Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

65

adulinhdepchaivocolo

Sáng hôm sau, Jiyong tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần eo và lưng đau nhức đến mức chỉ cần hơi cử động cũng muốn rên lên. Cậu chớp mắt vài lần, còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác vướng víu khiến cậu nhận ra bản thân vẫn đang bị ôm chặt từ phía sau.

Seunghyun ghé sát cậu hơn, giọng ngái ngủ: 

"Tỉnh rồi à?"

Jiyong nghiến răng, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi. 

"Anh buông em ra ngay!"

Seunghyun vẫn lười biếng nhắm mắt, chỉ khẽ cười rồi xiết tay chặt hơn. 

"Không buông."

Jiyong suýt thì nổ tung tại chỗ. Cậu giãy giụa một lúc nhưng chẳng ích gì, đành thở dài, cắn môi lầm bầm: 

"Em ghét anh."

Seunghyun bật cười, cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay một chút để cậu xoay người lại đối diện với mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều. 

"Ghét mà tối qua bám lấy anh như vậy à?"

Jiyong đỏ bừng mặt, lập tức đạp một phát vào chân anh. 

"Câm miệng ngay!"

Seunghyun nhìn Jiyong đang xù lông như một con mèo nhỏ, không nhịn được mà cười khẽ. Anh vươn tay véo nhẹ má cậu:

"Nhìn em thế này chẳng dọa được ai đâu, chỉ khiến anh muốn trêu thêm thôi."

Jiyong hất tay anh ra, lườm nguýt: 

"Anh mà còn nói nữa, em cắn đấy!"

Seunghyun nhướng mày, chẳng những không né tránh mà còn đưa tay lên cằm cậu, nâng lên một chút: 

"Cắn thử đi."

Jiyong lập tức cứng đờ. Cậu biết thừa nếu cắn thật thì người bị thiệt cuối cùng chắc chắn là mình. Nghĩ vậy, cậu liền nghiến răng, hất chăn ra khỏi người rồi chống tay ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, cơn đau ê ẩm dưới thắt lưng lập tức ập đến khiến cậu rùng mình, suýt nữa ngã ngược lại giường.

Seunghyun nhanh tay đỡ lấy cậu, khóe môi cong lên đầy ý cười: 

"Mèo nhỏ xù lông, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ sức tự đi lại đâu nhỉ?"

Jiyong đỏ bừng mặt, giận dỗi đẩy anh ra. 

"Không cần anh lo! Em tự đi được!"

Seunghyun nhún vai, thản nhiên nằm lại xuống giường. 

"Ừ, vậy em cứ tự đi đi. Anh sẽ không giúp nữa."

Jiyong cắn môi, cố gắng chống tay bước xuống giường. Nhưng vừa đặt chân xuống, cơn đau nhói lên khiến cậu hít mạnh một hơi. Cậu cắn răng định nhấc chân bước tiếp thì đột nhiên cả người bị bế bổng lên.

Seunghyun ôm cậu gọn trong tay, cười khẽ: 

"Nói không cần anh giúp, nhưng cuối cùng vẫn là để anh bế đi đúng không?"

Jiyong tức đến mức muốn cắn thật, nhưng cuối cùng chỉ có thể vùi mặt vào cổ anh, lầm bầm: 

"Anh đáng ghét!"

Seunghyun khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên tóc cậu: 

"Ừ, anh đáng ghét. Nhưng em vẫn cứ ở trong vòng tay anh thế này, phải làm sao đây?"

Jiyong khoanh tay, xoay mặt sang hướng khác, dỗi ra mặt. Cậu lầm bầm:

"Lần đầu thì thôi, nhưng lần hai xin rồi mà anh vẫn không tha. Đồ đáng ghét!"

Seunghyun nhịn cười, nhưng cậu vẫn cứng giọng:

"Đừng có chạm vào em! Anh có biết em đau thế nào không hả?"

Seunghyun khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc: 

"Anh biết chứ. Nhưng em rên đến vậy, bảo anh dừng lại kiểu gì?"

Jiyong: 

"..."

Cậu dùng đấm tay đấm thật mạnh vào ngực Seunghyun. 

"Anh im ngay cho em!"

Seunghyun cười khẽ khi cậu cứ như vậy, giọng trầm thấp như đang dỗ dành:

"Thôi mà, giận anh thật à?"

Jiyong hừ một tiếng, vẫn chưa chịu xuống nước. Seunghyun khẽ thở dài, giọng điệu dần mang theo chút áy náy:

"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Jiyong vẫn không đáp.

Seunghyun lại dụ dỗ: 

"Tối nay anh đấm lưng cho em nhé?"

Jiyong vẫn im lặng.

Seunghyun cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu: 

"Hay là... để anh bù đắp cho em bằng cách khác?"

Jiyong đỏ bừng mặt, vội đẩy anh ra: 

"Anh còn dám có suy nghĩ đó nữa thì đừng trách em không nể tình!"

