#Oneshot_
Cánh cửa sắt nặng nề cuối cùng cũng mở ra trước mặt Kwon Ji Yong. Luồng khí theo đà cánh cửa cuốn đi hơi thuốc lá cuối cùng trên môi. Đứng trước cửa là Choi Seung Hyun - người mà đã rất lâu rồi cậu không gặp. Nhưng điều thu hút ánh nhìn của anh hơn cả đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ kia, lại là mái tóc tím nhạt lấm tấm vệt sáng trên đỉnh đầu.
Chẳng hiểu sao, Ji Yong bỗng nhớ đến mái tóc hồng xơ xác trên đầu mình, rồi một cảm giác kỳ quặc len lỏi vào lòng-thật nực cười, bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng bọn họ lại vô tình có chung một màu tóc.
Seung Hyun chẳng buồn để ý đến cậu, cứ thế mở cửa rồi quay lưng bước vào trong nhà, bóng lưng im lặng như ngầm nói: "Muốn làm gì thì làm."
Vậy nên, cậu bước vào thế giới của anh.
Người kia hẳn là vừa mới từ trên giường bước xuống, ngay cả dép cũng không kịp xỏ, bàn chân trần giẫm lên sàn gỗ cao cấp, hơi ấm từ hệ thống sưởi truyền vào từng lớp da thịt.
Xoẹt!
Tiếng bật lửa vang lên khiến cậu quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp Seung Hyun kẹp điếu thuốc trên môi, cả người ném xuống sofa như chẳng còn sức lực. Giọng anh khàn khàn, tựa như bên trong có lẫn những hạt cát nhỏ:
"Cậu đến làm gì?"
Ji Yong dùng đầu lưỡi lướt qua răng hàm, như một phản xạ vô thức của những kẻ nghiện thuốc đang cố cai, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Không trả lời, cậu sau đó lại sải bước vào gian bếp sạch bong không vương một hạt bụi-quá mới, mới đến mức ngay cả màng bọc chống bụi cũng chưa bị bóc ra. Và dễ dàng tìm thấy trong tủ lạnh một miếng thịt bò tươi được bọc kín cùng với các loại gia vị, vì thế cậu thản nhiên bật bếp.
Anh không hiểu nổi tại sao cậu lại cất công đến tận đây chỉ để làm đầu bếp tại gia, nhưng không suy nghĩ quá lâu, sau cùng tế bào não ít ỏi của Seung Hyun đã cùng với nicotine bay đi đâu mất. Không quan tâm nữa, anh nhắm mắt lại, Seung Hyun lại chìm vào giấc ngủ.
Song, Ji Yong không để anh ngủ lâu, chỉ với hai cái đẩy mạnh đã làm Seung Hyun phải bò dậy đi ăn.
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng đũa gắp một cây măng tây đã được áp chảo rồi chậm rãi nhai. Cậu lúc này đang ngồi đối diện, bên tay là cái gạt tàn cậu tiện tay cầm từ bàn trà. Seung Hyun đột nhiên muốn bật cười-thằng nhóc ba mươi mấy tuổi đối diện anh, sao mà già đời đến thế. Rồi thoáng chốc, anh lại nhớ ra mình còn lớn hơn nó vài tuổi.
Huyết từ miếng bò chảy ra, vương trên đĩa thành một vệt đỏ thẫm như một bức thư được viết bằng máu là lời than trách của những kẻ oan khuất. Dạ dày Seung Hyun chợt quặn lại, cơn buồn nôn dâng lên, anh không nhịn được mà khẽ nấc.
"Hyung có chửa à?" Ji Yong cười khẽ, châm chọc nhìn anh.
Anh đáp lại bằng một câu chửi thề, sau đó vội vã lao vào bếp, vịn lấy bồn rửa mà tiếp tục nôn khan, như thể muốn nôn hết cả nội tạng ra ngoài. Cậu, người không biết đã đứng sau lưng từ bao giờ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ dọc sống lưng anh. Qua lớp áo ngủ mỏng, anh có thể cảm nhận được hơi ấm trên ngón tay Ji Yong... cùng với đầu điếu thuốc vẫn chưa tắt hẳn.
Cánh tay chống trên thành bồn đã trắng bệch như sáp, rõ ràng sau việc đó, anh mất đi lượng máu không nhỏ. Cậu đứng bên cạnh, bình tĩnh hỏi:
"Anh đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi." Seung Hyun thẳng người dậy, dựa lưng vào bồn rửa, cuối cùng cũng nhớ ra phải hỏi lý do cậu đến đây.
