Oneshot.
Kwon Jiyong cúi xuống nhặt những mảnh quần áo vương vãi trên sàn, mặc lại cho mình. Gã nhặt thêm một chiếc áo ngực màu hồng, tiện tay ném lên giường, nơi tấm ga nhàu nát, ẩm ướt, dính dáp vẫn còn lưu lại dấu vết của cuộc mây mưa vừa kết thúc, chạm nhẹ lên tấm lưng người phụ nữ đang phập phồng thở dốc.
Jiyong phủi bụi trên quần, coi như kết thúc ca làm hôm nay. Gã thở phào, rút từ hộp thuốc ra một điếu, vừa định đưa lên môi thì lại sực nhớ điều gì, liền quỳ một gối lên giường, hai tay chống xuống hai bên người đàn bà ấy, cúi sát, vây lấy cô ta, khẽ khàng thì thầm với giọng nói nửa dịu dàng nửa hững hờ pha chút trêu đùa:
“Em à, nhớ lần sau lại đến tìm anh nhé.”
Jiyong bước ra khỏi phòng. Mùi bên ngoài chẳng khác gì bên trong, chỉ là mùi son phấn và nước hoa nồng đến phát ngấy giờ lại trộn lẫn với thứ hơi thở dâm dục, khiến người ta muốn nôn. Trên đầu là chiếc đèn chùm giả pha lê đã ngả màu, ánh sáng vàng nhạt ảm đạm chiếu xuống khiến Jiyong cảm thấy chói mắt. Gã nheo mắt, ngậm lại điếu thuốc, tay lục túi quần tìm bật lửa. Vải quần dính chặt vào da thịt, thấm loang thứ dịch thể còn sót lại sau khi ân ái, người còn chưa kịp tắm.
Lửa bén, đầu thuốc phát ra tiếng xèo xèo khi đốt cháy lớp giấy trắng, tàn thuốc rơi lả tả trên nền sàn úa màu. Jiyong phả một hơi khói dài, rồi xoay người bước về phía phòng Choi Seunghyun.
---
Khi Jiyong đẩy cửa bước vào, căn phòng nhỏ lấp lánh âm thanh nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Qua lớp kính mờ, hình bóng ai đó lờ mờ hiện lên. Gã khép cửa lại, tạm thời cách biệt với cái mùi tanh tưởi trộn lẫn dịch tiết và tinh dịch ngoài kia. Trong phòng chỉ còn làn hơi nước mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng, cùng mùi thuốc lá bám trên người Jiyong.
Xem ra hôm nay không có nhiều khách tìm đến Seunghyun. Jiyong chẳng buồn kéo ghế, cứ thế dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, châm thuốc hút, vừa rít một hơi lại một hơi, đợi Seunghyun tắm xong.
Jiyong đến phòng Seunghyun rất thường xuyên. Có khi Seunghyun đã ngủ say trên giường, gã chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng một lúc rồi rời đi, cũng có khi lặng lẽ kéo chăn đắp cho anh. Cũng có khi Seunghyun còn chưa về, Jiyong sẽ đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa chờ, trong lòng đoán xem hôm nay anh sẽ được dìu về hay tự mình lết về được.
Lại có khi, như hôm nay, Seunghyun đang trong phòng tắm, Jiyong chỉ ngồi đợi như thế. Anh luôn tắm rất lâu, Jiyong biết. So với thế giới bên ngoài, Seunghyun thích đắm mình trong ánh sáng ấm áp và lớp bọt xà phòng lấp lánh hơn nhiều. So với nằm dài trên giường, anh thích đứng mãi trong đám bọt ấy hơn. Có lẽ vì phần lớn thời gian mỗi ngày của Seunghyun đều bị giam cầm trên chiếc giường kia.
Một lần, Jiyong đã ngủ gục khi đang đợi Seunghyun trong phòng tắm. Mí mắt gã khép hờ, cằm sắc lẹm tựa lên vai, nét mặt như mềm mại đi đôi chút. Mái tóc bạch kim buông lơi rũ xuống gò má và trước mắt. Tàn thuốc cháy lan đến tận đầu ngón tay, sức nóng rát buốt khiến Jiyong choàng tỉnh. Seunghyun đang đứng cạnh, nghịch lọ tinh dầu trên bàn, từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, rơi trúng mặt gã.
