Truyen3h.Co

[GTOP] Thend

69

adulinhdepchaivocolo

Tin tức được phát đi trên khắp các kênh truyền thông, giọng nói của phát thanh viên như hòa lẫn với tiếng reo hò không dứt bên ngoài:

"Lực lượng đặc nhiệm thông báo đã triệt sạch ổ dịch cuối cùng. Toàn quốc chính thức an toàn!"

Jiyong đứng trên ban công, gió thổi nhẹ làm tóc rối bù. Cậu nhìn xuống khoảng sân chung, nơi mọi người đang ôm chầm lấy nhau, cười nói vang trời. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại trống rỗng lạ thường.

"Ê, đứng thẫn thờ gì đó?"

Giọng của Daesung kéo Jiyong về thực tại. Hắn đứng bên cạnh, trên tay là chai nước, hơi thở còn phì phò vì vừa chạy lên cầu thang.

"Không có gì. Mà sao rồi? Youngbae với Hyorin đâu?"

"Đi giành bánh mì rồi. Cả trại đang phát đồ ăn mừng. Anh không xuống à?"

Jiyong lắc đầu, mắt vẫn dõi theo những người phía dưới.

"Chắc lát nữa."

Daesung im lặng một chút, rồi bất ngờ nói nhỏ:

"Anh ấy đang ở thư viện."

Jiyong thoáng khựng lại, không đáp. Daesung chỉ cười khẽ:

"Anh ấy vẫn vậy thôi. Đến lúc này rồi mà vẫn cắm đầu vào sách vở. Đi xem sao đi."

Jiyong nheo mắt nhìn Daesung, định phản bác, nhưng rồi chỉ thở dài.

"Ừ, biết rồi."

Phòng đọc sách yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lật trang khe khẽ. Seunghyun ngồi dựa vào cửa sổ, ánh nắng chiều nhuộm vàng góc phòng.

Jiyong đứng tựa vào khung cửa, nhìn một lúc rồi nhíu mày.

"Này, anh không ra ngoài ăn mừng với mọi người à?"

Seunghyun không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững:

"Ngoài đó ồn ào quá."

Jiyong phì cười.

"Vậy mà em tưởng anh cũng phải nhẹ nhõm lắm chứ. Bao lâu rồi mới được yên ổn thế này."

Seunghyun gấp cuốn sách lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Anh không quen thôi. Còn em thì sao? Không xuống à?"

"Chán. Mọi người đang tranh nhau bánh mì với xúc xích, chen nhau muốn gãy cả xương sườn."

Seunghyun bật cười khẽ.

"Trại có bao nhiêu đâu mà chen nhau ghê vậy?"

Jiyong nhún vai, đi lại gần hơn rồi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giá sách.

"Ai biết. Nhưng mà Youngbae với Hyorin đang chiến đấu ngoài kia, chắc tí nữa cũng lôi về cả đống."

Seunghyun dựa người vào cửa sổ, nhìn cậu bằng ánh mắt thoáng chút tò mò.

"Vậy em trốn ở đây à?"

"Không phải trốn. Em đi kiếm anh."

Jiyong cười toe, nghiêng đầu nhìn Seunghyun.

"Lúc nãy Daesung bảo anh ở đây, nên em lên."

"Kiếm anh làm gì?"

Jiyong chống cằm, nhìn chằm chằm vào Seunghyun.

"Thì... không biết. Tự nhiên muốn gặp."

Seunghyun thoáng khựng lại, ánh mắt có chút xao động, nhưng nhanh chóng trở về vẻ thản nhiên.

"Nhóc con."

Jiyong bĩu môi.

"Gì chứ? Không gặp anh có khi còn khó chịu hơn. Không phải anh cũng vậy à?"

Seunghyun khẽ liếc cậu, nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi.

"Tự tin ghê nhỉ?"

Jiyong cười khúc khích, nhổm dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Seunghyun.

"Nhưng mà thật đấy. Nghĩ tới chuyện phải trải qua ngần ấy thứ... em không nghĩ mình vẫn còn ngồi đây nói chuyện với anh như thế này."

Seunghyun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh cũng vậy."

Jiyong cười toe, đột nhiên ngả đầu tựa lên vai Seunghyun.

"Ngủ một chút được không? Mệt ghê."

Seunghyun khựng lại, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc lộn xộn của cậu.

"Ừ, ngủ đi."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn dịu dàng len qua từng kẽ lá. Tiếng cười nói của mọi người từ xa vọng lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu gọn lại trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai người ngồi yên bên nhau, không cần nói thêm điều gì.

-----

Mấy ngày sau, không khí trong trại lúc nào cũng rộn ràng. Nhà nước thông báo sẽ tổ chức các chuyến xe đưa người di tản về lại quê nhà, ai cũng hồ hởi chuẩn bị đồ đạc, thu dọn những thứ lỉnh kỉnh gom góp suốt mấy năm trời.

Jiyong đứng xếp hàng dài chờ tới lượt ghi danh, tay cầm tờ giấy mà đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Youngbae và Hyorin đang lo thu xếp ít đồ dùng cá nhân, còn Daesung thì bận phụ các cô bác lớn tuổi dọn dẹp.