Có điều, cách anh hỏi chẳng mấy dễ nghe, nên Ji Yong chỉ nhếch môi cười, từ kẽ răng nhả ra một tiếng khẽ khàng. Rồi chẳng báo trước, cậu giật mạnh quần ngủ của Seung Hyun xuống, tiện tay ném đầu lọc thuốc vào thùng rác.
"Ai nói với anh là miễn phí?"
_________________________
Phản xạ thần kinh của Seung Hyun khá chậm chạp, nhưng cơ thể lại rất nhạy cảm với những kích thích-ngay khi bàn tay Ji Yong chạm lên, một tín hiệu lập tức truyền thẳng xuống dưới.
Anh chính xác là một chú thỏ lớn, cậu nghĩ vậy. Nhút nhát, nhạy cảm, nhưng lại khao khát những nỗi đau. Vì thế, cậu thô bạo vuốt ve cự vật của Seung Hyun.
Ngón tay thon dài siết lấy nơi mềm mại, từng cái ma sát chẳng chút thương tiếc. Anh run rẩy, ngón tay của chú thỏ to xác bấu chặt lấy vạt áo cậu, phần cơ bụng căng cứng, cơ thể bất giác hòa vào nhịp điệu bàn tay kia tạo ra. Nhịp cảm của anh chưa bao giờ sai lệch. Quả thật rất tốt.
Và Ji Yong không muốn để bản thân bị bắn đầy người, vì vậy trước khi anh lên đỉnh, cậu buông tay.
Seung Hyun mất kiểm soát, cả người co giật, một tay bấu lấy mép bếp, tay còn lại siết lấy mép áo Ji Yong, đến mức những đường chỉ may cũng bắt đầu nhăn nhúm.
Cảm giác tê liệt đang dâng lên, trước mắt anh thoáng qua từng đốm hoa đen, cơ thể anh mất thăng bằng, tựa như những lần trước bị dụ dỗ hút cỏ.
Cậu lôi ra một tờ khăn giấy, chậm rãi lau đi thứ chất lỏng vừa vương ra. Ngắm nhìn vẻ mặt dâm đãng của anh lúc mắc kẹt ở điểm cực hạn, rồi cuối cùng mới nương tay, đưa đầu ngón tay chạm lên nơi ấy một lần nữa. Lớp khăn giấy mỏng manh theo đó mà hứng trọn toàn bộ tinh dịch nóng ấm.
Ném nó vào thùng rác, Ji Yong thản nhiên nói: "Nếu hyung không chịu ăn uống tử tế, có khi xác anh thối rữa cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu."
---
G DRAGON
BÀN ĂN. BÀN ĂN. BÀN ĂN.
GẠT TÀN.
BÍT TẾT.
BÀN ĂN. BÀN ĂN. BÀN ĂN.
SEUNG HYUN.
"Ưm...!" Dưới lòng bàn tay anh là mặt đá cẩm thạch lạnh buốt, nhiệt độ của nó như đang thấm dần vào da thịt Seung Hyun, từng chút từng chút một bủa vây lấy anh. Và, một bàn tay không chút nể nang nắm chặt lấy ngực anh, đầu ngón tay thô bạo véo lấy điểm nhạy cảm. Lưng anh cong lên, mông tự động nhấc khỏi mặt bàn, nơi nào đó phía sau lại vừa khít tiếp nhận ngón tay của Kwon Ji Yong. Nó đã được bôi trơn sẵn. Không chỉ là ngón tay, trên đó, còn có cả một chiếc nhẫn-một thiết kế độc quyền, duy nhất thuộc về Ji Yong.
Dạ dày quặn lên một cách khó chịu. Anh lúc này thực sự muốn nôn, nhưng anh biết nếu thực sự ói ra, cậu có khi sẽ nhẫn tâm vứt anh ra bãi rác như một thứ rác thải độc hại. Nhưng đây rõ ràng là nhà anh mà. Seung Hyun phản kháng trong đầu, nhưng miệng thì lại ngoan ngoãn bật ra từng tiếng rên.
Ji Yong chưa bao giờ là một kẻ dịu dàng trên giường, tệ bạc là đằng khác. Cậu chỉ dùng hai ngón tay đơn giản thăm dò đôi chút, cảm nhận độ mềm mại vừa đủ nơi chật hẹp đó rồi liền cho rằng vậy là đủ thế là mở rộng nó ra.
Giờ đây, anh có thể cảm nhận rất rõ, giữa hai cánh mông mình là một vật nóng rực, cứng rắn, đang chực chờ xâm nhập. Anh bắt đầu run rẩy.
