12
Không ai ra hiệu, nhưng ánh mắt tụi nó trao nhau đầy ngầm hiểu. Jinwoo lấy chiếc khăn trong miệng cậu ra, đá đá vào người Jiyong, nhếch mép:
"Chơi ở đây chật quá, kiếm chỗ khác đi tụi bây."
"Ờ, cái kho này nhỏ, với lại bẩn vãi lồn."
Byungho cười khùng khục, túm cổ áo Jiyong kéo dậy như kéo một con thú nhỏ.
Cậu lảo đảo, chân run cầm cập, đầu óc ong ong vì rượu và nhục nhã. Tay chân cố vùng vẫy nhưng chỉ nhận lại những cú thúc cùi chỏ đau điếng.
"Dắt đi đâu giờ?"
Hyuk hỏi, vẫn giữ vẻ nhởn nhơ.
Jinwoo đảo mắt, nhếch mép:
"Có cái khu nhà vệ sinh phía sau sân thể dục, chỗ hút thuốc của bọn lít nhít, ít ai qua. Đến đó tha hồ chơi."
Cả bọn ồ lên hưởng ứng.
Seunghyun vẫn đứng đó, tay đút túi quần, lạnh nhạt nhìn cảnh tụi kia túm tụm xách Jiyong như xách món đồ hỏng. Hắn không nói gì, cũng không cản.
Chỉ có ánh mắt hơi nheo lại, khó đoán.
Tụi nó lôi Jiyong ra khỏi nhà kho, men theo hành lang vắng, né những ánh mắt tò mò.
Jiyong yếu ớt, bị kéo lê từng bước, đầu ngả nghiêng như sắp gục.
Đến được nhà vệ sinh phía sau sân thể dục, bọn Hyuk thô bạo đẩy Jiyong vào trong. Cửa gỗ ọp ẹp đóng sầm lại, ngăn cách mọi âm thanh với thế giới bên ngoài.
Bên trong lạnh lẽo, bốc mùi ẩm mốc, hoang phế và mùi khói thuốc vẫn còn vương lại.
"Thơm vãi!"
Jinwoo nhăn mũi cười đểu, trong khi Byungho và Hyuk quăng Jiyong xuống nền đất lạnh tanh.
"Rồi, giờ thì..."
Byungho vặn cổ tay, cười toe toét.
"Thử xem cưng chịu được tới đâu."
Chúng nó không vội. Giống như bầy thú săn mồi đang vờn con mồi cho đến khi chán rồi mới cắn.
Jiyong hoảng loạn ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lờ đờ vì men rượu, cơ thể thì rã rời.
Cậu chỉ biết run lên từng cơn, khi thấy Jinwoo đã bắt đầu tháo thắt lưng.
"Mặt mũi xinh thế này..."
Hyuk ngồi xổm bên cạnh, vươn tay vuốt ve mặt cậu như vuốt một con búp bê.
"Không chơi thì phí lắm."
"Nhanh lên đi, còn dọn hiện trường nữa."
Byungho nhắc, giọng không giấu nổi kích động.
Seunghyun đứng tựa lưng vào tường gần đó, khoanh tay, lặng thinh.
Mắt hắn tối lại, nhưng không ai để ý.
Không có một lời phản đối. Không có một động tác ngăn cản.
Sự im lặng của hắn như một sự chấp thuận ngầm.
Jiyong cố vùng vẫy, nhưng bị Jinwoo ghì chặt. Áo cậu bị kéo lên, làn da trắng trẻo lạnh buốt dưới bầu không khí ẩm mốc.
"Đừng... đừng mà..."
Jiyong lắp bắp, nước mắt trào ra, giọng lạc đi trong tiếng cười hả hê.
"Ngoan nào, một lần thôi."
Byungho cười khẩy.
"Xong bọn anh sẽ để cưng yên."
Chúng nó thay nhau giữ lấy tay chân cậu, trong khi Jinwoo kéo khóa quần xuống, tay lăm lăm kéo tụt quần Jiyong.
Mỗi cú giật, mỗi tiếng sột soạt vang lên đều như những nhát dao cắt vào lòng tự trọng mong manh của Jiyong.
Không gian ngập trong tiếng thở dốc của cậu, tiếng sột soạt vải vóc, và tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng.
Quần của Jiyong bị tụt gần xuống đầu gối.
Cơ thể trắng muốt co rúm lại, run bần bật như một con thỏ non bị lột da giữa chốn hoang dã.
Hyuk ngồi xổm, đưa tay bẹo thử một bên đùi cậu, rồi bật cười hô hố:
"Đệt, bé nhỉ."
Byungho cũng không chịu thua, nhoài người sờ soạng lên sống lưng trần trụi của Jiyong:
"Sờ thích vãi... mà mềm như gái ấy!"
Jinwoo cười như điên, một tay kéo chặt tóc Jiyong bắt cậu ngẩng đầu lên, tay còn lại thì lân la mò xuống phía dưới, chuẩn bị cho một màn lăng nhục.
