18
13:08.
Jiyong bước nhanh ra cổng trường, mũ trùm kín đầu, khẩu trang che gần hết mặt.
Một cái xe buýt vừa dừng gần trạm. Cậu vội leo lên, không quan tâm tuyến đi đâu, miễn là đi xa khỏi cái trường này.
Ghế gần cuối, sát cửa sổ, Jiyong ngồi thụp xuống, mắt nhìn mông lung ngoài đường.
Dòng xe qua lại.
Những người xa lạ.
Những khuôn mặt chẳng ai biết ai.
Tự do... có thật không?
Chuyến xe đưa cậu tới trung tâm thành phố. Sau 30 phút lặng thinh, Jiyong bước xuống, hòa vào dòng người tấp nập trong một trung tâm thương mại lớn, nơi có mùi nước hoa, nhạc nhẹ và máy lạnh mát rượi.
Cậu tìm một quán cafe nhỏ ở tầng ba, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khoảng trời xám tro trên cao.
Cốc chocolate nóng được đặt xuống bàn. Tay cậu lạnh ngắt khi cầm lấy, cố để hơi ấm ngấm vào da thịt.
Từng phút trôi qua ở đây... là từng phút cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Không bị nhìn chằm chằm.
Không bị gọi.
Không bị nắm tóc lôi đi.
Không bị đụng chạm.
Nhưng đầu óc Jiyong không thể hoàn toàn yên ổn. Trong tay cậu, điện thoại liên tục rung.
Tin nhắn đến từ số của Seunghyun:
13:05 – [Phòng 302. 10 phút.]
13:30 – [Không đến?]
13:42 – [Mày chọn cách khó rồi.]
Mắt chợt cay xè.
Dù đã chạy xa thế này... sao vẫn không thoát được?
Tiếng người xung quanh vẫn rì rào, nhưng với cậu, mọi thứ như bị bóp nghẹt. Cảm giác như đang ngồi giữa bầy sói, dù đông người đến mấy, cũng chẳng ai cứu được cậu nếu bị xé xác ngay tại chỗ.
Jiyong cúi đầu, tay siết chặt lấy thành cốc.
Chạy rồi thì sao?
Còn ngày mai?
Và những ngày sau nữa?
Quán cà phê vẫn nhạc nhẹ như ru. Cốc chocolate nóng đã nguội hẳn. Jiyong ngồi im không uống thêm ngụm nào, mắt lơ đãng dõi theo từng bóng người lướt qua phía thang cuốn.
Cậu biết mình không thể ngồi ở đây mãi, nhưng cũng không biết phải đi đâu tiếp.
Trường học là nơi bị khóa chặt bởi bóng Seunghyun.
Về kí túc?
Không dám.
Tìm ai giúp?
Không có ai.
Cậu thở dài, hai tay ôm mặt, che đi cơn mỏi mệt đang dâng trào.
Rồi.
Một cái bóng dừng lại trước bàn cậu.
Không tiếng động.
Jiyong buông tay, ngẩng đầu, và tim như rớt khỏi lồng ngực.
Seunghyun.
Áo sơ mi trắng khoác hờ, tóc vuốt nhẹ, ánh mắt lạnh hơn ly nước đá trong tay hắn.
Không ai đi cùng.
Không cần ai đi cùng.
Cậu không biết hắn đến từ khi nào.
Không hiểu làm sao hắn tìm được mình.
Cậu không nói được tiếng nào.
Chỉ có sống lưng lạnh ngắt, như bị dội nước đá.
Seunghyun nhìn cậu không chớp.
Ánh mắt ấy không giận dữ.
Không quát tháo.
Chỉ... tĩnh lặng.
Nhưng lại làm Jiyong muốn bật khóc ngay tại chỗ.
Hắn rút điện thoại ra, đặt lên bàn.
Màn hình sáng lên:
[Bản đồ định vị – chia sẻ vị trí từ hôm qua]
Seunghyun nhếch mép:
"Quên tắt chia sẻ à?"
Câu nói nhẹ hều. Nhưng như xé rách màng nhĩ Jiyong.
Cậu như hóa đá.
Bị theo dõi.
Từ hôm qua.
Từ đêm đó.
Hắn cài định vị.
Mọi nơi mình đi... hắn đều biết.
Seunghyun cầm lại điện thoại, cất vào túi quần. Hắn không ngồi xuống. Chỉ đứng đó, như một bóng đen giáng xuống chỗ trú ẩn mong manh nhất của Jiyong.
"Trốn hay đấy. Nhưng mà... hơi ngu."
Hắn cúi xuống, sát mặt cậu, thầm thì:
"Không ai chạy được khỏi tao, Jiyong à."
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, như thể chỉ đến để nói mỗi câu đó.
Jiyong ngồi chết lặng.
Không ai nhìn thấy nước mắt cậu rơi. Không ai biết có một thế giới vừa sụp đổ trong lồng ngực của một cậu bé lặng lẽ ngồi ở tầng ba trung tâm thương mại.