Nhưng có lẽ bản năng thích chọc giận Ji Yong của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi, bởi ngay giây phút tiếp theo, anh lại quay đầu nhìn về phía sau, khẽ nhếch môi châm chọc:
"Tôi đã quan hệ với nhiều người như này, nhưng cậu vẫn là kẻ tùy tiện nhất."
Con mẹ nó.
Hình như có máu chảy ra rồi.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ-cậu hẳn là đã nổi điên, bởi lẽ ngay sau đó, vật nóng bỏng kia không chút báo trước mà đâm thẳng vào trong.
Cú thúc mạnh bạo khiến anh bật ra một tiếng rên ngắt quãng. Cậu ta đang đâm vào phần sâu nhất trong trực tràng của anh. Trên bả vai, Ji Yong tàn nhẫn cắn xuống, hàm răng cắm sâu vào cơ thịt, giọng nói khàn khàn pha lẫn hơi thở nặng nề:
"Hyung là người mà em làm nhiều nhất, và cũng là kẻ khít nhất."
Anh cười khẽ, giọng nói xen lẫn chút run rẩy:
"Chúng ta đều gần bốn mươi rồi đấy, Ji Yong-ah. Cậu không thể dịu dàng với tôi một chút à?"
Không có câu trả lời.
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm dồn dập. Âm thanh rên rỉ cao thấp theo từng nhịp luật động tràn ra từ đôi môi Seung Hyun.
Ji Yong đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi sâu. Cổ tay cậu vươn về phía trước, bàn tay siết chặt mái tóc tím nhạt, kéo mạnh, để lộ nửa khuôn mặt anh. Nó đẹp đẽ, như những bức tượng thời Hy Lạp cổ.
Khi đã có được tầm nhìn mong muốn, Ji Yong thản nhiên nhét điếu thuốc vào miệng Seung Hyun.
Bọn họ từng như vậy suốt thời niên thiếu-một điếu thuốc, một hơi cạn khói, chuyền từ người này sang người kia. Nhưng vào thời điểm đó, cậu vẫn chưa học được cách xâm nhập sâu vào cơ thể anh như bây giờ.
Cậu đối xử với anh như một chiếc cốc thủ dâm, nắm lấy phần hông gầy gò mà đâm mạnh không chút quy tắc.
Khói thuốc là liều thuốc tê mê, giúp anh cảm nhận được một chút khoái cảm len lỏi trong cơn đau rát. Cơ thể anh run rẩy, tiếng rên rỉ theo từng đợt va chạm phát ra từ sâu trong cổ họng.
Bàn tay Ji Yong chậm rãi trượt xuống dọc theo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay lướt dọc từng đốt sống, cuối cùng dừng lại ở phần xương cụt.
Cậu đang viết gì đó.
Bằng chính ngón tay của mình.
Nhưng ngoài nơi đang bị chạm vào sâu nhất, trực tràng, thì mọi dây thần kinh của Seung Hyun dường như đã chết. Anh chẳng thể nào đoán ra được cậu đã viết gì lên lưng mình.
"Ji Yong-ah...?" Thanh âm có chút gượng gạo, đã rất lâu rồi anh không gọi cái tên này theo cách như thế.
Ji Yong khịt mũi, khẽ phát ra một tiếng hửm, như ngầm cho phép anh nói tiếp.
Nhận được sự đáp lời hiếm hoi, cậu mở miệng hỏi: "Cậu đang viết gì vậy?"
Nhưng cậu không trả lời.
Tất nhiên rồi.
Cậu ghét anh.
Seung Hyun nhắc nhở bản thân điều đó, sau đó ngậm chặt miệng, lặng lẽ rít nốt điếu thuốc đang kẹp giữa môi.
Nhịp luật động mỗi lúc một nhanh, từng đợt ma sát bên trong khiến phần bụng dưới của anh căng cứng. Anh run rẩy, bàn tay siết chặt che lấy bản thân, giọng nói đứt quãng:
"Ra bên trong đi... bên trong...!"
Xì-
Tàn thuốc rơi xuống bồn rửa.
"Em không mang bao."
Giọng nói trầm thấp của Ji Yong vang lên từ phía sau.
"Không sao." Seung Hyun gắng gượng nhích người, cố gắng thay đổi tư thế. Ji Yong theo đó mà dừng lại nhìn Seung Hyun. Anh quay lại đôi chân thon dài vòng qua eo cậu, bàn tay bấu lấy cần cổ, nơi có một hình xăm, giọng nói khàn khàn mang theo ý cầu xin:
"Làm ơn, Ji Yong-ah."
Lạnh.
Từ sống lưng, từng đợt lạnh lẽo như có như không len vào từng thớ thịt.
