Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

60

adulinhdepchaivocolo

Một tuần trôi qua kể từ khi nhóm của Jiyong đặt chân đến khu du lịch sinh thái này. Ban đầu, ai cũng có chút lạ lẫm với không gian rộng lớn nhưng vắng vẻ, chỉ có những công trình bỏ hoang và rừng cây bao quanh. Thế nhưng, với sự cố gắng của tất cả mọi người, nơi đây dần trở thành một chốn trú ẩn an toàn, ít nhất là trong thời gian hiện tại.

Jiyong dỗi thì cũng đã thôi dỗi, nhưng Seunghyun thì chưa bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu. Ban ngày, Jiyong vẫn lạnh lùng ra dáng lớp trưởng gương mẫu, nhưng đến tối lại tự động rúc vào lòng Seunghyun, để mặc anh vỗ về. Đám bạn xung quanh đã quá quen với những cảnh này, dù vậy, Youngbae vẫn không nhịn được mà cảm thán:

"Ủa, thật sự không phải đang mơ à? Cái đứa mà lúc trước cứ mở miệng ra là 'thầy sai rồi' giờ ngoan như cún con thế này á?"

Daesung thì chỉ cười cười, vỗ vai Youngbae:

"Chấp nhận sự thật đi, ông bạn của chúng ta mất chinh thật rồi."

Dưới sự sắp xếp của cả nhóm, mọi người chia nhau công việc rõ ràng hơn. Seunghyun, với tư cách là người có kinh nghiệm và bình tĩnh nhất, chịu trách nhiệm lên kế hoạch và chỉ đạo.

Youngbae và Daesung thì tập trung vào việc sửa chữa lại các khu nhà cũ để làm chỗ ở ổn định. Minji và Soojin đảm nhiệm việc nấu ăn và quản lý thực phẩm, còn Minhyun thì tình nguyện giúp đỡ đủ mọi việc, dường như là để gây ấn tượng với ai đó.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là những phút giây nhẹ nhàng. Đêm đến, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, vẫn có những kẻ không ngủ được. Seunghyun thường thức khuya để kiểm tra an ninh, còn Jiyong, dù đã bớt lo lắng, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm.

Những mất mát trước đó vẫn còn hằn sâu trong lòng mỗi người, và ai cũng hiểu rằng, thế giới bên ngoài vẫn chưa hề bình yên.

Dẫu vậy, trong thời thế hỗn loạn này, có thể cùng nhau sống sót, có thể cùng nhau chia sẻ từng bữa ăn, từng khoảnh khắc bình dị, chừng đó thôi cũng đủ để trở thành một lý do để cố gắng tiếp tục.

Hôm ấy, khi cả nhóm đang quây quần bên nhau chuẩn bị bữa tối, âm thanh rè rè từ chiếc radio cũ vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình hiếm hoi.

"Thông báo khẩn cấp! Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch triển khai quân đội đến các khu vực bị ảnh hưởng để thiết lập trật tự và bảo vệ những người sống sót. Quân đội sẽ bắt đầu di chuyển từ các thành phố lớn và tiến hành giải cứu trong phạm vi có thể. Những ai đang trú ẩn, nếu nghe được thông báo này, hãy chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp. Mọi tín hiệu cầu cứu đều được ưu tiên xử lý. Hãy giữ vững tinh thần, chúng ta sẽ vượt qua được."

Jiyong lặng người, nắm chặt lấy chiếc kẹo mút đã tan gần hết trong miệng. Minji và Soojin đưa mắt nhìn nhau, còn Youngbae đứng bật dậy, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Quân đội á? Giờ mới chịu ra mặt?"

Seunghyun im lặng, mắt trầm xuống. Anh không muốn phá vỡ hy vọng của mọi người, nhưng cũng không thể không thận trọng. Từ đầu dịch bệnh bùng phát đến giờ, quân đội gần như vắng bóng, vậy mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện?

Daesung nhíu mày:

"Vậy có nghĩa là sắp tới chúng ta sẽ gặp được họ?"

"Không chắc."

Seunghyun đáp, giọng trầm thấp.

"Họ có thể là hy vọng, nhưng cũng có thể là rắc rối. Chúng ta không biết họ đang hoạt động theo lệnh nào, hay thậm chí có thực sự đến để cứu trợ hay không."

Jiyong cắn môi, cảm giác bất an dâng lên. Cậu muốn tin rằng quân đội sẽ giúp đỡ, rằng sẽ có một con đường thoát khỏi cảnh sống bấp bênh này. Nhưng sau những gì đã chứng kiến, liệu mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không?

