62
Seunghyun vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Jiyong đang ngồi bên đống lửa. Cậu vừa cười vừa nói chuyện với Minji, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía anh, như đang chờ đợi điều gì đó.
Seunghyun đứng dậy, phủi phủi quần rồi vươn tay ra trước mặt Jiyong.
"Đi dạo không?"
Jiyong chớp mắt nhìn anh một lát, rồi đặt tay mình vào bàn tay lớn kia, nắm nhẹ.
"Đi đâu?"
"Cứ đi quanh đây thôi."
Cả hai chậm rãi bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Ánh lửa từ nơi cắm trại phía sau dần nhỏ lại, chỉ còn ánh trăng mờ ảo soi sáng con đường trước mặt. Tiếng côn trùng rả rích, gió nhẹ thổi qua, làm không gian thêm phần yên bình.
Jiyong ngậm chiếc kẹo mút vị dâu, chốc chốc lại liếc nhìn người bên cạnh. Cậu siết nhẹ tay Seunghyun.
"Anh..."
"Hửm?"
"Chúng ta cứ thế này hoài có được không?"
Seunghyun hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười, đưa tay xoa đầu Jiyong.
"Muốn thế lắm."
Jiyong bật cười.
"Lúc nào anh cũng dỗ em như con nít."
"Em vốn dĩ là nhóc con mà."
Jiyong giả vờ bĩu môi nhưng vẫn để mặc Seunghyun nắm tay mình, cùng nhau bước tiếp trên con đường lát đầy cỏ mềm. Xa xa, một con đom đóm chớp sáng giữa màn đêm. Seunghyun nhẹ nhàng kéo Jiyong lại gần hơn, để hai người sánh vai nhau trên con đường vắng.
Seunghyun dừng bước, quay sang nhìn Jiyong. Dưới ánh trăng, đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng pha lẫn chút tò mò.
"Em thích anh từ lúc nào?"
Jiyong hơi bất ngờ khi bị hỏi thẳng như vậy. Cậu cắn cắn môi, rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày mình di di trên nền đất. Chiếc kẹo mút vị dâu trong miệng cậu gần như sắp tan hết, nhưng vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Cậu chậm rãi trả lời:
"Chắc là... lâu rồi. Nhưng em cũng không chắc lúc nào nữa."
Seunghyun nhướng mày.
"Không nhớ thật à?"
Jiyong lắc đầu, rồi bỗng nhiên bật cười khúc khích.
"Nhưng nhớ được một số khoảnh khắc."
"Khoảnh khắc nào?"
Jiyong mím môi, nhớ lại rồi cười khẽ.
"Là lúc anh chỉnh lại khăn quàng cổ cho em vào đầu đông lúc em ôm chồng sách lên văn phòng. Là lúc anh nhắc bài cho em trong giờ kiểm tra dù em đã biết đáp án rồi. Là lúc em bị thương ở chân, anh không do dự mà bế em suốt đoạn đường dài. Là lúc anh an ủi em khi em sợ hãi."
Jiyong dừng lại một chút, rồi cười nhẹ.
"Mỗi lần em nhìn thấy anh, em đều cảm thấy an toàn. Lúc nhận ra mình thích anh, em đã nghĩ. À, hóa ra là thế này."
Seunghyun im lặng nghe từng lời Jiyong nói, môi khẽ cong lên.
Jiyong hít một hơi sâu, rồi ngước nhìn anh.
"Vậy... còn anh thì sao?"
Seunghyun bật cười khẽ, bước đến gần hơn, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.
"Anh thích em từ lúc nào à?"
Jiyong gật đầu, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Seunghyun giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
"Lâu hơn em nghĩ đấy."
Jiyong tròn mắt, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Seunghyun đã kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai:
"Nhưng nói ra thì mất vui rồi, nhỉ?"
Jiyong chun mũi, đẩy nhẹ vai Seunghyun.
"Thầy đừng có lấp lửng như vậy chứ. Nói đi!"
Seunghyun bật cười, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng pha lẫn chút hoài niệm. Anh nhìn Jiyong một lúc lâu, như thể đang lựa chọn từ ngữ. Cuối cùng, anh khẽ thở dài rồi đáp:
"Anh không nhớ chính xác từ khi nào, nhưng anh nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên anh nhận ra cảm giác của mình."
Jiyong nghiêng đầu, chờ đợi.
Seunghyun nhìn lên bầu trời, như đang nhớ lại.