Nhưng đôi chân anh vẫn vô thức khép lại, quấn chặt lấy cơ thể đang chuyển động giữa hai chân mình. Khoái cảm đang càn quét qua từng tế bào, khiến cổ họng anh bật ra tiếng rên rỉ không chút kiềm chế. Đôi mắt Ji Yong vẫn chăm chú nhìn anh, sau đó bất ngờ cúi xuống, hung hăng cắn lên môi dưới của anh đến bật máu.
Ji Yong đang hôn anh.
Anh vui lắm.
Vậy thì tha thứ cho cậu vậy. Tha thứ cho tất cả những lần cậu không báo trước mà xâm phạm cơ thể anh.
Môi lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, Seung Hyun chủ động đưa tay nâng mặt Ji Yong, ngón tay khẽ vuốt ve đường nét ấy.
Một ngôi sao quốc tế đang hôn anh.
Cùng lúc , ngôi sao quốc tế đó cũng đang dùng một dương vật của mình xuyên qua cơ thể anh.
Seung Hyun bất giác nảy ra một ý nghĩ-
Nếu anh là phụ nữ, thì có lẽ anh có thể sinh con cho Ji Yong. Dùng đứa trẻ đó để trói buộc cậu. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy lại lập tức bị anh gạt bỏ. Như thế thì tầm thường quá, chẳng có chút gì giống một nghệ sĩ cả.
Mà nghệ sĩ thì không làm những việc tầm thường.
Anh lại thấy buồn nôn. Nhưng trước khi kịp ói ra, thứ khác đã tràn ra trước-tinh dịch đặc quánh phun thành từng đợt, dây dưa trên bụng, trên đùi, một phần chậm rãi chảy dọc xuống giữa hai chân.
Cậu cọ mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến anh không kiểm soát nổi mà bật ra tiếng rên đứt quãng.
"Không... Đủ rồi..."
Anh thở dốc, vô thức lắc đầu, bàn tay yếu ớt đẩy vào eo Ji Yong, nhưng ngay lập tức bị giữ chặt. Hông bị nâng lên cao, một cú thúc mạnh cuối cùng khiến anh co rúm lại, toàn thân run rẩy. Bên trong có thứ gì đó nóng rực phun trào, chảy dọc theo thành ruột, sâu đến mức không thể nào kiểm soát.
Anh giật bắn người, cánh tay mềm nhũn buông thõng, miệng khẽ phát ra âm thanh như một con cá hấp hối bị ném lên thớt.
Chết tiệt.
Không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Ji Yong ung dung rút nó ra, tiện tay nhặt lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Mặt sau dán đầy những sticker màu mè rực rỡ, hoàn toàn không hợp với một "ngôi sao quốc tế" chút nào.
Cậu giơ máy lên, nhếch môi cười cợt.
"Làm dấu 'V' đi hyung."
"Cậu bị điên à..."
Seung Hyun lười nhấc tay, mắt khẽ khép lại, cố tình giả chết. Nhưng tiếng tách của điện thoại vẫn vang lên rõ mồn một, từng chi tiết trên cơ thể rệu rã này bị lưu lại trong điện thoại của Ji Yong.
Mặc kệ. Anh đã chẳng còn sức mà chửi rủa tên khốn này nữa.
---
Bít tết, nó đang xoay mòng mòng trong lò vi sóng.
Thịt bò, rượu vang, ánh đèn mờ ảo trên trần nhà-chúng đều đang quay cuồng trong tầm mắt.
Đinh!
Đèn vụt tắt.
Cửa lò vi sóng được mở ra.
---
Sâu trong ruột anh, thứ chất lỏng sền sệt của Ji Yong vẫn chưa kịp chảy ra hết. Trong khi đó, phía trên, anh lại đang nhét thêm một miếng bít tết vào bụng.
Áo ngủ rộng thùng thình vắt hờ trên người, vạt áo xô lệch, lộ ra bả vai đầy vết cắn bầm tím.
Ji Yong đứng bên cạnh, đưa cho anh một chai nước khoáng. Seung Hyun nhận lấy, dốc ngược chai lên uống.
Ực ực ực...
Dòng nước lạnh trượt xuống cổ họng, xoa dịu cổ họng khô rát sau những tiếng rên rỉ triền miên.
Cậu chống tay lên bàn, cúi người nhìn anh chăm chú. Ánh mắt cậu ta chằm chằm như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.
Anh nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, ngẩng lên. Lớp vỏ bọc đã được đắp trở lại-đôi mắt anh sâu thẳm, trống rỗng, như một họa sĩ lạc lối giữa những bức tranh của chính mình.
