Truyen3h.Co

[GTOP] Toxic

21!!!

adulinhdepchaivocolo

Từ khi được hắn tuyên bố rằng cậu là đồ của hắn, thì những lần bị đám thằng Hyuk, Jinwoo và Byungho lôi ra bắt nạt hầu như chẳng còn nữa. Tuy không còn bị bắt nạt hội đồng, nhưng thay vào đó là thi thoảng cậu lại bị hắn xâm hại, làm những thứ mà chẳng mấy ai dám nghĩ tới.

Hôm nay cũng vậy, Seunghyun vừa đi chơi cùng đám thằng Hyuk về, mùi rượu phảng phất quanh người hắn làm Jiyong phải nhăn mặt.

Cậu căn bản không có cách nào để thoát khỏi hắn. Cứ mỗi lần trốn đi, lại bị hắn lôi về làm một trận.

Quanh quẩn chỉ có đi tới trường rồi về để hắn nhốt trong kí túc xá.

Điện thoại cũng bị hắn phá hỏng, không cách nào để liên lạc được với người bên ngoài, nhất là mẹ cậu...

"Jiyong, lại đây."

Hắn gọi cậu đang đứng cạnh bàn học đến bên đầu giường, cứ mỗi lần hắn hạ lệnh cậu lại không thể nào phản bác được mà buộc phải tuân theo.

Nếu ngoan thì hắn còn nhẹ tay, còn không thì sẽ bị hắn bức tới thân tàn ma dại.

Jiyong rụt rè bước lại gần, từng bước chân như dẫm trên gai nhọn. Seunghyun ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kéo cậu ngã xuống lòng hắn.

Mùi rượu pha lẫn với mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến Jiyong khẽ nhăn mặt, nhưng cậu không dám tỏ thái độ gì nhiều. Một bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt kia.

"Hôm nay ngoan thế?"

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì men rượu.

"Tao tưởng mày sẽ chạy đi chứ."

Jiyong không đáp. Cậu chỉ cố nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo chính mình. Sự im lặng của cậu dường như khiến hắn càng thêm thích thú. Hắn áp sát lại, môi lướt qua vành tai cậu thì thầm:

"Biết sợ rồi à? Tốt. Biết điều như vậy thì... tao sẽ thương mày hơn một chút."

Bàn tay hắn trượt dần xuống eo cậu, siết chặt khiến Jiyong khẽ rùng mình. Trái tim cậu đập loạn xạ, vừa sợ hãi, vừa ghê tởm nhưng không dám phản kháng. Seunghyun hôn dọc xuống cổ cậu, để lại những dấu vết mờ ám trên làn da trắng tái.

Mọi thứ diễn ra như thường lệ. Jiyong đã quen với cái cách mà Seunghyun đối xử với cậu mỗi lần như thế này. Thô bạo, chiếm đoạt, chẳng bao giờ có một chút gì gọi là dịu dàng.

Những vết cắn biến thành màu tím xanh, mỗi khi thấy cậu không làm đúng ý mình là liền đánh xuống. Lúc thì là hai bên má, lúc thì là tấm lưng mảnh, lúc thì lại bị hắn đánh đỏ rát cả mông.

Mỗi lần bị hắn hành hạ lại là một lần cậu rơi nước mắt tủi nhục.

"Há miệng ra."

Hắn ra lệnh cho cậu.

Jiyong khẽ nuốt nước bọt, cơ thể vẫn còn bị hắn ra vào mà nảy lên từng đợt. Cậu chỉ dám mở hé miệng một chút, sợ hắn sẽ làm cái gì đó tàn nhẫn hơn.

Thấy vậy hắn liền bóp mạnh lấy cằm cậu, ép miệng nhỏ phải hé ra lớn hơn. Tay còn lại của hắn không chậm trễ mà luồn vào trong khoang miệng nhỏ ấy, khuấy động bên trong như đang do thám tình hình.

"Ư-ưm."

Ngón tay thon dài của hắn tóm lấy lưỡi nhỏ của cậu, vân vê nó như thể nó chỉ là một viên bi.

"Ư-ah!"

Hắn kẹp lấy lưỡi cậu rồi kéo nó ra, làm Jiyong đau mà thét lên.

"Cái lưỡi này của mày có làm được việc không?"

Hắn nói rồi buông tay ra khỏi lưỡi cậu.

Cậu không hiểu ý của hắn cho lắm, nghĩ rằng bản thân có lẽ sắp bị hắn cho nếm thứ gì đó ghê tởm thì không khỏi rùng mình.

Nhưng lần này, khi tất cả dường như sắp kết thúc, Seunghyun lại bất chợt khựng lại.

Hắn nhìn Jiyong chằm chằm. Đôi mắt ấy lướt dọc khuôn mặt cậu, như thể đang soi xét điều gì đó. Cậu có chút bối rối, trong lòng bất an vì ánh mắt lạ thường kia.

"Seunghyun...?"

Cậu bất giác gọi.

"Nay còn gọi cả tên của tao nữa à?"

Nói rồi hắn chậm rãi cúi xuống.

Jiyong tưởng đâu hắn lại định cắn lên cổ mình như mọi lần, nhưng không. Môi hắn chạm lên môi cậu.

Là hôn.

Seunghyun cưỡng hôn cậu mang theo đầy sự chiếm hữu, hậu vị của rượu cứ thế truyền qua phía cậu. Hắn mút môi cậu mạnh tới tê dại. Tay bóp lấy cằm cậu nhằm muốn miệng nhỏ mở ra để hắn lao vào.

Khi đầu lưỡi chạm nhau, hắn không ngần ngại mà quấn lấy. Lưỡi nhỏ muốn chạy trốn, nhưng cứ mỗi khi trốn được trong góc lại bị lưỡi của đối phương kéo về, không thể thoát nổi.

Nhưng mỗi lần hắn làm, có bao giờ hắn chủ động hôn cậu đâu?

Nghĩ đến đây, Jiyong hoàn toàn đơ người.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Trong đầu cậu trống rỗng, tim đập loạn xạ đến mức như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Bị hắn làm đủ trò bấy lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hôn cậu như vậy.

Seunghyun khẽ nhếch môi khi thấy phản ứng của cậu, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú:

"Ngạc nhiên à?"

Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười như trêu chọc:

"Cũng mềm đấy."

Nói rồi hắn lại động mạnh, bàn tay hắn lại lần mò siết chặt eo cậu, ghì cậu sát vào lồng ngực mình hơn. Jiyong vẫn còn ngây người, mặt đỏ ửng mà không biết vì ngượng hay vì hoảng loạn.

Seunghyun nhìn biểu cảm đó, đáy mắt hắn càng trở nên nguy hiểm.

"Càng ngày mày càng đáng yêu đấy, Jiyong à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co