Jiyong run rẩy đứng dậy.
Chân không nghe lời nữa, nhưng vẫn cố bước theo hướng cửa quán, nơi Seunghyun vừa rời khỏi.
Không phải vì cậu muốn đi.
Mà vì cậu không còn lựa chọn nào khác.
Ra khỏi quán cà phê, ánh nắng đầu giờ chiều hắt xuống sàn gạch sáng loá, nhưng chẳng hề ấm.
Và ngay khi cậu vừa đặt chân tới bậc thềm trước cửa trung tâm thương mại, một bóng đen đột ngột chắn ngang.
Hyuk. Mái tóc bạch kim, nụ cười bỡn cợt, miệng ngậm que kẹo mút như mọi khi.
"Lâu quá, tưởng mất tích luôn rồi chứ."
Phía sau cậu, Byungho đã kịp vòng ra, đứng chặn lối quay lại. Một tay hắn thò vào túi áo khoác, như thể có gì đó bên trong, dao? Gậy? Jiyong không biết, cũng không dám đoán.
Còn bên trái, từ bãi đỗ xe bước tới là Jinwoo, dáng đi thong thả, hai tay đút túi quần, mặt cười như kiểu đang đi chơi.
Một vòng vây hoàn hảo.
Seunghyun đứng ở giữa, quay đầu nhìn lại. Gió lùa qua tà áo hắn, làm mái tóc rối nhẹ bay.
"Lên xe."
Hắn nói.
Jiyong không nhúc nhích.
Hyuk khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn dính trên môi:
"Muốn tụi tao phải bế lên à?"
Không có ai nhìn.
Không có ai can thiệp.
Giữa dòng người qua lại, bọn họ vẫn chỉ là một nhóm học sinh đi chơi, hoặc cùng lắm là một nhóm bạn đang... trêu nhau.
Jiyong bước lên một bước.
Tay bị Seunghyun túm chặt ngay lập tức. Hắn kéo cậu sát vào người, ghé tai:
"Trốn lần nữa, tao cho cả trường biết mày là "đồ chơi" của tao."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rắn lạnh như thép ngầm.
Jiyong cúi đầu.
Không phản kháng nữa.
Cậu bị đẩy vào hàng ghế sau chiếc SUV tối màu đỗ sẵn ngoài bãi, chen giữa Jinwoo và Hyuk. Cửa xe đóng sập lại, cách âm gần như tuyệt đối.
Cậu hiểu:
Chạy rồi cũng không thoát.
Và giờ, chỉ có thể chờ xem Seunghyun sẽ làm gì tiếp theo.
Chiếc SUV rẽ vào con đường vắng sau trường, nơi không có camera, không có người qua lại. Cửa xe mở ra, Jiyong bị Hyuk đẩy xuống đầu tiên.
"Xuống lẹ coi, công chúa."
Byungho huýt sáo sau lưng:
"Ê mà... gan to thật đấy. Bị tụi tao hành cả buổi hôm qua, vậy mà hôm nay còn dám chơi trò trốn tìm hả?"
Jinwoo cười toe toét:
"Chắc thèm cảm giác bị bắt lại đấy. Mày thấy không Hyuk, mặt nó còn hơi đỏ kìa."
Cả bọn phá lên cười.
Jiyong cúi đầu, môi mím chặt, tay siết chặt quai balo như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi đổ gục.
Tụi nó không biết.
Không ai trong bọn nó biết.
Những gì diễn ra sau khi chúng nó bị Seunghyun đuổi đi là cơn ác mộng mà chỉ mình cậu phải nuốt.
Cậu lén nhìn ánh mắt của Seunghyun, không cười, không tức giận, chỉ là thứ lạnh lẽo như băng... như đang mổ xẻ từng lớp da thịt để xem cậu còn chịu đựng được đến đâu.
Hyuk vòng tay ôm vai Jiyong, ghì sát lại:
"Hay mày nhớ tụi tao quá, nên mới tìm cớ đi đâu đó gây chú ý?"
Byungho bật cười:
"Có khi tối qua về lại phòng, nằm nghĩ đến mấy cú đá của tao mà rên hả mày?"
Jinwoo đá nhẹ vào bắp chân Jiyong, giọng đều đều:
"Lát nữa vô phòng, tụi tao phải kiểm tra lại xem có chỗ nào tụi tao bỏ sót không nha."
Giữa tiếng cười đùa, Jiyong run lên, sống lưng như đóng băng.
Phía trước, Seunghyun vẫn chỉ im lặng.
Không nói một lời, không quay lại.
Nhưng Jiyong biết, từ cái bóng đổ trên mặt đường kia, từ dáng người cao lớn ấy, là sự đe dọa thầm lặng hơn cả trăm lời chế nhạo phía sau.
Chỉ cần một ánh mắt, một dấu hiệu... là cậu sẽ bị lôi vào địa ngục thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co