"Tôi muốn tắm." Seung Hyun lười biếng tuyên bố.
Ji Yong không nói gì, chỉ hờ hững quan sát khi anh đứng dậy, lết từng bước vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Khi hơi nước bắt đầu bốc lên, những làn khói mỏng len lỏi qua khe cửa kính. Một lát sau, tiếng nước chảy bị cắt ngang-có ai đó đang mở vòi nước ở bồn rửa chén trong bếp.
Ngay sau đó, nước trong vòi hoa sen đột nhiên nóng rực.
"A-!"
Seung Hyun rên lên một tiếng, vội vã lùi ra sau.
"Ji Yong! Cái thằng này! Đừng rửa chén bằng nước lạnh!"
Không ai trả lời.
Cũng đúng thôi.
Anh nhún vai, mặc kệ. Dùng nước nóng cũng chẳng sao. Anh vặn lại nhiệt độ, tiếp tục để dòng nước chảy xuống.
Sau khi tắm xong, anh mở cửa, bước ra ngoài trong trạng thái hoàn toàn trần trụi. Cúi đầu nhìn xuống, thấy một đôi dép lê ngay ngắn trước cửa, trên giá là một chiếc khăn tắm sạch sẽ. Trên móc treo còn có một mẩu giấy nhớ màu vàng, trên đó chỉ viết đúng ba chữ:
"Em đi đây."
Seung Hyun hừ nhẹ.
Thế mà còn chuẩn bị cho anh mấy thứ này, làm như chu đáo lắm không bằng.
Anh lau khô tóc, bước về phía giường, quăng mình xuống đệm. Cả cơ thể co lại như một con ốc sên.
---
"Hyung. Seung Hyun hyung." Một giọng nói vang lên bên tai.
Anh mở mắt, chớp vài cái để lấy lại tiêu cự. Trước mặt anh là một gương mặt quen thuộc-Dong Young Bae.
"Young Bae?" Anh chớp mắt vài lần, rồi nhướng mày làm quá: "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy..."
Young Bae không trả lời ngay, chỉ hất cằm về phía cửa. Anh xoay đầu lại, chậm rãi nhận ra Ji Yong đang tựa vào khung cửa, bộ dạng nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra.
Seung Hyun im lặng.
Đệt.
Lại đến nữa à? Anh nghiêng đầu, đầu óc đau như bị búa bổ. Mà chắc đây là mơ rồi. Thế là anh thở dài, định xoay người ngủ tiếp.
"Này!" Young Bae nhanh tay túm lấy vai anh. Vừa chạm vào da, cậu ta lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng ran từ cơ thể anh. Đôi mày nhíu lại.
"Anh sốt rồi."
Lúc này, Seung Hyun mới lờ mờ nhận ra mình không ổn chút nào. Toàn thân rệu rã, cổ họng khô khốc, cả người như bị lửa đốt. Vậy là không phải mơ.
Young Bae lại nhìn xuống, thấy rõ vết cắn bầm tím ngay trên xương quai xanh của anh.
Ánh mắt cậu ta trượt về phía Ji Yong.
Cậu vẫn đứng đó, một bên mày khẽ nhướn lên, như ngầm xác nhận.
---
Ji Yong đã lấy trộm chìa khóa dự phòng của anh mà chủ nhà lại hoàn toàn không phát hiện.
Cậu quá hiểu lịch trình hỗn loạn của Seung Hyun. Khi trời tối, cậu bấm số gọi, đúng như dự đoán-máy đã tắt.
Nghĩ đến việc tinh dịch của mình vẫn còn nằm trong cơ thể Seung Hyun, cá chắc là anh sẽ chả thèm lấy nó ra, Ji Yong bỗng dưng thấy bực bội.
Đúng là một con thỏ điên.
Cậu nghiến răng, tay chân hơi cuống cuồng mà tìm số điện thoại của Young Bae trong danh bạ của bản thân mà gọi.
"Ji Yong? Có chuyện gì?"
"Seung Hyun-hyung sắp chết rồi."
"... Hả?"
Và thế là, hai người họ đứng trước cửa căn hộ của Seung Hyun. Young Bae nhìn cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Hai thằng điên.
Bên trong tối om. Căn phòng trông chả khác gì một cái động sâu thẳm, như thể nó đang che giấu một thứ quái vật nào đó.
Nhưng chẳng có quái vật nào cả.
Chỉ có Seung Hyun-quấn chặt trong chăn, co rúm lại như một đứa trẻ, cơ thể nóng bừng vì cơn sốt.