Jiyong nấc lên từng cơn, nước mắt chảy đầy mặt.
Sỉ nhục, tuyệt vọng, hoảng loạn, tất cả hòa vào nhau đến mức không thể phân biệt được đâu là cảm xúc nào.
Chỉ biết, cậu đang chìm trong một vũng lầy ghê tởm, không thể tự mình bò ra.
Ngay khi Hyuk lăm le tụt nốt lớp quần lót còn sót lại, một giọng trầm lạnh cắt ngang:
"Tụi mày gay à mà chơi nó?"
Không lớn, nhưng như một cú tát giữa bầu không khí u ám.
Tụi Jinwoo, Hyuk, Byungho cùng đồng loạt khựng lại. Quay đầu nhìn Seunghyun vẫn đang tựa hờ vào bức tường nứt nẻ, ánh mắt nửa cười nửa khinh bỉ.
Jinwoo nhếch mép, không có vẻ gì ngượng:
"Thì cũng đẹp mà, tụi tao chấp nhận được."
"Mặt mũi nó thế kia, chả khác gì gái. Lâu lâu đổi vị, cũng hay."
Hyuk cười khùng khục.
Byungho còn táo bạo hơn, nheo mắt:
"Mày không chơi thì để tụi tao. Tụi tao thừa sức làm nó sướng chết đi được."
Seunghyun rút một điếu thuốc từ túi áo, bật lửa, châm lửa thản nhiên. Hắn phả ra một làn khói mỏng, nửa che khuất đôi mắt âm trầm khó đoán.
Jiyong ngước nhìn Seunghyun bằng ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng, cơ thể trần trụi run lẩy bẩy trên nền đất dơ bẩn. Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày lười biếng.
Không một lời bảo vệ. Không một ánh mắt thương hại.
Chỉ là... không muốn chia sẻ món đồ chơi với người khác.
Seunghyun rít một hơi thuốc dài, lười biếng thổi khói ra.
Tụi Hyuk, Jinwoo, Byungho thấy hắn không nói gì, coi như mặc định đồng ý. Ba thằng lập tức cười đê tiện, vây lấy Jiyong đang trần truồng ngồi bệt dưới đất.
"Nào, cu em, mở chân ra nào, đừng có bày đặt nữa."
"Để anh cho mày biết cảm giác đàn ông thực thụ nó thế nào..."
Hyuk cười khành khạch, móc trong túi ra một tuýp kem trơn, như đã chuẩn bị từ trước. Byungho thì ghì chặt hai tay Jiyong ra sau lưng, mặc cho thằng bé vùng vẫy tuyệt vọng. Jinwoo nhét lại cái khăn lúc nãy vào miệng Jiyong để bịt tiếng kêu cứu.
Bàn tay thô bạo của Hyuk bắt đầu lần mò xuống dưới, xoa nắn, ấn vào những chỗ mềm mịn nhất trên cơ thể thằng nhỏ. Tiếng thút thít tuyệt vọng lẫn trong tiếng cười hô hố của đám khốn.
Đúng lúc Hyuk kéo tuột nốt lớp cuối cùng trên người Jiyong xuống, chuẩn bị xâm phạm, Seunghyun nhả khói ra một lần cuối.
Hắn quăng điếu thuốc xuống nền, dí gót giày dập tắt.
"Đủ rồi đấy."
Giọng hắn lười nhác, lạnh tanh.
Cả bọn khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau.
Seunghyun đút tay vào túi quần, từng bước chậm rãi tiến lại. Ánh mắt âm trầm dán chặt lên cơ thể nhỏ bé đang co rúm run rẩy dưới đất.
"Tụi mày chơi vui nhỉ?"
Hắn nhếch mép cười, nhưng trong giọng cười ấy toàn là sát khí.
"Đồ của tao mà tụi mày cũng dám đụng vào kiểu này à?"
Byungho lắp bắp:
"Tụi tao tưởng mày không để ý...!"
Seunghyun không trả lời. Một đấm nặng nề như búa giáng vào bụng Hyuk, khiến thằng kia gập người, rên rỉ.
Jinwoo và Byungho biết điều, lập tức lùi lại, kéo Hyuk bỏ chạy. Không dám thốt thêm lời nào.
Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Jiyong và Seunghyun.
Thằng bé co rúm, cố gắng che thân thể mình bằng hai cánh tay trần trụi. Ánh mắt đau đớn, đầy sợ hãi.
Seunghyun ngồi xổm xuống trước mặt Jiyong.
Ngón tay thon dài thô bạo túm cằm cậu bé, bắt Jiyong ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn.
"Mày tưởng mày sạch sẽ lắm à?"
Giọng hắn trầm khàn, từng từ nhả ra lạnh như băng.
"Mặt mũi này... cơ thể này... chỉ cần có cơ hội, đứa nào chả muốn dơ bẩn mày."
Jiyong nấc nghẹn, nước mắt đầm đìa.
Seunghyun cười khẩy, buông cằm cậu ra như vứt bỏ một món đồ.
"Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, mày là của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co