Truyen3h.Co

[GTOP] Toxic

15!!!

adulinhdepchaivocolo

Seunghyun nhìn thằng nhỏ mềm oặt dưới thân mình, ánh mắt tối sẫm lại vì cơn đói nhộn nhạo trong người.

Hắn lại ấn cái máy rung vào.

Cái đồ chơi nhỏ vẫn rù rì phát ra âm thanh yếu ớt, ép Jiyong không cách nào thở nổi, tê liệt trong cảm giác xấu hổ và nhục nhã.

Thằng bé bấu chặt mép giường, toàn thân co giật không kiểm soát.

"Đừng... đừng mà..."

Jiyong nức nở, giọng khản đặc vì khóc.

Nhưng Seunghyun chẳng thèm nghe.

Một tay Seunghyun đè chặt hông Jiyong xuống giường, tay kia tàn nhẫn tách đôi chân bé nhỏ ra.

"Ngoan. Mày có giãy thế nào cũng không thoát được đâu."

Giọng hắn khản đặc vì nứng, vì cái khoái cảm đen tối trào dâng trong lồng ngực.

Không thèm chuẩn bị gì nhiều, hắn dồn toàn bộ thân mình áp xuống.

"Á!!"

Tiếng Jiyong thét lên xé toạc không gian.

Cậu bé giật người, cố vùng thoát, nhưng bị bàn tay sắt đá của Seunghyun ghì chặt.

Máy rung vẫn đang rù rì tra tấn thằng nhỏ từ bên dưới, làm mọi cảm giác đau đớn, nhục nhã càng trở nên khủng khiếp hơn gấp bội.

Seunghyun gằn lên, động hông mạnh bạo.

"Nuốt là phải hết vào... từng tí một..."

Hắn thở dốc, vừa nghiến răng vừa đẩy sâu vào, ép thằng nhỏ phải tiếp nhận tất cả trong đau đớn.

Jiyong bật khóc nức nở, cổ họng khản đặc chỉ còn tiếng thở hổn hển.

Thằng nhỏ co quắp, tưởng như cả người sắp bị xé toạc.

Tất cả cảm giác đều hỗn loạn: máy rung, da thịt, thứ to lớn nóng rực xé rách bên trong.

Seunghyun cười khẩy, tay luồn ra phía trước siết lấy cằm Jiyong, ép cậu quay đầu lại đối diện với ánh mắt hắn.

"Nhìn tao, đồ chơi nhỏ."

Jiyong không dám nhắm mắt.

Nhục nhã. Đau đớn. Tuyệt vọng.

Tất cả ánh lên trong đôi mắt đỏ hoe ấy, phản chiếu bộ mặt tàn nhẫn đến điên cuồng của Seunghyun.

Hắn chậm rãi rút ra, rồi thô bạo dộng mạnh vào lần nữa, khiến thằng nhỏ bật người co giật.

Mỗi lần chuyển động, máy rung dưới thân Jiyong cũng bị ép chặt thêm, tần số rung tăng lên, tiếng rên rỉ tủi nhục không ngừng tuôn ra từ cổ họng bé nhỏ.

"Không... xin... xin đừng..."

Thằng nhỏ khóc đến nỗi chỉ muốn ngất lịm.

Seunghyun vẫn chẳng buông tha.

"Tao đã nứng tới mức này rồi... mày nghĩ van xin còn tác dụng?"

Hắn ghì chặt lấy hai tay Jiyong, kéo ra sau lưng trói gập lại chỉ bằng một tay hắn, khiến cậu hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Giờ đây, thằng nhỏ như một con búp bê rách nát mặc cho hắn giày vò.

Jiyong cố gắng co chân, dùng chút sức lực cuối cùng đạp Seunghyun ra.

Nhưng thể lực chênh lệch quá lớn.

Seunghyun cười lạnh, chẳng thèm né tránh.

Một tay hắn giữ chặt lấy cổ tay thằng nhỏ, tay kia thẳng tay "vuốt" cái 'bốp' vào má Jiyong.

"Muốn chơi trò phản kháng?"

Tiếng bạt tai vang vọng trong căn phòng tối om, làm Jiyong lảo đảo, nửa bên mặt nóng bừng rát buốt.

Cậu chưa kịp lấy lại hơi thở, bàn tay Seunghyun đã bóp lấy cằm cậu, cưỡng ép cậu ngẩng mặt lên.