"Hôm đó trời mưa rất to. Anh đứng trong hành lang nhìn xuống sân trường thì thấy em cởi áo khoác, che lên đầu một bạn nữ nào đó. Lúc đó, chính em cũng ướt sũng, nhưng em vẫn cười, bảo cô ấy cứ chạy trước đi."
Jiyong chớp mắt, có chút ngượng.
"Anh cũng để ý chuyện đó sao?"
"Ừ."
Seunghyun khẽ cười.
"Anh nghĩ, cậu học trò nhỏ của anh hóa ra cũng biết ga lăng ghê."
Jiyong bĩu môi, chống nạnh.
"Đó gọi là tinh thần nghĩa hiệp, anh đừng có mà trêu em."
Seunghyun bật cười, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thế.
"Nhưng khi em đứng đó, dưới cơn mưa, tóc ướt bết vào trán, đồng phục dính sát vào người, em không hề để ý đến bản thân mà chỉ quan tâm người khác... Anh nhận ra em thật đẹp."
Jiyong đỏ mặt.
"Seunghyun..."
"Lúc đó, anh đã nghĩ, mình tiêu rồi."
Seunghyun nhìn cậu, giọng trầm xuống.
"Anh không nên rung động như vậy."
Jiyong nuốt nước bọt.
"Rồi thầy có rung động không?"
Seunghyun chậm rãi gật đầu.
"Có."
Jiyong khẽ cắn môi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
"Vậy mà thầy còn chối mãi."
Seunghyun nhún vai.
"Anh không chối. Chỉ là không muốn em biết sớm quá thôi."
Jiyong nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ tiến lên một bước, chạm nhẹ vào bàn tay Seunghyun.
"Nhưng bây giờ em biết rồi."
Seunghyun cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang chạm vào nhau, rồi ngước lên, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Ừ. Bây giờ em biết rồi."
Một khoảnh khắc yên lặng giữa hai người, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây.
Rồi Seunghyun khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán Jiyong, giọng trầm thấp thì thầm:
"Cảm ơn vì đã thích anh, Jiyong."
Jiyong hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Seunghyun, đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó vừa e dè, vừa mong chờ. Cậu mím môi, hai tay nắm chặt mép áo khoác của Seunghyun, nhẹ giọng:
"Chỉ cảm ơn thôi à?"
Seunghyun khẽ sững lại, rồi bật cười.
"Vậy em muốn anh làm gì nữa?"
Jiyong giả vờ suy nghĩ, nhưng thật ra tim cậu đang đập thình thịch. Cậu mím môi, rồi chậm rãi nói:
"Thì... ít nhất cũng phải nói rằng anh thích em nữa chứ."
Seunghyun không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng, nhìn cậu thật lâu.
Jiyong bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp. Cậu vừa tỏ thái độ một cách lộ liễu quá không?
Nhưng chẳng lẽ lại để Seunghyun lảng tránh như vậy?
Cậu đang định lên tiếng thì Seunghyun bất ngờ giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má cậu, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má đỏ bừng của cậu.
"Anh không chỉ thích em, Jiyong,"
Giọng Seunghyun trầm thấp, chậm rãi.
"Anh yêu em."
Jiyong tròn mắt nhìn anh, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Seunghyun cười nhẹ, ánh mắt đầy sự chân thành.
"Từ lâu rồi."
Cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
"...Seunghyun."
Jiyong khẽ gọi, giọng cậu run run.
"Anh đây."
Seunghyun vẫn nhìn cậu đầy dịu dàng.
Jiyong không suy nghĩ nữa. Cậu kiễng chân, vòng tay qua cổ Seunghyun, kéo anh xuống. Một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng, nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Seunghyun hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại. Anh đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát vào mình hơn. Cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Jiyong chẳng còn thấy lạnh nữa. Chỉ có hơi ấm từ Seunghyun, và trái tim cậu đang đập loạn nhịp.
Lúc cả hai rời khỏi nhau, Jiyong thở hổn hển, trán áp vào trán Seunghyun. Cậu cười khẽ, mắt lấp lánh như sao trời.
Seunghyun khẽ cười, kéo Jiyong ôm sát vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng khàn khàn vì xúc động:
"Anh không ngờ có ngày lại được cùng em làm những điều này."
Jiyong rúc vào ngực anh, môi cậu cong lên, nhưng vẫn giả vờ bĩu môi:
"Thế trước giờ anh nghĩ em không thích anh à?"