Dù đang sốt cao đến mức đầu óc mơ hồ, anh vẫn biết bản thân đã là một người đàn ông trưởng thành gần bốn mươi tuổi. Xét đến tình trạng của cả ba người trong phòng-một tên thất nghiệp , một idol nổi tiếng đã vậy còn là một biểu tượng, và một ngôi sao R&B có đời tư sạch bóng-thì để lộ chuyện này ra ngoài đúng là một ý tưởng điên rồ.
Vậy nên, khi Young Bae đề nghị đưa anh đến bệnh viện, anh lập tức bác bỏ. Anh không muốn sáng hôm sau báo chí giật tít: "T.O.P nhập viện giữa đêm vì kiệt sức, G-Dragon và Taeyang đồng hành chăm sóc-BIGBANG sắp tái hợp?"
Trái lại, Ji Yong thì chẳng tỏ vẻ gì gọi là quan tâm đến việc này. Cậu khoanh tay tựa vào sofa, chân vắt chéo, thái độ ung dung đến đáng ghét.
"Mày có thể bớt gây chuyện một chút được không Ji Yong?" Young Bae thở dài, giọng pha chút bất lực.
Anh ngả đầu vào sofa, xương quai xanh nổi bật với đầy dấu răng bầm tím. Young Bae còn chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại trong túi rung lên. Cậu ta rút ra nhìn màn hình, rồi liếc sang Ji Yong:
"Hyo Rin à?"
Ji Yong hỏi một cách hời hợt, không phản ứng quá nhiều, chỉ nhìn xuống Seung Hyun đang nửa tỉnh nửa mê, mắt đỏ hoe, khóe môi hơi nhếch lên vẻ mỉa mai. Young Bae đi ra ban công để nghe điện thoại, cánh cửa kính đóng lại, ngăn cách âm thanh giữa hai không gian. Trước khi cửa hoàn toàn khép, anh lờ mờ nghe được giọng nói bên kia:
"Seung Hyun-ssi sao rồi? Có cần em qua giúp không?"
Là giọng của Hyo Rin.
Bên này, cậu cúi xuống, chạm vào cằm anh, nhẹ nhàng nâng lên. Ánh mắt hắn lướt qua những đường nét quen thuộc, như đang ngắm một bức tượng được điêu khắc cẩn thận. Lần này, không có sự cưỡng ép, không có vội vã-chỉ là một nụ hôn chậm rãi, như một bản hòa tấu u ám giữa hai người đàn ông.
Lưỡi Ji Yong lướt qua môi anh, dễ dàng len vào bên trong, quấn lấy lưỡi anh. Cảm giác ướt át và nóng bỏng lan ra từ khoang miệng, anh rùng mình, nhưng không hề phản kháng. Hai đầu lưỡi dây dưa, chà xát vào nhau, trơn trượt và kích thích như hai con rắn không còn vảy đang quấn lấy nhau trong cơn mê loạn.
Cậu mút mạnh, hút lấy hơi thở cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực anh. Cổ Seung Hyun ngửa ra sau, gáy cắm sâu vào đệm ghế, trong khi bàn tay vô thức vươn lên, luồn vào tóc Ji Yong, kéo cậu xuống sâu hơn. Cảm giác như muốn tan ra trong nhau, muốn hòa làm một đến tận cốt tủy.
Hôm nay là sinh nhật anh sao?
Hôm nay anh đã hôn Ji Yong hai lần.
Hoặc có thể đây chỉ là một phân cảnh trong Secret Garden-khi anh trong vai Kim Joo TOP.
Nếu anh là Kim Joo TOP, thì liệu G Raim và anh có giống như bọn họ lúc này không? Cũng đầy những vết cắn, những vết hôn, cũng siết chặt nhau đến mức cả cơ thể in hằn dấu vết của nhau?
Đột nhiên, Ji Yong cắn mạnh đầu lưỡi anh.
"Ưm-"
Seung Hyun khẽ giật mình, lùi lại một chút, nhìn cậu chằm chằm. Lưỡi đau đến tê dại.
Anh không phải Kim Joo TOP.
Anh là Choi Seung Hyun.
Cạch.
Cánh cửa kính phía ban công trượt mở.
Không biết Young Bae đã đứng đó nhìn bao lâu. Cậu ta chỉ khoanh tay, nhướng mày một chút, nhưng không có biểu cảm ngạc nhiên hay ghê tởm. Cái nhìn của cậu giống như một người đã sớm quen với cảnh này, chỉ là hôm nay tận mắt chứng kiến rõ ràng hơn mà thôi.