Đang lúc mải nghĩ ngợi, Jiyong giật mình khi thấy có người đứng kế bên. Là Seunghyun, vẫn vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Anh ghi danh chưa?"

Jiyong hỏi, giọng nhỏ lại một chút.

"Rồi."

Seunghyun đáp gọn lỏn.

"Còn em?"

Jiyong giơ tờ giấy trong tay lên, cười gượng.

"Đang chờ tới lượt."

Seunghyun gật đầu, không nói gì thêm. Hai người cứ đứng như vậy, giữa dòng người nhộn nhịp. Một lát sau, Jiyong không nhịn được mà khẽ hỏi:

"Anh tính về đâu?"

Seunghyun hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh về Seoul."

Jiyong thoáng lặng đi một chút, ánh mắt như trùng xuống.

"Ừm... Em cũng về đó."

Seunghyun nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, khẽ cau mày.

"Sao thế?"

Jiyong mím môi, cố gắng giữ giọng thật bình thản.

"Bác Jung bảo là ba mẹ em... mất rồi."

Seunghyun im lặng, ánh mắt thoáng xao động. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Jiyong, giọng trầm xuống:

"Xin lỗi."

Jiyong lắc đầu, cố gắng nở nụ cười.

"Không sao đâu. Cũng lâu rồi... Em quen rồi."

Seunghyun nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu không tiện về nhà cũ... thì về chỗ anh."

Jiyong ngẩng lên, nhìn Seunghyun với ánh mắt ngạc nhiên.

"Thật á?"

Seunghyun mỉm cười, dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi buồn trong đôi mắt cậu.

"Ừ. Ở một mình chẳng vui lắm đâu."

Jiyong bật cười khúc khích, không che giấu được sự phấn khích.

"Được đó! Vậy để em ghi chung với anh luôn!"

Nhìn cậu chạy vội đi, Seunghyun chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.

-----

Chuyến xe lăn bánh trên con đường trải dài về Seoul. Ngồi cạnh cửa sổ, Jiyong tựa đầu vào vai Seunghyun, mắt lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần trở nên quen thuộc.

Seunghyun nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác cho cậu, giọng trầm thấp vang lên:

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Jiyong lắc đầu, cố giấu nụ cười nhỏ.

"Không buồn ngủ nữa. Về tới nơi rồi còn ngủ gì."

Khi xe dừng ở trạm kiểm soát đầu tiên, mọi người lục đục xuống xe, lỉnh kỉnh đồ đạc. Jiyong kéo vali đi bên cạnh Seunghyun, nhìn phố xá tiêu điều mà thoáng thấy nghẹn trong lòng.

Nhà của Jiyong vẫn còn đó, cánh cổng cũ kỹ bám đầy bụi. Cậu đứng im một lúc lâu, không dám bước vào, cho đến khi Seunghyun khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng dịu dàng:

"Muốn anh vào cùng không?"

Jiyong gật đầu.

"Dạ."

Bên trong nhà, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ thêm phần lạnh lẽo. Jiyong bước tới bàn thờ, cẩn thận lau bụi rồi thắp một nén nhang. Cậu đứng đó, im lặng rất lâu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi giọt nước nào.

Seunghyun lẳng lặng giúp cậu dọn dẹp, gom lại những món đồ cũ mà ba mẹ Jiyong để lại, xếp gọn vào một góc. Đến khi hương đã cháy hết, Jiyong mới quay lại, giọng thì thào:

"Em muốn lập mộ cho ba mẹ. Ở gần nhà mình một chút."

"Được. Để anh hỏi thăm giúp em."

Seunghyun đáp, nhẹ nhàng kéo Jiyong lại gần rồi xoa đầu cậu.

Mấy ngày sau, Seunghyun tìm được một khu đất nhỏ trên đồi, yên tĩnh và thoáng đãng. Jiyong cùng anh sắp xếp mọi thứ, nhờ người khắc bia và dựng mộ. Đến khi hoàn tất, Jiyong thắp hương, đứng trước mộ nhìn thật lâu.

Seunghyun đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, không nói gì, chỉ để Jiyong dựa vào vai mình.

Cuối cùng, khi trời bắt đầu ngả tối, Jiyong khẽ thì thào:

"Ba mẹ à, con về rồi. Yên tâm nha, con không ở một mình đâu."

Seunghyun nhẹ nhàng siết tay cậu, nở nụ cười ấm áp.

"Đi thôi, về nhà."

Jiyong gật đầu, cố giấu đi nỗi nghẹn ngào. Hai người chậm rãi rời đi, bóng lưng in dài trên con đường mòn nhỏ.

-----

Về đến căn hộ của Seunghyun, Jiyong há hốc mồm khi thấy cảnh tượng bên trong. Bụi bám từng lớp dày trên bàn ghế, tủ sách cũng phủ kín một màu xám xịt. Cậu liếc nhìn Seunghyun đầy nghi ngờ.

"Anh ở bẩn vậy luôn á?"

Seunghyun nhún vai, tỏ vẻ bình thản.