Seunghyun bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu, nhưng vẫn không quên hôn nhẹ lên trán cậu một cái:

"Được rồi, không trêu em nữa. Giờ anh bế em ra ngoài nhé?"

Jiyong lườm anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay qua cổ anh, để mặc anh bế tiếp. Vừa đi vừa còn nhỏ giọng than thở:

"Chỉ lần này thôi đấy!"

Vừa bước ra khỏi cửa, cả nhóm đã ngồi chờ sẵn, đồng loạt quay sang nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý.

Daesung là người mở màn trước, vỗ tay bôm bốp:

"Ủa, sáng ra mà tình tứ thế này? Còn bế nhau nữa chứ! Lãng mạn quá ha?"

Youngbae khoanh tay, nhướn mày đầy châm chọc:

"Chắc là... ai đó vẫn chưa đi nổi đúng không?"

Minhyun cười đến run cả vai, còn Soojin thì bĩu môi:

"Không cần phải lộ liễu vậy đâu! Chúng tôi hiểu hết rồi mà!"

Y tá Lee nhấp một ngụm trà, thong thả buông một câu làm Jiyong muốn độn thổ ngay tại chỗ:

"Xem ra tối qua khá là... hoành tráng nhỉ?"

Jiyong đỏ bừng mặt, vùi mặt vào cổ Seunghyun, giọng nghẹn ngào:

"Anh thả em xuống ngay đi! Mất mặt chết đi được!"

Seunghyun cười khẽ, nhưng vẫn ôm chặt cậu, không để cậu chạy trốn. Anh nhìn cả đám, giọng điềm nhiên:

"Chọc vậy đủ chưa? Có cần anh mô tả chi tiết hơn không?"

Cả đám lập tức lắc đầu nguầy nguậy, Youngbae còn giơ tay đầu hàng:

"Không không! Bọn em biết đủ là được rồi! Không cần đâu thầy ơi!"

Jiyong bấu chặt vào áo Seunghyun, thầm nghiến răng nghiến lợi.

Jiyong bị trêu đến mức chỉ muốn trốn luôn vào trong phòng, nhưng khổ nỗi Seunghyun vẫn ôm chặt không chịu thả. Cậu vừa ngượng vừa bực, chỉ biết dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào vai anh:

"Thả em xuống coi! Còn để em sống không hả?!"

Seunghyun nhìn cậu với ánh mắt vô tội nhưng trong lòng rõ ràng là cố ý. Anh nghiêng đầu hỏi:

"Em đi nổi không mà đòi xuống?"

Cả đám xung quanh lập tức ồ lên đầy phấn khích. Daesung khoanh tay, giọng kéo dài:

"Ôi chao, vậy là không đi nổi thật à?"

Soojin thì ôm bụng cười đến mức suýt sặc:

"Chà chà, vậy mà còn đòi giấu tụi này hả? Xấu hổ gì nữa, tụi này là người nhà mà!"

Minji chống cằm, giọng đầy suy tư:

"Em nói rồi mà, nhìn anh Seunghyun vậy thôi chứ không hiền đâu."

Y tá Lee chép miệng, bồi thêm một câu chí mạng:

"Nhìn em bây giờ, tôi đoán tối qua chắc bị 'hành' hơi nhiều nhỉ?"

Jiyong đơ người mất ba giây, sau đó ôm mặt hét lên:

"Mấy người đủ rồi đó nha! Để tôi yên đi!"

Cả nhóm cười rần rần, nhưng thấy cậu sắp bốc khói thật rồi nên cũng không trêu thêm nữa. Seunghyun cuối cùng cũng thả Jiyong xuống nhưng vẫn cẩn thận đỡ cậu đứng vững. Jiyong hậm hực chỉnh lại áo, lườm anh một cái sắc bén:

"Anh đợi đó, tối nay em sẽ tính sổ với anh!"

Seunghyun mỉm cười, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn đầy khiêu khích:

"Tính sổ thế nào đây? Anh rất mong chờ đấy."

Jiyong: 

... Mình có thể tự đào hố chôn mình ngay bây giờ không?

Jiyong tức tối đá nhẹ vào chân Seunghyun một cái rồi nhanh chóng lùi ra xa, tránh để anh giở trò trêu chọc thêm. Cậu ngồi xuống ghế, vớ lấy ly nước trên bàn uống một hơi để xoa dịu cơn ngượng ngùng. Nhưng mà đúng là cả nhóm này toàn mấy kẻ nhiều chuyện! Từ lúc biết cậu và Seunghyun thành đôi, không ngày nào họ không tìm cách trêu chọc cậu cả.

Youngbae chống cằm, lén nhìn Jiyong rồi thì thầm với Daesung:

"Ê, nhìn cái cổ kìa, có dấu không?"

Daesung cũng rướn cổ ra xem, gật gù tặc lưỡi:

"Chắc có nhưng che rồi. Haizz, tiếc ghê, hôm qua mà dậy sớm hơn chút là có khi nghe được 'nhạc hay' rồi."

