seunghyun thì thầm, bàn tay siết nhẹ eo cậu, kéo cậu lại ôm chặt hơn.

Jiyong cắn môi, ánh mắt vẫn còn vương chút do dự, nhưng cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

Seunghyun bật cười, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn.

"Ngoan lắm, bảo bối."

Jiyong gần như kiệt sức, nhưng khoái cảm vẫn còn âm ỉ trong cơ thể, khiến cậu chẳng thể nào trốn thoát khỏi vòng tay Seunghyun. Hơi thở cậu đứt quãng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bấu chặt vào vai anh như tìm kiếm một điểm tựa.

"Em vẫn còn run rẩy thế này... Chứng tỏ vẫn chưa đủ rồi, đúng không?"

Jiyong khẽ rùng mình, bàn tay siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Seunghyun. Cậu biết anh đang trêu chọc mình, nhưng cơ thể cậu lại quá mức thành thật. Một cơn rùng mình lan tỏa từ phía trước đến phía sau, khiến toàn thân cậu run lên, miệng hé mở vô thức rên rỉ.

"A... Seunghyun..."

Seunghyun mỉm cười, bàn tay anh nắm lấy vật nhỏ của Jiyong, anh di chuyển chậm rãi. Anh cảm nhận được từng phản ứng nhỏ nhất của Jiyong, từng cơn run rẩy, từng nhịp thở hỗn loạn.

"Nhạy cảm đến mức này rồi sao, bảo bối?"

Jiyong vùi mặt vào cổ anh, đôi mắt mờ sương, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Nhưng cảm giác đê mê bị kích thích cả trước lẫn sau khiến cậu chẳng thể nào kiểm soát được nữa.

Jiyong run rẩy trong vòng tay Seunghyun, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng từng luồng khoái cảm vẫn không ngừng chạy dọc khắp da thịt. Hơi thở cậu rối loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp kích thích mà Seunghyun mang đến.

"Anh... ưm... a... chậm lại... chậm thôi..."

Cậu cắn môi, nhưng ngay lập tức bị Seunghyun bóp cằm nâng lên, buộc phải ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh.

"Đừng cắn môi. Anh muốn nghe em rên."

Jiyong đỏ bừng mặt, muốn quay đi nhưng không thể. Bàn tay Seunghyun trượt dọc sống lưng cậu, từng cái chạm như châm lửa đốt cháy lý trí cậu.

"Ưm... Seunghyun... a..."

Jiyong vô thức quấn chặt lấy cổ Seunghyun, những tiếng rên rỉ ngọt ngào không thể kiểm soát mà bật ra. Cậu cảm thấy mình như bị nuốt chửng trong ngọn lửa do Seunghyun khơi lên, từng cơn khoái cảm cứ cuộn trào không dứt.

"Bảo bối, em đúng là ngoan lắm."

Giọng nói trầm khàn của Seunghyun vang bên tai, kèm theo đó là một nụ hôn sâu khiến Jiyong như tan ra. Những giọt mồ hôi lăn dài trên tấm lưng mảnh mai, đôi chân cậu run rẩy nhưng vẫn cố bám lấy Seunghyun, như thể nếu buông ra, cậu sẽ ngay lập tức rơi vào vực sâu vô tận.

"Um... a... không... không được nữa..."

Jiyong nghẹn ngào, nhưng chính cậu cũng không chắc mình đang phản kháng hay cầu xin nhiều hơn.

"Không được gì chứ, bảo bối? Anh thấy em vẫn rên ngọt lắm mà?"

Jiyong cắn môi, nhưng chẳng thể giấu đi được tiếng rên rỉ bật ra theo từng nhịp chuyển động của Seunghyun. Những tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc ám muội kéo dài đến vô tận.

Từng tiếng rên nhỏ vụn trượt khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu. Cảm giác mãnh liệt ập đến từ mọi phía khiến cậu chẳng còn kiểm soát được nữa, cơ thể run rẩy từng đợt, bàn tay yếu ớt bám lấy bờ vai rộng của anh.

"A... ưm... không được..."

Seunghyun cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng cười nhẹ.

"Không được gì chứ? Em nói rõ hơn đi, bảo bối."

Jiyong khẽ giật mình, đôi mắt phủ đầy sương mù, hàng mi run run vì khoái cảm dâng trào. Cậu chẳng thể nào thốt ra lời, chỉ có thể rên rỉ trong hơi thở đứt quãng.

Anh siết chặt eo Jiyong, cảm nhận cơ thể mềm mại của cậu quấn lấy mình, từng phản ứng nhỏ nhất của cậu đều như ngọn lửa thiêu đốt lý trí anh.