"Còn dám chống tao?"

Một cái "vuốt má" nữa giáng xuống.

Cả người thằng nhỏ run bần bật.

Tựa như cái búp bê sứ mỏng manh bị quăng quật, vết đỏ ửng nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt.

Mắt Jiyong nhòe đi vì nước mắt.

"Xin... xin đừng mà..."

Cậu nức nở van xin, nhưng chỉ nhận lại nụ cười khinh miệt của Seunghyun.

Hắn nghiến răng, siết mạnh hông Jiyong, thúc sâu một lần nữa, thô bạo tới mức tưởng như muốn nghiền nát cậu từ bên trong.

Máy rung dưới người thằng nhỏ vẫn chưa được lấy ra, nó vẫn dai dẳng cào cấu dây thần kinh của Jiyong, khiến khoái cảm nhục nhã hòa lẫn với cơn đau đến phát điên.

Seunghyun rút thắt lưng ra, vòng qua hai cổ tay Jiyong, trói gọn gàng, rồi kéo lên đầu giường treo lơ lửng.

"Không cần tự do đâu, bé ngoan. Mày chỉ cần ngoan ngoãn dang chân chịu trận là đủ."

Hắn thì thầm, giọng trầm khàn như ác quỷ.

Jiyong vùng vẫy theo bản năng, nhưng hành động ấy chỉ khiến cơn đau thêm chồng chất.

Seunghyun hừ lạnh, giơ tay tát mạnh vào đùi non của cậu.

"Giãy cái gì? Tao bảo nằm im. Gọi tao là chủ nhân thì tao còn xem xét."

Mỗi câu nói, mỗi cú tát đều in lên người Jiyong những vệt đỏ rực, từng chút từng chút một bào mòn ý chí phản kháng của cậu.

Máu trào ra từ khóe miệng vì cắn lợi trong của môi, hòa lẫn với nước mắt.

Cậu chỉ còn biết thoi thóp thở, đôi mắt mở to tràn ngập tuyệt vọng, nhìn Seunghyun đang từ tốn rút ra một thứ khác từ ngăn kéo đầu giường:

Một sợi roi da.

Sợi roi da vung lên, xé gió vun vút.

Chát!

Một âm thanh bén ngót vang lên trong không khí.

Jiyong rùng mình co quắp lại khi sợi roi quất mạnh xuống lưng trần. Da thịt non mềm lập tức nổi hằn vết đỏ sẫm.

Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố kìm tiếng rên rỉ, nhưng Seunghyun lại chẳng buông tha.

"Không kêu à?"

"Được, tao đánh đến khi nào mày chịu mở miệng mới thôi."

Sợi roi lại vun vút vung lên.

Chát! Chát!

Lưng Jiyong nảy lên theo từng đòn roi. Mỗi lần quật xuống là một vết bỏng rát, tê dại tới tận xương.

Đau đớn xé nát mọi kháng cự còn sót lại.

Nước mắt cậu tuôn không ngừng, mơ hồ nghe tiếng chính mình nức nở.

"Xin... xin tha cho em..."

Seunghyun ngồi xuống mép giường, dùng mũi chân gác cằm Jiyong lên, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cầu xin cái gì? Tao bảo mày gọi gì?"

Jiyong run lên từng hồi.

Sợi roi lại từ từ miết nhẹ trên lưng, như nhắc nhở.

Cậu nấc nghẹn, giọng vỡ ra thành tiếng thều thào:

"Chủ... chủ nhân..."

Seunghyun bật cười khinh bỉ.

"To hơn!"

Sợi roi quất thêm một cú, thẳng vào chỗ đã bị đánh sưng tấy.

Jiyong như muốn gục ngã, toàn thân mềm nhũn ra, nhưng vẫn gắng gượng mở miệng:

"Chủ nhân! Là chủ nhân... xin... xin người tha cho em..."

Tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng.

Lưng cậu đỏ lòm, chằng chịt những vết roi, trông thê thảm đến tội nghiệp. Nhưng trong mắt Seunghyun, cảnh tượng đó chỉ càng khiến hắn thêm khoái trá.

Hắn khom người xuống, ghé sát tai Jiyong, gằn giọng:

"Tốt lắm. Bây giờ, ngoan ngoãn mà hầu hạ chủ nhân đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co