Nếu cả hai đều đã tắm xong, họ sẽ ngồi hút chung một điếu thuốc, nói với nhau vài câu về mấy vị khách trong ngày. Hoặc chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng mà ngồi cùng nhau. Còn nếu chưa tắm, thì có thể họ sẽ làm tình thêm một lần nữa.
Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Từ khi bước chân vào nghề, đơn vị thời gian với họ chỉ còn là số giờ tính trong phòng trọ thuê theo giờ. Mà thời gian họ làm tình với nhau, thường chỉ đáng giá bằng cái giá rẻ mạt nhất.
Jiyong sẽ ép Seunghyun vào tường, hôn khẽ lên những vết bầm tím trên cổ anh, thì thầm: “Hôm nay anh có uống thuốc không? Có đau không?” lời lẽ vuốt ve như nước nhỏ từng giọt gột sạch những dấu vết nhơ nhuốc còn sót lại trên thân thể anh: dấu tay khách trước, vệt son của khách trước nữa, rồi những dấu cắn, hôn, vết bầm, vết cào, thậm chí cả máu khô.
Seunghyun không nể nang gì mà giật phăng cái đầu tóc mềm của Jiyong đang vùi nơi hõm cổ mình. Còn Jiyong thì cười toét miệng, không chút kiêng dè mà thúc thẳng vào lỗ trước của anh.
Seunghyun có hai cơ quan sinh dục, có thể gọi là song tính. Chính vì cơ thể kỳ lạ khác người đó mà anh đành phải bước chân vào con đường bán thân.
---
Khi Seunghyun mới đến, nền sảnh còn trắng tinh, đèn chùm giả pha lê phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh nhiều màu, chiếu vào mắt anh. Nhưng anh nhanh chóng cúi đầu xuống, chăm chú nhìn đôi tay đan chặt trong tay áo, loay hoay bấm móng. Trong nhóm người mới đến, anh trông hoàn toàn lạc lõng. Bên trái là một gã đàn ông gầy đét, trang điểm đậm, vòng xích kim loại loảng xoảng trên người. Bên phải là một cô gái mặc váy bó quây ngực đen, trang điểm lòe loẹt mà vẫn không che nổi nét bối rối non nớt trên mặt.
Còn Seunghyun chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần jeans cũ bạc màu. Anh không giống một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, cũng không giống kẻ vừa cắt đứt quan hệ với gia đình.
Jiyong đứng bên nhóm người đã có kinh nghiệm. Hai nhóm đứng thành hình bán nguyệt. Gã nhìn thẳng vào Seunghyun. Gã nghiêng đầu, cố né khỏi bà tú bà đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt lần theo mái tóc dài mượt mà, xuống hàng chân mày cao, rồi dừng lại ở hàng mi rậm. Jiyong tò mò muốn nhìn rõ ánh mắt phía sau hàng mi rũ kia, nên cố nghiêng đầu, rướn người tới, tránh để bà tú bà để ý. Nhưng gã bị ai đó phía sau xô mạnh, mất đà, ngã nhào xuống, may mà kịp chống tay không để đập mặt xuống sàn.
Jiyong ngẩng lên, thấy mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình. Giọng bà tú bà khàn khàn im bặt. Khuôn mặt nhăn nheo của mụ nhăn đến méo mó, hai con mắt đục ngầu dán chặt vào Jiyong đang quỳ rạp dưới đất, chỉ một giây thôi cũng khiến gã rùng mình. Gã vội vàng quay đi, và đúng lúc đó, bắt gặp ánh mắt kia.
Đôi mắt của Seunghyun.
Không còn bóng hàng mi dày đổ xuống, con ngươi nâu đậm ánh lên sắc hổ phách dưới ánh đèn, phản chiếu một nỗi buồn mỏng manh đến khó gọi tên.
Đẹp đến ngỡ ngàng. Đó là điều Jiyong nghĩ đến, ngay trước khi bị lôi dậy.
Anh là người như thế nào? Là người có lương tâm, là kẻ không biết đủ, là kẻ tự cao, là kẻ tự ti, là người hiền lành, hay kẻ lạnh lùng. Tất cả... giờ không còn quan trọng nữa.
Choi Seung Hyun đang khóc. Kwon Ji Yong đưa cho anh một tờ khăn giấy.