Jiyong phun ngụm nước ra ngay lập tức, ho sặc sụa.

"Daesung, mày nói cái quái gì vậy hả?!"

Minhyun và Soojin ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Minji thì lắc đầu ra vẻ cảm thán:

"Thật là, sáng sớm đã phát cẩu lương, lại còn dư vị của tối qua nữa. Có đứa nào ngủ ngon không hả?"

"Không!"

Cả nhóm đồng thanh.

Seunghyun nhìn đám nhỏ đang nhốn nháo trước mặt, khẽ cười đầy thỏa mãn. Dường như việc bị trêu chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả, thậm chí còn có chút tự hào. Nhưng Jiyong thì khác! Cậu chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống ngay tức khắc!

Cậu vội vàng đứng lên, vờ như có chuyện quan trọng cần làm:

"Tôi đi... đi kiểm tra xung quanh đây một chút."

Nhưng vừa quay đi chưa được ba bước, Seunghyun đã nhanh chóng vươn tay kéo cậu trở lại, thấp giọng nói bên tai cậu:

"Anh đi cùng."

Jiyong trừng mắt nhìn anh, trong đầu gào thét: Anh đi cùng tôi làm gì chứ?! Để họ trêu tiếp à?! Nhưng cuối cùng vẫn bị Seunghyun nắm tay lôi đi trước ánh mắt hóng hớt của cả nhóm.

Youngbae huýt sáo:

"Đi tuần tra hay đi hẹn hò đây?"

"Chắc đi kiếm chỗ vắng vẻ phát cẩu lương tiếp quá!" 

Daesung cười ha ha.

Y tá Lee chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười đầy ẩn ý:

"Cẩn thận đừng để về trễ quá, kẻo tối nay lại có đứa không đi nổi."

Cả nhóm cười ầm lên.

Jiyong bị Seunghyun lôi đi một đoạn xa mới giãy ra khỏi tay anh được. Cậu khoanh tay, quay ngoắt mặt sang một bên, miệng bĩu ra đầy bất mãn.

"Anh kéo em ra đây làm gì? Để tụi nó có cơ hội trêu em tiếp hả?"

Seunghyun đứng đó, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng có gì nghiêm trọng. Anh bước đến gần, đưa tay nhéo nhẹ má Jiyong, giọng điềm nhiên:

"Ừ, thì anh thích nhìn em đỏ mặt."

Jiyong hất tay anh ra, trừng mắt:

"Em mà không đỏ mặt thì còn lâu anh mới thắng được em nhé! Mà tại sao hôm nay anh không bị bọn họ trêu chứ? Chỉ có mình em là bị trêu thôi!"

Seunghyun bật cười, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, giọng trầm ấm đầy nguy hiểm:

"Bởi vì anh không phải người bị bắt nạt, mà là người 'ra tay'."

Mặt Jiyong lập tức đỏ bừng, cảm giác như có một quả bom vừa nổ tung trong đầu.

"Anh! Cái đồ không biết xấu hổ!"

Cậu định giơ tay đấm anh một cái nhưng Seunghyun nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Ánh mắt anh lấp lánh đầy trêu chọc.

"Đừng giận nữa. Ra ngoài dạo một chút cho thoải mái đi, chẳng phải em than phiền là mấy ngày nay ngột ngạt quá sao?"

Jiyong bĩu môi, nhưng cũng không phản kháng nữa. Đúng là dạo này mọi người đều bận rộn, căng thẳng, thời gian thư giãn gần như không có. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng gạt hết mấy chuyện đáng xấu hổ kia sang một bên, đi bên cạnh Seunghyun.

Hai người bước qua một con đường nhỏ, nơi những tán cây xanh mát phủ bóng xuống mặt đất. Không khí trong lành, gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của cỏ cây. Jiyong khẽ nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tâm trạng cũng dần dịu lại.

Seunghyun im lặng đi bên cạnh cậu một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:

"Em có hối hận không?"

Jiyong quay sang nhìn anh, nhướng mày:

"Hối hận chuyện gì?"

"Về chuyện của chúng ta."

Jiyong khựng lại, bất giác siết chặt tay. Cậu không nghĩ Seunghyun sẽ hỏi câu này, nhưng khi nghe thấy, cậu lại không cần phải suy nghĩ quá lâu.

Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ đều rõ ràng:

"Không. Em không hối hận."

Seunghyun khẽ giật mình, ánh mắt hơi rung động. Jiyong bật cười, rồi vươn tay kéo tay áo anh lắc lắc:

"Nếu em có hối hận thì cũng muộn rồi. Anh tưởng em còn đường lui à?"

Seunghyun khẽ thở dài, rồi vươn tay xoa đầu cậu, giọng cưng chiều:

"Ừ, vậy thì anh cũng không còn đường lui nữa rồi."

Jiyong lườm anh, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

Hai người cứ thế tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ, mặc kệ phía sau kia cả nhóm chắc chắn đang hóng hớt chờ hai người về để trêu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co