"Jiyong, em hư lắm đấy... nhưng anh thích."

Jiyong thở dốc, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt Seunghyun.

"A... em không chịu nổi nữa... anh... đừng trêu em nữa mà..."

Seunghyun bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu, như muốn nuốt trọn từng tiếng rên ngọt ngào.

"Được thôi, vậy thì anh sẽ cho em nhiều hơn nữa."

Jiyong rùng mình, cơ thể cậu như bị nhấn chìm trong sự đê mê mà Seunghyun mang đến. Khoái cảm dồn dập khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể thả lỏng bản thân, để mặc cho Seunghyun dẫn dắt.

Jiyong run rẩy tựa vào ngực Seunghyun, hơi thở gấp gáp, đôi môi hé mở vô thức rên rỉ theo từng nhịp chuyển động. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, hàng mi dài run nhẹ theo từng cơn khoái cảm dâng trào.

"A... Seunghyun... ưm..."

Seunghyun cúi xuống, ngón tay thon dài lướt qua gò má ửng đỏ của Jiyong. Anh hôn lên vầng trán cậu, rồi chậm rãi di chuyển xuống đôi môi mềm mại, thưởng thức từng hơi thở rời rạc của cậu.

"Em thật sự đẹp đến mức anh không muốn dừng lại chút nào đâu, bảo bối."

Jiyong mở mắt, ánh nhìn mơ màng, đôi môi khẽ run như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ có thể rên lên khe khẽ khi Seunghyun lại một lần nữa chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu bằng những cú thúc mạnh.

Những âm thanh đứt quãng lấp đầy căn phòng, quấn lấy nhau cùng những nhịp thở rối loạn. Jiyong bấu chặt lấy bờ vai Seunghyun, đôi chân mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực.

"A... em chịu không nổi nữa..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm, như van xin người yêu mới hãy tha cho mình.

Seunghyun bật cười, cúi xuống liếm nhẹ vành tai cậu, giọng nói khàn đặc.

"Không nổi? Nhưng em vẫn đang rên rất ngọt tai đấy."

Jiyong đỏ bừng mặt, nhưng cũng chẳng còn sức để phản bác.

Jiyong bị ép chặt vào tấm ga giường mềm mại, hai cổ tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Cậu ngửa cổ, đôi mắt mờ sương, bờ môi hé mở vô thức rên rỉ khi từng cử động của Seunghyun đều khiến cậu run rẩy.

"Anh... thả em ra đi mà..."

Seunghyun cười khẽ, ánh mắt càng tối hơn khi nhìn người dưới thân, thật sự rất mê hoặc, cảm giác may mắn làm sao khi mà bản thân được cậu đáp lại tình cảm.

"Thả em ra? Nhưng chính em mới là người chủ động đòi thêm, nhớ không?"

Jiyong cắn môi, gương mặt ửng đỏ vì sự xấu hổ xen lẫn khoái cảm dâng trào. Cậu giật nhẹ cổ tay, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Seunghyun vẫn siết chặt, không cho cậu cơ hội chạy trốn.

"Em ngoan ngoãn chút đi, bảo bối,"

Seunghyun cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, để lại những dấu vết mờ nhạt đầy chiếm hữu.

"Nếu không, anh sẽ trừng phạt em đấy."

Jiyong rùng mình, hơi thở gấp gáp hơn khi nghe thấy lời đe dọa đầy ám muội ấy. Nhưng cậu vẫn nghịch ngợm liếm môi, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích.

"Vậy... anh định trừng phạt... a... em thế nào đây?"

Seunghyun nheo mắt, một nụ cười nguy hiểm hiện lên trên môi anh.

"Được thôi, nếu em đã thích thế, thì đừng mong anh sẽ nương tay."

Anh siết chặt eo Jiyong, kéo cậu lại gần hơn, rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai.

"Đêm nay... anh sẽ không để em ngủ đâu, bảo bối."

Jiyong thở hắt ra, cơ thể cậu run lên theo từng lời nói của Seunghyun.

Seunghyun giữ chặt cổ tay Jiyong, không cho cậu một chút tự do nào, chỉ để cậu đắm chìm trong sự kiểm soát tuyệt đối của anh bằng việc đưa đẩy mạnh hơn, Jiyong chẳng chịu nổi mà ưỡn cong.

"Em còn muốn anh trừng phạt em không?"

Giọng anh trầm thấp, đầy ám muội, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu.

Jiyong ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhưng chuẩn bị khóc, đầy hoảng loạn, cậu không thể nào cưỡng lại được.

"Tha em... đi mà... a!"

Seunghyun mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại, như đang thử thách cậu.