Seunghyun bật cười, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu.
"Anh cứ nghĩ em chỉ xem anh như một ông thầy ngớ ngẩn, suốt ngày bị em bắt lỗi thôi chứ."
Jiyong hừ nhẹ, đẩy đẩy vào ngực anh.
"Cũng có, nhưng mà..."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Thầy càng như thế, em càng để ý thầy hơn, rồi lúc nào cũng nghĩ về thầy."
Seunghyun ngạc nhiên nhìn cậu, rồi không nhịn được mà véo nhẹ má cậu.
"Ra là thế. Nói vậy thì anh nên cảm ơn mấy lần em chỉnh đốn anh mới đúng nhỉ?"
Jiyong cười khúc khích, nhưng rồi lại nghiêm túc hơn, giọng nhỏ dần:
"Nhưng mà... em không muốn để đến quá muộn mới nói ra. Em sợ nếu không nói ngay, lỡ như có chuyện gì..."
Cậu ngừng lại, không dám nói tiếp. Không ai biết được tương lai của họ sẽ ra sao, trong thời thế hỗn loạn này.
Seunghyun siết chặt vòng tay, giọng anh trầm ấm:
"Không sao đâu. Từ giờ anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ bảo vệ em."
Jiyong dụi đầu vào cổ anh, môi khẽ mím lại để ngăn cảm xúc trào ra.
"Anh nói rồi đấy nhé."
Seunghyun mỉm cười.
"Anh chưa bao giờ nói suông với em cả."
Jiyong khẽ nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ người anh. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng trong vòng tay của Seunghyun, cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Daesung từ xa chạy tới, trên tay ôm khư khư ba chai rượu như thể đang ôm báu vật. Cậu vừa thở hổn hển vừa vẫy vẫy tay về phía Seunghyun và Jiyong.
"Anh Seunghyun! Em tìm được cái này trong kho dự trữ nè! Ba chai lận đó! Được uống không ạ?"
Jiyong còn chưa kịp phản ứng thì Seunghyun đã nhíu mày, khoanh tay nhìn Daesung đầy nghi ngờ.
"Từ lúc nào mà em có sở thích đào rượu vậy hả?"
Daesung cười cười, ôm chặt ba chai rượu vào ngực như sợ bị cướp mất.
"Không phải đâu, tại tụi em nghĩ bữa nay cũng là một dịp đặc biệt mà. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng có một đêm yên bình ngồi quanh lửa trại. Vậy mà không uống chút rượu thì phí lắm!"
Jiyong chống nạnh, nhìn Daesung bằng ánh mắt nửa tò mò nửa hứng thú.
"Công nhận, cũng đáng để chúc mừng đó chứ nhỉ? Nhưng mà thầy của tụi mình chắc không dễ dãi vậy đâu."
Seunghyun thở dài, liếc nhìn đám học sinh đang tụ tập xung quanh đốm lửa. Ai nấy đều đã trải qua những ngày tháng gian khổ, trên mặt dù có mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên hy vọng. Anh trầm ngâm một lát, rồi liếc qua Jiyong. Cậu nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của anh.
Cuối cùng, Seunghyun thở dài, giật lấy một chai rượu từ tay Daesung, rồi lắc nhẹ.
"Mỗi đứa chỉ được uống một chút thôi. Say xỉn xong mà làm loạn lên thì đừng trách anh."
Daesung hét lên sung sướng, ôm hai chai còn lại chạy về phía đám bạn.
"Uống được rồi tụi bây ơi!"
Jiyong cười cười, nghiêng đầu nhìn Seunghyun.
"Anh cũng rộng lượng ghê ha?"
Seunghyun liếc xéo cậu.
"Anh chỉ không muốn mấy đứa nó lén lút uống rồi gây chuyện thôi."
Jiyong nhún vai, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần, giọng thì thầm đầy nghịch ngợm.
"Vậy còn anh thì sao? Anh có định uống không?"
Seunghyun nhìn cậu, môi hơi nhếch lên.
"Nếu em chuốc được anh thì anh uống."
Jiyong nhướng mày, nụ cười đầy ý tứ.
"Lời này là anh nói đó nha. Đừng hối hận đấy."
Đêm hôm đó, lửa trại bập bùng, tiếng cười đùa vang lên khắp khu nghỉ dưỡng. Một đêm hiếm hoi mà ai cũng có thể tạm quên đi những hiểm nguy ngoài kia để sống trọn khoảnh khắc bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co