Có thể anh từng mong một cuộc sống bình lặng, cũng có thể anh khao khát một đời tự do, hạnh phúc, nhộn nhịp hay chậm rãi. Nhưng tất cả... giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Quản lý dán tấm ảnh của Choi Seung Hyun lên trang thứ ba trong sổ hoa danh. Ngày hôm đó, có một người chỉ tay vào ảnh chân dung của anh, hỏi quản lý: "Đêm đầu tiên của thằng này đáng giá bao nhiêu?"
Vậy... điều quan trọng là gì?
Anh là một kẻ bán thân. Nhớ kỹ điều đó là đủ. Chỉ cần có một vai diễn, hình người cũng chẳng cần thật. Gã đàn ông bên trái phải là một tên lãnh đạm, ít nói, bụng dạ thâm sâu. Còn cô gái bên phải phải là một em ngây thơ, e ấp, tinh khiết như sương mai. Cuộc đời này, cái gọi là bản thân đã không còn sống nữa, chỉ còn cái nhân vật thay thế ta sống tiếp mà thôi.
“Vậy... vai diễn của cậu là gì?” Seung Hyun khịt mũi, hỏi Kwon Ji Yong.
“Em á?” Ji Yong bĩu môi, chống cằm lên đầu gối, nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu cười với Seung Hyun “Vai diễn của em là... chính là Kwon Ji Yong.”
Anh cười, để lộ một hàm răng trắng đều như ngọc.
Ánh đèn mờ đục, bức tường xám ẩm mốc rỉ ra mùi nấm mốc lờ lợ. Bụi lơ lửng khắp không gian, Ji Yong và Seung Hyun ngồi trên nền nhà.
“Anh có sợ đau không?” Im lặng rất lâu, Ji Yong mới mở lời. Seung Hyun gật đầu.
Ji Yong đứng dậy, nắm lấy cánh tay Seung Hyun kéo lên chiếc giường đơn hẹp kê ở góc phòng.
“Để em nới cho anh trước. Không thì lần đầu sẽ rất đau.”
Gã lấy từ đầu giường ra một gói gel bôi trơn dạng túi nhỏ, dùng hai ngón tay xé bao, gel mát lạnh trơn tuột đổ lên ngón giữa và ngón áp út. Đặt đầu ngón tay lên cửa huyệt, Seung Hyun đỏ bừng cả vành tai, cúi mắt nhìn chằm chằm tay mình đang siết chặt tấm ga. Ji Yong nhìn vẻ mặt căng thẳng ấy, chỉ thấy như một con thỏ Bắc Cực lông xù đang rúc trong ổ, gã bật cười.
“Nhìn em này.”
Một ngón tay thọc vào lớp cơ se khít, ngón cái ấn nhẹ lên hột le xoa nắn. Seung Hyun rên rỉ mấy tiếng, đầu quay hẳn sang một bên. Ji Yong dùng tay kia giữ lấy mặt anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Mở mắt ra... Choi Seung Hyun, đêm nay anh cũng phải nhìn người đang đụ anh như thế này. Nhiều đàn ông thích ánh mắt đó lắm đấy.”
Hai đốt ngón tay lạnh lẽo thọc ra thụt vào nơi huyệt đạo ấm nóng, rồi lại tiến sâu hơn. Ji Yong móc cong ngón tay, ấn vào vách mềm, chọc lên trên, cho đến khi dưới bụng Seung Hyun gồ lên một đường cong mờ mờ. Lặp đi lặp lại, cho đến khi người dưới thân bỗng rên lên một tiếng, bụng dưới và đùi giật liên hồi. Gã đưa tay đẩy bàn tay đang miết vào điểm nhạy cảm kia.
Cảm nhận được vài ngón tay run rẩy bấu vào tay mình, Ji Yong bật cười, buông tay khỏi hai má Seung Hyun, vuốt nhẹ xuống cổ. Nhịp mạch dưới lớp da đập mạnh, gã bóp lấy hai bên cổ, ngón tay siết đến mức máu không thể chảy, hổ khẩu đè xuống yết hầu. Seung Hyun không phát ra nổi một tiếng ho, đầu óc thiếu oxy nóng rực, cùng trán và thái dương đều hừng hực, gương mặt xinh đẹp của Ji Yong trong mắt anh đã nhòe thành một vệt ảo ảnh.