-----

Kim Seokhyun kéo xuống một loạt dữ liệu trên màn hình máy tính, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Họ đã thử tất cả. Từ kháng sinh, kháng virus, các loại hóa chất ức chế... nhưng không gì có thể ngăn cản sự lây lan của dịch bệnh.

Han Jiyeon ngồi bên cạnh, môi khô khốc, tay bà nắm chặt tờ giấy ghi chép những thí nghiệm thất bại.

"Không có cách nào cả..."

Jiyeon thì thầm, giọng cô run lên.

"Virus này không thể bị tiêu diệt theo cách thông thường. Nó cứ sinh sôi, đột biến liên tục. Chúng ta không thể tìm ra cách chữa."

Seokhyun dựa lưng vào ghế, hai tay che mặt. Ông cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình. Ông đã từng tự hào vì công trình nghiên cứu của họ, từng tin rằng họ có thể tạo ra một loại sinh vật có lợi cho y học. Nhưng thực tế thì sao? Nó đã trở thành một cơn ác mộng không thể kiểm soát.

"Chúng ta có hai lựa chọn."

Jiyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Một là tiêu diệt tất cả những ai bị nhiễm. Hai là đợi chúng chết dần do phân hủy."

Seokhyun cười khẽ, một nụ cười chua chát.

"Nhưng chúng ta đâu có chắc là chúng sẽ tự phân hủy? Nếu có một cơ chế nào đó khiến chúng cứ tồn tại mãi thì sao?"

Jiyeon nhìn chồng, ánh mắt tối sầm.

"Thì thế giới này sẽ không còn hy vọng nữa."

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Ngoài kia, tiếng còi báo động vang vọng từ đài truyền hình, thông báo về sự triển khai của quân đội. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai con người với gánh nặng của một sai lầm không thể cứu vãn.

Trong phòng thí nghiệm bừa bộn với những chồng tài liệu vương vãi khắp nơi, đôi vợ chồng Han Jiyeon và Kim Seokhyun ngồi đối diện nhau. Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu lên những gương mặt tiều tụy. Họ đã không ngủ suốt nhiều ngày, không ăn uống đầy đủ, chỉ cắm đầu vào những số liệu vô vọng.

Jiyeon nhìn chồng, đôi mắt bà trĩu nặng nhưng ánh lên một quyết tâm đau đớn.

"Chúng ta đã đi đến tận cùng rồi, phải không?"

Seokhyun im lặng một lúc lâu trước khi khẽ gật đầu.

"Phải."

Họ đã tạo ra cơn ác mộng này, một loại virus không thể bị kiểm soát, không thể bị tiêu diệt bằng bất kỳ phương pháp nào họ biết. Giờ đây, nó lan tràn khắp nơi, cướp đi vô số sinh mạng, biến con người thành những thứ không còn là con người nữa.

Họ đã hy vọng sẽ tìm được cách chữa trị, nhưng càng cố gắng, họ càng nhận ra mình đã chạm vào một điều mà loài người chưa bao giờ nên động vào.

Jiyeon cầm bút, viết một dòng chữ lên tờ giấy cuối cùng trên bàn.

"Chúng tôi xin chịu trách nhiệm."

Bên dưới là nét chữ run rẩy nhưng rõ ràng của Seokhyun.

"Không có cách chữa trị. Virus sẽ tiếp tục sinh sôi. Cách duy nhất là tiêu diệt tất cả những ai bị nhiễm hoặc chờ chúng tự phân hủy. Chúng tôi đã thất bại."

Ông đặt tờ giấy xuống bàn, ngước nhìn vợ. Bà mỉm cười yếu ớt, bàn tay run run nắm lấy tay anh. Không ai nói thêm lời nào.

Sáng hôm sau, khi chính quyền không nhận được bất kỳ báo cáo hay phản hồi nào từ phòng thí nghiệm, họ bắt đầu lo lắng. Một nhóm đặc nhiệm được cử đến kiểm tra.

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị phá ra. Bên trong, một mùi hương kỳ lạ vẫn còn lơ lửng trong không khí. Han Jiyeon và Kim Seokhyun nằm trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt nhau, bình thản như đang ngủ. Trên bàn, một lọ thuốc độc đã cạn sạch, và bên cạnh là tờ giấy với những dòng chữ cuối cùng của họ.

Không ai nói gì. Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Những nhà khoa học từng đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, giờ đây chỉ còn là hai thân xác lạnh lẽo, để lại một tội lỗi không thể chuộc lại.