Và cái cảm giác trách nhiệm của cậu đã dừng lại ở đấy, không kéo dài quá lâu. Đối với Young Bae, cái gì không liên quan đến mình thì không cần quan tâm quá mức. Bây giờ, cậu chỉ cần chắc chắn một điều-anh không bị Ji Yong làm đến mức mất hết ý thức.
Đôi mắt của anh vẫn trong suốt, dù có chút mê man vì cơn sốt, nhưng rõ ràng vẫn còn tỉnh táo.
Vậy là đủ rồi.
"Được rồi, nếu hyung vẫn còn biết mình đang làm gì, thì em đi đây."
Young Bae vỗ vai Ji Yong, vừa đẩy cậu về phía cửa, giọng nhàn nhạt: "Đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi."
"Để một bệnh nhân ở nhà một mình, có ổn không?" Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn lười biếng như thường.
Young Bae không trả lời ngay. Cậu ta chỉ im lặng nhìn Ji Yong một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống. Dù sao trước mặt cậu ta là Kwon Ji Yong, người bạn cậu đã quen biết được hơn 20 năm, Yong Bae từ lâu đã hiểu rõ Ji Yong, từ những suy nghĩ đến ý đồ. Mãi một lúc, cậu mới chậm rãi nói: "Cậu chỉ muốn ngủ với anh ấy thôi, đúng không?"
-------------
"Do Re Mi Fa Sol La Si Do-"
Tiếng bút sột soạt trên giấy.
Ji Yong cắn đầu móng tay cái, co người trên ghế, ánh mắt rơi xuống trang sổ chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc. Cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, tất cả đều là lời bài hát, nhưng không có bài nào hoàn chỉnh, chỉ là những mảnh ghép rời rạc.
Phòng thu chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh trắng từ màn hình máy tính, phản chiếu lên gương mặt hốc hác của cậu. Những dải âm thanh trên màn hình nhấp nhô như hàng trăm cây kim sắc nhọn cắm xuống mặt phẳng. Cậu nheo mắt, lại gần màn hình hơn, ánh sáng nhấn chìm nửa khuôn mặt, làm nổi bật những vùng bóng tối sâu hoắm hai bên xương hàm.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là một cái tên đáng ra sẽ không bao giờ gọi cho cậu-Choi Seung Hyun.
Ban đầu Ji Yong không định bắt máy. Nhưng rồi cậu nhớ đến cuộc điện thoại năm 2017.
Cậu đã nhấn nút nhận.
"Alo?"
"Cậu có giữ chìa khóa dự phòng nhà tôi không?"
Ji Yong đảo mắt, liếc qua chùm chìa khóa trên bàn, nơi có một chiếc không thuộc về cậu.
"Anh tự đến lấy."
"Trên đường qua, nhớ mua cho em một bao thuốc."
Seung Hyun hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, nhưng lần này anh lại dễ dàng đồng ý. Bất thường thật.
---
"Thuốc lá đâu?"
Ji Yong tựa lưng vào ghế, một tay đỡ lấy thân thể Seung Hyun đang ngồi trên đùi mình-cơ thể nặng nề, vắt ngang qua hông cậu, cứ như không thể chờ đợi thêm dù chỉ một giây. Ngay khi vừa bước vào, anh đã thẳng tay đá quần ra một bên, hoàn toàn không thèm che giấu dục vọng.
Bàn tay còn lại của cậu trượt lên, cách lớp áo len cao cổ màu đen, ngón tay tìm đến nụ hoa nhỏ cứng rắn, xoay vặn một cách lười biếng.
Lẽ ra Seung Hyun sẽ phải ngửa đầu, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh buốt áp lên tay cậu, như một động tác muốn đẩy ra, nhưng lại chỉ dừng lại ở đó, không làm thêm bất cứ động tác nào khác.
Thật giống như một con thú hoang đang do dự giữa việc cắn xé và phục tùng.
Căn phòng tối đen, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường nét gò má của anh, phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt từ dặm xa. Dải sáng lặng lẽ run rẩy, rồi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Lúc trước anh rất dứt khoát cơ mà?" Giọng cậu có chút trêu chọc. Ngón tay lần xuống, chạm nhẹ vào xương sườn của Seung Hyun, từng đường nét cứng cáp bên dưới lớp da nóng hổi. "Hyung thậm chí không cho ai nhắc đến em trước mặt anh nữa, đúng không?"
Cậu nheo mắt, đầu ngón tay nhấn nhẹ một cái.
"Nhưng bây giờ thì sao đây? Anh ướt đẫm và tìm đến em"
Ngón tay kia thình lình xoắn mạnh nụ hoa đỏ thẫm, khiến anh bật ra một tiếng rên cao vút đầy bất ngờ.
