3
Jiyong cắn chặt răng.
Từng âm thanh gào rú nhục nhã quanh cậu như búa bổ xuống đỉnh đầu.
Hắn đứng trên cao, bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn trắng toát, phủ trùm lấy thân thể co rúm của Jiyong dưới sàn.
"Nhớ mặt bọn tao cho kỹ vào, đồ óc heo."
Hắn châm một điếu thuốc, mặc dù trong trường này cấm hút.
Điều đó chẳng khác nào một cái tát vào cái thứ gọi là 'quy tắc' trong ngôi trường quý tộc này.
Ngón tay hắn chỉ lần lượt từng đứa.
"Thằng đó."
Hắn hất cằm về phía thằng cao lêu nghêu với hình xăm kín tay, nụ cười dâm tà vểnh mép.
"là Byungho, thằng chuyên nện người. Mày còn dám hé răng phản kháng, nó đập vỡ mẹ xương mày."
Byungho nhếch miệng, đấm nắm tay vào lòng bàn tay mình cái bộp, như để minh họa. Mắt nó híp lại, sáng lên thứ khoái cảm bạo lực.
"Còn thằng mặt dày kia."
Hắn chỉ vào thằng đang hí hoáy cầm điện thoại, cười như khỉ.
"là Jinwoo, chuyên mảng mạng xã hội. Để xem ảnh mặt mày sẽ xuất hiện ở bao nhiêu group 'học sinh ngu' nhé."
Jinwoo nheo mắt, lật màn hình cho Jiyong xem, tấm hình cậu quỳ gối bị gán hàng loạt caption nhục mạ. Số lượng like và bình luận tăng ào ào như dịch bệnh.
Jiyong nuốt khan, dạ dày như lộn nhào.
"Còn thằng nheo nheo kia."
Hắn vỗ vai một thằng tóc bạch kim, cười khẩy.
"Hyuk, bộ não của mấy trò vui. Mày nghĩ hôm nay đã là tận cùng địa ngục rồi? Tệ thật đấy, bọn tao mới chỉ bắt đầu thôi."
Hyuk giả vờ khom lưng chào Jiyong, nụ cười nhã nhặn đến mức kinh tởm.
"Cuối cùng."
Hắn thả khói thuốc phả thẳng vào mặt Jiyong, giọng trầm xuống một tầng lạnh buốt.
"là tao, Seunghyun. Học sinh năm ba, đầu đàn cái lũ này. Mày đừng mong thoát nổi."
Hắn cúi thấp hơn, gần sát tai Jiyong.
"Chúng ta còn chơi với nhau dài lắm, nhóc con."
Một tràng cười ngột ngạt bật ra từ miệng bốn đứa, vang vọng trong phòng vệ sinh bẩn thỉu.
Khi chúng quay gót bỏ đi, Seunghyun còn cố ý đá mạnh cái cặp của Jiyong ra xa, để nó đập mạnh vào tường, đồ đạc văng tung tóe như một vụ tai nạn vừa xảy ra.
Jiyong vẫn ngồi đó.
Gáy lạnh toát.
Tay run lẩy bẩy.
Đầu cúi gằm, cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể.
Tiếng bước chân dần khuất xa. Cửa phòng vệ sinh đóng sập lại, cắt đứt mọi âm thanh ồn ã. Không khí ngột ngạt vẫn còn lởn vởn quanh đây như một vũng lầy bốc mùi.
Jiyong ngồi bệt dưới đất. Một dòng máu nhỏ rịn ra từ lòng bàn tay, nơi cậu tự bấu mạnh vào da thịt để níu giữ chút tự tôn còn sót lại.
Phải rất lâu sau, khi ánh đèn huỳnh quang thôi nhức nhối trên đỉnh đầu, một tiếng dép lê chầm chậm mới vang lên từ cuối nhà vệ sinh.
Jiyong ngẩng mặt lên.
Một thằng nhóc đứng trước cửa. Nhỏ hơn Jiyong một chút, tóc mái lòa xòa che gần hết mắt, mặc đồng phục chỉnh tề nhưng gấu áo đã lấm bẩn. Đôi giày thể thao mòn đế, vết xước loang lổ như chính chủ nhân của nó.