"Từ lúc đó tới giờ có về được đâu mà dọn."

Jiyong thở dài, kéo tay áo lên rồi nhìn quanh.

"Được rồi, để em giúp anh dọn nhà."

Seunghyun bật cười, xắn tay áo lên theo.

"Anh mà để em làm một mình thì anh không phải là người rồi."

Hai người bắt đầu dọn dẹp, mở hết cửa sổ cho thoáng khí. Jiyong đi lau bàn ghế, còn Seunghyun lo quét bụi và giặt mấy tấm rèm cũ. Lâu lâu, Jiyong lại la lên khi phát hiện thêm một ổ mạng nhện to tướng trong góc tủ, còn Seunghyun thì chỉ đứng cười, giơ chổi lông gà ra xử lý.

"Anh để nhà bẩn thế này, khác gì ổ chuột đâu."

Jiyong càu nhàu.

Seunghyun nhướng mày, đáp lại tỉnh bơ:

"Nhà bỏ hoang hơn một năm, thế mà vẫn còn nguyên vẹn, chưa sập là may rồi."

Jiyong phì cười, quay lưng lại tiếp tục lau dọn. Đến khi xong xuôi hết, cả hai nằm bẹp trên ghế sô pha, mệt đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Seunghyun quay sang nhìn Jiyong, xoa xoa mái tóc rối của cậu.

"Mệt không?"

Jiyong cười toe, nheo mắt nhìn anh.

"Có chút xíu. Nhưng mà sạch rồi, cảm giác thoải mái ghê."

Seunghyun mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Giỏi lắm."

Jiyong cười khúc khích, nắm lấy tay Seunghyun mà siết nhẹ.

"Vậy giờ nấu cơm được chưa? Đói bụng chết luôn rồi."

Seunghyun bật cười, đứng dậy kéo cậu theo.

"Đi. Hôm nay anh nấu mấy món ngon đãi em."

Tối đến, sau khi ăn uống no nê, Jiyong thả mình xuống ghế sô pha, mắt lim dim vì mệt. Seunghyun từ bếp bước ra, lau tay vào khăn rồi nhìn cậu cười nhẹ.

"Mệt quá rồi à?"

Jiyong ậm ừ một tiếng, lười biếng ngước mắt lên.

"Dọn nhà cả buổi trời, anh tưởng em là siêu nhân à?"

Seunghyun bật cười, ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ vai cậu.

"Vậy đi tắm rồi ngủ sớm đi. Phòng ngủ còn nguyên, chăn ga để anh thay sau."

Jiyong gật gù rồi lững thững đi vào phòng tắm, không quên quay lại dặn với:

"Nhớ chuẩn bị gối ôm nha!"

Seunghyun mỉm cười, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn rồi đi vào phòng ngủ. Anh dọn dẹp qua loa, thay chăn ga mới, mở cửa sổ cho thoáng khí rồi mới ra ngoài đợi cậu.

Một lúc sau, Jiyong bước ra với mái tóc ướt, bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Seunghyun khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn. Seunghyun nhíu mày, đi lấy khăn rồi kéo cậu lại.

"Sao không lau tóc kỹ đã? Muốn ốm à?"

Jiyong cười toe, ngồi ngoan ngoãn để Seunghyun lau tóc giúp.

"Em mệt quá nên lười thôi."

Lau xong, Seunghyun đẩy nhẹ lưng cậu.

"Đi ngủ đi. Mệt rồi."

Jiyong dụi mắt, lết về phía phòng ngủ. Nhưng khi vừa tới cửa, cậu khựng lại, quay đầu nhìn anh:

"Ủa, còn anh thì sao?"

Seunghyun ngẩn ra, nhướng mày.

"Anh ngủ ở phòng khách."

Jiyong chớp mắt vài cái, môi bĩu ra.

"Sao lại ngủ ở đó?"

"Cho em thoải mái."

Jiyong xị mặt, thở dài rõ to.

"Em không có yếu đuối tới mức đó đâu. Với lại... ngủ một mình buồn lắm."

Seunghyun không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt thoáng nét cười. Jiyong bạo dạn tiến tới, nắm lấy tay anh, kéo thẳng vào phòng.

"Ngủ chung đi. Nhà của anh mà làm như khách không bằng."

Seunghyun nhịn cười, để yên cho cậu kéo vào giường. Jiyong leo lên trước, kéo chăn phủ tới ngực rồi vỗ vỗ xuống bên cạnh:

"Lại đây, em không cắn đâu."

Seunghyun lắc đầu bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Jiyong lập tức chui vào lòng anh, vòng tay ôm ngang eo như sợ anh chạy mất.

"Ngủ ngon nha."

Jiyong thì thào, dụi đầu vào ngực anh.

Seunghyun mỉm cười, vòng tay ôm cậu chặt hơn.

"Ngủ đi. Anh ở đây rồi."

Jiyong khẽ cười, nhắm mắt lại, hơi thở đều dần trong vòng tay ấm áp.

Seunghyun ngắm nhìn gương mặt bình yên của cậu, khẽ hôn lên trán rồi thì thầm:

"Ngủ ngoan, đồ nhóc cứng đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co