"Tha em? hơi khó."

Anh giữ cơ thể cậu nằm hoàn toàn dưới sự chi phối của mình, không một chút khả năng phản kháng. Seunghyun thì thầm vào tai cậu, giọng nói đầy mê hoặc.

"Anh sẽ làm em nhớ đến từng khoảnh khắc, từng nhịp đập của cơ thể em."

Jiyong rùng mình khi cảm nhận sự chiếm hữu trong từng cử động của Seunghyun. Cậu không thể thở nổi nữa, toàn thân căng thẳng, đôi môi đỏ ửng khẽ mấp máy khi Seunghyun tiếp tục chiếm lấy từng phần cơ thể cậu, khiến cậu không thể ngừng rên rỉ.

"A... em không chịu nổi nữa..."

Cậu thở hổn hển, cảm giác cơ thể như muốn vỡ tung ra vì khoái cảm.

Seunghyun không dừng lại, chỉ kéo cậu lại gần hơn, giữ chặt cơ thể cậu, để mọi cảm giác mãnh liệt ấy không ngừng đổ dồn vào từng thớ thịt, khiến Jiyong chẳng còn chút sức lực nào.

Seunghyun quyết định chơi lớn một chút. Anh cố gắng đưa thêm một ngón tay của mình vào trong cậu khiến cậu giật nảy vì cảm giác trật chội dưới hậu huyệt nhỏ. Thật không ngờ tới anh còn có thể làm ra loại chuyện này.

Cơ thể cậu theo phản ứng tự nhiên mà cong lên, tạo lên một nét đẹp mê người.

-"Ưm...a... Anh... bỏ tay ra đi."

Seunghyun đặt lên trán cậu, những nụ hôn dải rác xung quanh gương mặt nhỏ. Jiyong cắn chặt môi, không muốn tiếp tục phát ra những tiếng rên đến khản giọng.

Anh nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi nhỏ xinh, nuốt trọn những tiếng rên rỉ gợi dục ấy vào trong bụng như thể muốn tiêu hóa chúng.

-"Ưm... a..."

Những tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng vang lên bên tai, càng làm kích thích anh hơn bao giờ hết, anh cúi xuống môi hôn lên đầu nhũ đỏ hồng của cậu thiếu niên mười bảy.

Cảnh xuân trước mắt thực khó tả. Ngón tay anh đưa vào cùng cây gậy lớn kia dường như càng bị hút vào trong sâu hơn, khiến anh cũng phải rùng mình mà thở dốc.

-"Ha... Bảo bối, miệng nhỏ của em ăn cũng hăng quá đấy."

Seunghyun càng lúc càng đẩy mạnh hơn, khiến Jiyong ở bên dưới như muốn khóc tới nơi.

-"Uh... ha... Seunghyun ơi... hôn em..."

Seunghyun nghe lời cậu, cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi nhỏ đã sớm sưng lên vì bị anh hôn quá mạnh trước đó.

Hai cơ thể như quyện vào nhau, dây dưa đưa đẩy cuốn lấy nhau như chẳng muốn rời.

Tay anh ghì chặt lấy hai cổ tay cậu, tiếng thở của anh ngày một rõ hơn, chẳng mấy chốc anh ngửa cổ ra sau, thoải mái gieo hạt giống xuống vùng đất mềm ẩm.

Jiyong cảm nhận được cảm giác nóng ẩm tràn vào lần hai trong cơ thể mình, cũng không chịu được mà ra đến lần thứ tư.

Anh nằm đè lên người cậu, bên dưới dường như vẫn còn chưa muốn rút ra, vẫn còn cắm rễ bên trong hang động nhỏ.

"Đêm nay, thực sự anh không ngờ đấy Jiyong."

Anh đặt một nụ hôn lên má cậu.

"...hm... Em cũng đâu có ngờ đâu, nhưng mà... mệt thật đấy."

Anh khẽ nhếch môi, hôn lên trán cậu một cái rồi bế lên.

"Anh bế em đi tắm rửa, để như này đi ngủ cũng không hay."

Anh lấy tay cậu quàng qua vai mình, hai tay anh đỡ lấy hai quả đào lớn ở dưới trong khi vẫn cắm rễ, khiến khi anh bế cậu lên, trực tiếp đẩy vào sâu hơn.

Một lần nữa, con quái vật lại bị khoái cảm làm cho ngóc đầu dậy.

"Hay là thêm một lần nữa nhá?"

Hỏi cho có lệ, anh vốn không cần nghe câu trả lời của cậu.

Vậy là một hiệp đấu phụ diễn ra sau hai hiệp chính, phải mãi sau mới thực sự bế nhau đi tắm để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co