Truyen3h.Co

[GTOP] Toxic

23

adulinhdepchaivocolo

Mấy tuần sau, tin đồn bắt đầu lan nhanh hơn cả gió.

Chuyện Seunghyun hẹn hò công khai với cô nàng cùng khối nhanh chóng bị thay thế bởi một tin sốc khác:

"Anh Seunghyun bị cắm sừng."

Jiyong nghe loáng thoáng mấy câu từ đám bạn trong lớp khi đang đứng lấy nước ở hành lang:

"Con nhỏ đó đúng là cáo mà."

"Ủa chứ tưởng yêu anh Seunghyun rồi mà còn dính với thằng thiếu gia họ Lee?"

"Tội ghê, bị bắt quả tang tại trận luôn đấy."

Jiyong cầm cốc nước, đứng lặng người.

Lát sau, một cánh tay bất ngờ kéo mạnh cậu vào góc cầu thang vắng người.

Là Seunghyun.

Ánh mắt hắn tối sầm, cả người toát lên thứ áp suất nguy hiểm đến nghẹt thở.

"Nghe hết chưa?"

Jiyong không đáp.

"Tốt."

Hắn gằn giọng, hơi thở nóng rực phả sát bên tai cậu.

"Cái thứ đàn bà thối tha."

Cậu vẫn im lặng, không biết phải nói gì. Nhưng Seunghyun như mất kiểm soát, tay siết lấy cằm Jiyong, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ít nhất mày thì sẽ không phản bội tao như con ả, đúng không?"

Jiyong khựng người.

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

"Mày nên nhớ, mày chẳng có quyền phản bội tao."

Hắn cười lạnh, tay vuốt ve gương mặt cậu như vỗ về một món đồ chơi cưng chiều.

"Tao muốn mày trung thành. Dù tao có đá mày bao nhiêu lần xuống bùn, mày vẫn phải ở đấy đợi tao nhặt lên."

Jiyong siết chặt hai tay, cổ họng nghẹn đắng.

Trong phút chốc, cậu nhận ra sự vặn vẹo lớn dần trong tâm trí của kẻ đang đứng trước mặt mình.

Thứ Seunghyun muốn, không phải tình yêu, mà là sự kiểm soát tuyệt đối.

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện giữa Seunghyun và cô gái kia coi như kết thúc.

Nhưng mối quan hệ giữa hắn và Jiyong lại ngày càng lệch lạc hơn.

Hắn ngày càng khó đoán. Có hôm thì đối với cậu nhẹ nhàng như người tình, có hôm lại thô bạo như muốn tra tấn cậu không chừa một góc.

Nhưng dù thế nào, ánh mắt của hắn vẫn luôn khóa chặt lấy Jiyong, thứ ánh mắt đầy chiếm hữu như cảnh cáo rằng cậu chỉ được là của hắn.

Rồi một buổi chiều, Jiyong vừa tan học thì nhận được tin nhắn từ chiếc điện thoại mới mà hắn đưa cho:

[Ra bãi sau trường. Ngay.]

Cậu nhìn dòng chữ, chần chừ một lúc rồi vẫn lê bước đi.

Seunghyun đã đứng chờ sẵn.

Vừa thấy Jiyong, hắn bước tới, không nói không rằng kéo cậu áp sát vào tường, tay chống hai bên khóa chặt lối thoát.

"Em trai lớp mười hôm qua mày vừa nói chuyện là thằng nào?"

Jiyong khựng lại.

"Chỉ là hỏi đường..."

"Hỏi đường?"

Seunghyun cười nhạt, nhưng bàn tay bóp cằm Jiyong siết dần mạnh hơn.

"Mày biết tao ghét nhất cái gì không?"

Hắn thì thầm sát bên tai.

"Là cái kiểu mày cười với đứa khác đấy. Cái mặt này chỉ được phép nhìn tao thôi. Cái giọng này cũng chỉ được phép nói chuyện với tao."

Hơi thở nồng mùi thuốc lá phả sát mặt khiến Jiyong hơi nhăn mày.

"Em... không có làm gì sai."

Cậu cố cứng giọng.

Seunghyun nhếch môi, trong mắt ánh lên tia hung bạo.

"Không làm gì sai?"

Hắn ghé sát hơn, giọng trầm khàn, vừa như đang đe dọa vừa như đang dụ dỗ:

"Thế để tao nhắc cho mày nhớ: mày là đồ của tao. Tao muốn mày không nhìn ai khác ngoài tao. Tao muốn mày chỉ biết đến tao. Tao không cho phép mày có bạn, không cho phép mày có cuộc sống riêng."

"Mày chỉ có thể sống khi tao cho phép. Hiểu chưa?"

Jiyong cắn môi, cảm giác khó thở lan dần khắp lồng ngực. Cậu biết, đây không còn đơn thuần là sự chiếm hữu dục vọng nữa.

Seunghyun... đang nghiện quyền kiểm soát cậu.

Sau màn dằn mặt ở bãi sau trường, Seunghyun lôi thẳng Jiyong về ký túc như thường lệ.

Hắn nắm chặt cổ tay cậu, gần như lôi xềnh xệch suốt quãng đường về phòng.

Mấy ánh mắt tò mò trên hành lang lướt qua nhưng không ai dám hó hé. 

Cánh cửa phòng ký túc đóng sầm lại sau lưng. Không gian kín mít chỉ còn lại hai người.

"Buông em ra..." 

Jiyong khẽ lên tiếng.

Nhưng Seunghyun mặc kệ.

Hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, khoá hai tay Jiyong lên trên đầu, cả người đè sát xuống như muốn nuốt chửng lấy cậu.

"Buông á?" 

Hắn cười khẩy, giọng khàn hẳn đi. 

"Buông để mày lại đi cười cợt với đứa khác à?"

Jiyong tránh ánh mắt hắn, ngực phập phồng vì thở gấp.

"Em ấy chỉ hỏi đường em thôi mà..."

"Im mồm."

Seunghyun siết chặt cổ tay cậu hơn, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ mất kiểm soát.

"Mày không cần bạn. Mày chỉ cần tao."

Hắn cúi xuống, cắn lên hõm vai Jiyong để lại dấu vết đỏ bầm, như một kiểu đánh dấu lãnh thổ bệnh hoạn.

Jiyong rùng mình, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường.

"Tao nói rồi đúng không? Mày là đồ chơi của tao."

Lời hắn thì thầm ngay sát tai, mang theo cả luồng hơi nóng rát và mùi thuốc lá nhẹ thoang thoảng.

"Thứ gì đã thuộc về tao thì mãi mãi không thể thuộc về ai khác."

Jiyong khẽ run rẩy dưới thân hắn. Vừa là vì sợ hãi, vừa là cảm giác bất lực hoàn toàn, bị nuốt chửng trong cái vòng xoáy kiểm soát chỉ ngày càng dày đặc của Seunghyun.

Dù muốn hay không, dù vùng vẫy hay im lặng, kết cục vẫn là bị ép về bên hắn, như một món đồ được sở hữu, không hơn không kém.

Seunghyun ghé sát môi cậu, ánh mắt dịu đi nhưng giọng nói vẫn vặn vẹo đầy ám ảnh:

"Nghe cho rõ, Kwon Jiyong."

"Chỉ cần tao còn thở, mày không thể rời khỏi tao nửa bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co