-----

[CHÍNH PHỦ RA QUYẾT ĐỊNH TIÊU DIỆT TOÀN BỘ NHỮNG NGƯỜI BỊ NHIỄM VIRUS - ĐÔI VỢ CHỒNG NHÀ KHOA HỌC TỰ SÁT ĐỂ CHUỘC TỘI]

Sáng nay, cơ quan chức năng xác nhận tiến sĩ Han Jiyeon và tiến sĩ Kim Seokhyun, hai nhà khoa học chịu trách nhiệm nghiên cứu về loại virus gây ra đại dịch, đã tự sát trong phòng thí nghiệm của họ. Một nhóm đặc nhiệm được cử đến kiểm tra sau nhiều ngày không nhận được phản hồi từ hai người, và đã phát hiện họ nằm cạnh nhau, trên bàn có để lại một tờ giấy ghi lại những lời cuối cùng.

Trong thư, hai nhà khoa học thừa nhận không có cách chữa trị, virus này có tốc độ sinh sôi quá mạnh mẽ, mọi nỗ lực kiểm soát đều thất bại. Cách duy nhất để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lan rộng là tiêu diệt toàn bộ những cá thể bị nhiễm hoặc chờ chúng phân hủy hoàn toàn.

Ngay sau khi thông tin được xác nhận, chính phủ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và ra quyết định chấm dứt mọi nỗ lực tìm kiếm phương án chữa trị, thay vào đó sẽ tập trung vào tiêu diệt tất cả những người bị nhiễm virus để bảo vệ những khu vực an toàn còn lại. Các đơn vị quân đội sẽ được triển khai trên diện rộng để thực hiện kế hoạch này trong thời gian sớm nhất.

Người phát ngôn của chính phủ tuyên bố:

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Đây là phương án duy nhất để ngăn chặn thảm họa tiếp diễn. Mọi công dân còn sống sót được khuyến cáo tránh xa các khu vực có người bị nhiễm và nhanh chóng di chuyển đến các điểm an toàn do quân đội kiểm soát."

Tình hình hiện tại vẫn vô cùng căng thẳng. Người dân được khuyến cáo không tự ý rời khỏi nơi trú ẩn, tuân thủ mọi hướng dẫn từ lực lượng chức năng và tiếp tục theo dõi các bản tin tiếp theo để cập nhật diễn biến mới nhất.

-----

[BẢN TIN CẬP NHẬT: QUÂN ĐỘI BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH TIÊU DIỆT NGƯỜI NHIỄM VIRUS]

Sáng nay, Bộ Quốc phòng đã chính thức phát lệnh triển khai chiến dịch tiêu diệt toàn bộ những người bị nhiễm virus theo quyết định của chính phủ. Hàng loạt đơn vị quân đội tinh nhuệ được điều động đến các khu vực trọng yếu, bao gồm các thành phố lớn, vùng ngoại ô và những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo thông tin từ Tổng hành dinh quân đội, các lực lượng đặc nhiệm sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng, xe bọc thép, súng phun lửa và các biện pháp tiêu hủy hàng loạt để ngăn chặn sự lây lan của virus. Các khu vực bị kiểm soát nghiêm ngặt, mọi cá nhân nghi nhiễm sẽ bị cách ly hoặc bị xử lý ngay lập tức nếu có dấu hiệu nguy hiểm.

Tướng Kang Jinhyuk, chỉ huy trưởng chiến dịch, đã đưa ra tuyên bố:

"Chúng tôi hiểu rằng đây là một quyết định khắc nghiệt, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Quân đội sẽ làm mọi cách để bảo vệ những người sống sót. Mọi cá nhân bị nhiễm hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh sẽ bị tiêu diệt mà không có ngoại lệ. Chúng tôi kêu gọi người dân hợp tác và tránh xa các khu vực nguy hiểm."

Theo các nguồn tin từ chiến trường, lực lượng bộ binh đã bắt đầu tiến vào các thành phố lớn, tiêu diệt các nhóm bị nhiễm còn sót lại. Nhiều khu vực trước đây được coi là "vùng đỏ" hiện đã bị san phẳng để ngăn chặn virus tiếp tục sinh sôi.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và đau lòng trước quyết định này, cho rằng chính phủ đã từ bỏ những người bị nhiễm thay vì tiếp tục tìm cách cứu chữa. Tuy nhiên, một số khác lại đồng tình với quyết định cứng rắn này, cho rằng đó là cách duy nhất để chấm dứt thảm họa.

Lệnh giới nghiêm vẫn tiếp tục có hiệu lực. Mọi công dân được khuyến cáo ở yên trong các khu vực an toàn, tránh di chuyển tùy tiện và báo cáo ngay cho chính quyền nếu phát hiện người nghi nhiễm.

Quân đội cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi toàn bộ virus bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong thời gian tới, các khu vực an toàn sẽ được mở rộng và củng cố, tạo điều kiện cho người dân tái thiết cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co