Rõ ràng là đã tự chuẩn bị trước khi đến.
Trong đầu Ji Yong bắt đầu hiện lên một loạt hình ảnh-anh nửa nằm trên chiếc giường king-size đặt riêng của anh ta, hoặc ngâm mình trong bồn tắm, mở rộng đôi chân dài, bôi trơn từng chút một một cách tỉ mỉ.
Rõ ràng là với những người khác thì rất tùy tiện, nhưng đến khi chạm vào cậu thì lại cẩn thận đến mức này?
Lẽ nào, từ giây phút gọi cho cậu, Seung Hyun đã tự vẽ sẵn một cái bẫy để nhốt cậu vào?
"Ji Yong, Ji Yong-" Choi Seung-hyun giờ đã rất quen trong việc gọi tên cậu.
Cậu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh, những ngón tay len qua từng sợi tơ phủ một màu màu tím, cảm nhận được độ mượt mà đầy mê hoặc.
Seung Hyun đột nhiên quấn lấy cậu như một con thú hoang vùng vẫy giữa cơn lũ, siết chặt đến mức gần như muốn khảm cậu vào lồng ngực.
Qua lớp vải mỏng, Ji Yong cảm nhận được một dòng dịch nóng bỏng đang rỉ ra, dán chặt lên bụng mình. Cậu không ngừng tay, khẽ siết lấy dục vọng của anh, vừa bóp vừa vuốt. Một nhịp thở bị chặn lại, hơi nóng phả vào tai cậu.
Tiếp đó, Seung Hyun hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, hơi thở rối loạn xen lẫn với âm thanh ướt át.
Ji Yong nheo mắt, ngón tay cái day mạnh lên đỉnh khấc, thưởng thức tiếng thở dốc bị đứt đoạn của đối phương.
"Hyung vẫn chưa hạ sốt sao?"
"Hyung...?"
Cậu hít nhẹ mùi hương trên cổ anh, một mùi sạch sẽ pha lẫn chút ngòn ngọt của sữa tắm, có lẽ còn sót lại từ lần tắm lúc chiều.
Không đúng.
Hôm nay Seung Hyun có gì đó rất lạ.
Không, chính xác hơn thì anh lúc nào cũng không bình thường.
Nhưng khoảnh khắc này-anh lại đang khóc.
Cảm giác ẩm ướt lan ra nơi bả vai, nóng bỏng như nước sôi. Hơi thở của anh đứt đoạn, toàn thân run rẩy từng hồi.
Ji Yong thở dài, nhẩm theo một giai điệu cũ kỹ không rõ tên. Giọng cậu trầm khàn, như tiếng mèo lười rên rỉ trong đêm. Ngón tay vẫn chậm rãi di chuyển dọc theo dục vọng của anh, nhẹ nhàng, trêu chọc, nhưng tuyệt nhiên không để anh giải phóng.
Seung Hyun bỗng bật cười trong tiếng nấc.
Anh cảm thấy mình giống như một cậu bé đang bám vào người đỡ đầu, hoặc, là một gã đàn ông đã trưởng thành nhưng vẫn như đứa trẻ, bị vây hãm trong những cơn mộng tưởng ngu ngốc.
Ý nghĩ đó buồn cười đến mức, nước mắt vẫn rơi, mà anh lại không thể ngừng cười.
Ji Yong siết tay mạnh hơn, không cho anh xuất tinh. Dòng chất lỏng nóng bỏng bị chặn lại, dội ngược vào trong, khiến toàn thân Seung Hyun run bần bật, hơi thở rối loạn, tim đập điên cuồng.
Có một nỗi buồn mơ hồ dâng lên, khiến anh muốn hỏi một câu-
"Ji Yong-ah... cậu đã từng yêu tôi chưa?"
Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, anh đã tự tay kéo khóa quần cậu xuống. Không cần đợi cậu ra lệnh, anh tự động nhích người, để phần giữa hai bờ mông ướt sũng trượt lên thanh sắt nóng rực của Ji Yong.
Không chút phòng bị, không chút do dự.
Mà cậu cũng không cản lại.
Cậu để mặc dịch bôi trơn dây lên thân mình, vẫn khe khẽ hát ru. Đưa tay nâng cằm anh lên, cậu dùng đầu lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt mằn mặn trên khóe miệng anh.
Nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như đang hôn lên đôi mắt đỏ hoe của một con thỏ hoang.
Rồi cậu ấn sâu vào trong, không chút thương tiếc.
*°•.________.•°* END*°•._________.•°*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co