Thằng bé lúng túng. Nó bấu tay vào quai cặp, rồi lại thả ra, ánh mắt không dám nhìn thẳng Jiyong.
"Em..."
Nó mấp máy môi, giọng lí nhí như muỗi kêu.
"Xin lỗi... chuyện này... là tại em..."
Jiyong nhíu mày.
Thằng bé rụt cổ lại, vội vàng cúi gập người.
Nó nói lắp bắp, trông như chỉ cần Jiyong quát một câu là khóc đến nơi.
"Em là Yujae... em không nghĩ... anh sẽ ra tay giúp em đâu. Bình thường chẳng ai dám dây vào bọn Seunghyun cả..."
Jiyong không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi cúi đầu nhặt lại cặp sách đã rách toạc. Sách vở bên trong ướt sũng, lấm tấm nước dơ từ nền nhà.
Thằng bé vẫn đứng đó, như một cái bóng bám theo.
Một lúc lâu, Jiyong mới thở ra một hơi, giọng khàn đặc:
"Em tên là Yujae đúng không?"
Yujae gật đầu, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Jiyong nhếch môi, cười nhạt.
"Anh không cứu em. Anh chỉ không chịu nổi cái lũ thối tha đó thôi."
Nói rồi, cậu khoác cặp lên vai, lê bước đi trước.
Yujae nhìn theo, cắn môi đến bật máu.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài hun hút.
Một trước một sau.
Bóng hai đứa trẻ kéo lê trên nền gạch, méo mó và nhòe nhoẹt dưới ánh đèn trắng.
Jiyong không quay đầu lại. Cậu cứ thế đi thẳng, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cặp sách rách quàng lệch một bên vai. Từng nhịp tim đập trong ngực, mỗi lúc một nặng nề.
Phía sau cậu, Yujae rụt rè bước theo. Khoảng cách lúc xa lúc gần, tựa như con chó nhỏ không dám lại gần chủ nhân mới.
Một lúc lâu, Yujae lấy hết can đảm, cất giọng khẽ khàng:
"Anh... anh tên là gì ạ?"
Jiyong khựng lại một chút, rồi vẫn không ngoái đầu, đáp cộc lốc:
"Jiyong."
Yujae mừng rỡ như vớ được cọng rơm giữa dòng lũ. Nó lật đật chạy lên đi song song với Jiyong, cười ngây ngốc:
"Em tên Yujae! Em nhảy lớp nên nhỏ hơn mọi người... Nhưng em học cũng ổn lắm đó! Nếu anh cần em giúp môn nào thì em dạy cho!"
Jiyong liếc xéo Yujae.
Bộ dạng thằng bé tả tơi như con mèo ướt, quần đồng phục nhăn nhúm, cổ áo sứt chỉ, cái cặp sách đeo chéo lệch hẳn ra sau lưng.
Học giỏi?
Chưa chắc đã cứu nổi cái thân.
Jiyong nhếch môi, thầm nghĩ.
Nhưng cậu không đuổi nó đi.
Hai đứa tiếp tục bước bên nhau, đi xuyên qua hành lang lớp học, băng qua sân trường nắng nhạt, rồi quẹo vào lối nhỏ dẫn ra mặt đường lớn.
Gió lùa qua những dãy cây trụi lá, thổi tơi tả mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Yujae. Nó thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Jiyong, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó như kính phục lẫn dè dặt.
Cuối cùng, đến khi đứng trước bến xe, Yujae ngập ngừng hỏi:
"Anh... mai mình đi học cùng nhau nhé?"
Jiyong không trả lời ngay.
Cậu đứng tựa cột đèn, cúi đầu nghịch vết sứt trên quai cặp, lặng thinh nhìn dòng xe cộ qua lại như dòng chảy hỗn loạn của thế giới.
Một hồi lâu, xe buýt đi tới, xả ra một làn khói mù mịt.
Cậu mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Yujae.
"Tuỳ."
Cậu nói, giọng nhẹ như gió.
Rồi Jiyong leo lên xe, chọn một chỗ trống ngồi xuống, mặc kệ Yujae lạch bạch theo sau.
Yujae cười hì hì, dù chẳng biết mình có thực sự được cho phép hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co