Một ngón tay nữa lại được nhét vào sâu bên trong. Mắt Seung Hyun lật trắng. Cảm giác ngộp thở khiến mọi giác quan dường như đóng băng, chỉ còn lại khoái cảm tê dại từ những ngón tay của Ji Yong. Dịch nhờn rỉ ra theo ngón tay bị đâm rút liên hồi. Ji Yong gẩy lên hột le vài cái, Seung Hyun nghẹn ngào rên mấy tiếng, một dòng nước trong vọt ra, văng ướt cả quần Ji Yong. Anh bị gã chơi đến mức... xuất thủy.
Ji Yong lau tay vào ga giường, nghe thấy Seung Hyun thều thào mắng gã bằng giọng khàn khàn ngắt quãng.
“Em quá đáng lắm sao? Về sau còn nhiều kẻ quá đáng hơn em nữa đấy.”
“Nhưng mà... Em sẽ là người đầu tiên.”
Đêm đầu tiên của Choi Seung Hyun... quả thật đã bán được với giá rất tốt.
Seung Hyun run rẩy lê bước trở về phòng. Đi ngang qua phòng Ji Yong có treo bảng tên "GD", anh bỗng thấy buồn nôn, vội vã chạy về, bám lấy thành bồn rửa nôn khan. Cơm tối, dịch vị, tinh dịch… hòa lẫn nhau, nóng rát cả thực quản. Dòng nôn thốc bị nước vòi sen xả thẳng cuốn đi. Ji Yong không biết đứng phía sau từ lúc nào, mặt còn dính nước, khóe mắt đỏ như sắp nhiễm tròng.
Gã rút tay từ túi quần, nhẹ nhàng xoa lưng Seung Hyun đang cúi gập người. Không có nước nóng, gã đành múc một cốc nước lạnh, đưa tới bên miệng Seung Hyun.
“Súc miệng rồi nhổ ra, đừng nuốt.” Gã nói. Seung Hyun cười gượng, nhận lấy “Cậu kinh nghiệm ghê nhỉ?”
Ji Yong cũng cười, không phủ nhận.
Mặc dù Seung Hyun không quá tận tâm, bị đụ mệt thì giả chết nằm im, rên rỉ cũng chẳng mấy nhiệt tình… thế nhưng khách quay lại với anh vẫn rất nhiều, người mới tìm tới cũng không ít. Cuối tháng, vài đồng nghiệp còn phải ra ngoài kéo khách, riêng Seung Hyun chưa từng bận tâm chuyện đó. Lâu dần, anh trở thành nửa cái "đầu bảng" của tiệm. Nửa còn lại là Kwon Ji Yong.
Căn phòng tồi tàn ban đầu được anh dần dần sửa sang. Trong những ngày nghỉ ngắn sau khi lĩnh lương, người khác thường dùng chút tiền mua thuốc kích thích, nước hoa, mỹ phẩm hay nội y gợi cảm chất đống khắp phòng. Còn vật đầu tiên mà Seung Hyun đặt trong phòng mình... là một chiếc đèn xông tinh dầu. Hình mặt trăng, bé xíu. Không ít người mắng anh làm bộ thanh cao: đã ra đây bán thân rồi còn bày đặt. Nhưng so với một công việc, Seung Hyun sống... giống như đang thực sự sống cuộc đời của riêng mình.
---
Điếu thuốc sắp cháy hết.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Seung Hyun vừa lau mái tóc nhuộm hồng bạc phếch vừa đi về phía Ji Yong, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào quần gã một lúc.
Điếu thuốc giữa tay Ji Yong chỉ còn lại đầu lọc. Gã rít một hơi cuối, rồi quay sang, đôi mắt đen thẫm bao quanh bởi lớp kẻ viền đã lem nhoè.
“Nếu không phải bán thân, anh muốn làm gì?”
“… Ban đầu tôi định làm rapper... làm idol cũng được nhỉ? Đứng trên sân khấu, ít ra cũng tốt hơn đứng sau quầy bar...”
“Thật ra cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là… cái giường nằm ngủ khác nhau thôi.”
Cả hai im lặng.
Ji Yong vốn định tối nay làm thêm lần nữa với Seung Hyun. Nhưng thấy anh lại rơi nước mắt… nên đành thôi.
Vậy nên, gã quay lại, ôm Seung Hyun một cái.
。.゚+End+ ゚.。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co