.mùa thu.
kwon ji yong ( em )
x
choi seung hyun ( anh )
.
.
.
.
.
.
.
.
dù đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng không có anh ở bên. nhưng em cũng chẳng thể quên được cái bóng lưng to lớn luôn che chở cho mình khi ấy.
mùa thu năm ấy, câu chuyện tình đầy lãng mạn của đôi ta được viết lên.
xong, cũng là mùa thu, anh trở thành người phá nát mối tình ấy.
anh rời đi, là muốn tốt cho em. nhưng cớ sao, em lại chẳng thể dứt ra khỏi những cái kí ức sâu lắng đầy đau khổ ấy.
tình yêu giữa đôi ta như cơn gió dịu, mang lại sự ấm áp và dịu dàng. chứa đầy nỗi xao xuyến, hoài niệm. nhưng cũng như những cơn gió se lạnh, sương mù nhẹ nhàng, những cơn mưa ngâu lất phất lạnh lẽo cứa rách trái tim em.
em không phải hối hận vì đã gặp anh, mà chỉ hận vì mình chẳng thể quên đi dáng người hiền dịu vào mùa thu năm đó.
nỗi đau âm ỉ khiến em vô thức mà tìm kiếm sự dịu dàng của anh. vô thức mà tìm đến những kẻ "thay thế" anh.
trải qua nhiều năm không có anh, em cũng đã có đầy những mối tình ngắn ngủi cùng những kẻ em tự cho là giống anh.
anh là cái kẻ mạnh mẽ, một khi đã quyết là có thể dứt áo ra đi. còn em, chỉ là một tên ngốc lụy tình cố gắng bấu víu vào cảm giác an toàn khi ở bên bóng dáng anh.
mùa thu này, là mùa thu thứ bốn kể từ khi ta chia tay. em vẫn luôn đến bên cái công viên ấy, với mong muốn có thể gặp lại anh.
vẫn như thường lệ, em cùng cái kẻ "thay thế" đi dạo tại đây. ngoài mặt thì để ngắm những chiếc lá vàng rụng rời theo gió. nhung trong tâm, em hiểu rõ tại sao mình lại đến đây.
mùa thu năm nay không giống những mùa thu năm trước. em gặp lại anh rồi, chỉ là.. không biết liệu em có thể nắm lấy tay anh lần nữa không..
mỗi bước nặng nề dần chuyển thành vội vã. bóng hình ấy, là anh. em muốn chạy đến, ôm anh thật chặt. nhưng cái kẻ "giống anh" kia lại trở thành vật cản trở đầy chướng mắt.
"anh, anh về trước đi, được không?"
"hả?— tại sao vậy? chả phải em nói muốn đi dạo cùng anh sao?"
"..em nhớ ra có hẹn với bạn, không muốn bắt anh đứng đợi."
"vậy à.. nhớ về sớm nhé, yong. anh sẽ chuẩn bị bữa tối, được chứ?"
ngay khi gã ta rời đi, em cảm thấy mọi thứ thật nực cười. cái tiếng "yong" ấy, mỗi lần thốt ra lại khiến em cảm thấy thương hại chính bản thân. chẳng biết từ bao giờ, đối với em thì cái chữ "yong" ngọt ngào anh luôn dùng để gọi lại trở nên trống rỗng đến tởm lợm.
anh đứng chẳng xa là mấy, nhưng ánh mắt anh đang dùng để nhìn em lại xa lạ vô cùng. em run lắm, không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng mà tiến lại.
"yong à.. từ bao giờ mà em lại trở nên đáng thương đến mức này?"
em biết, anh đang nói về cái thứ hi vọng bám víu vào hình bóng anh. nhưng em chẳng thể chối bỏ, mà chỉ muốn anh nhìn thấy rõ ràng, thấy rõ rằng việc anh quyết định rời đi không hề tốt cho em.
"anh biết rõ mà, seung hyun. việc rời đi chưa bao giờ có thể nói là tốt cho em được.."
"mình quay lại đi, anh"
em yêu anh, yêu như cái mùa thu đầy lãng mạn, yêu như cái khoảnh khắc màu lá ngả vàng khi mùa thu đến. nhưng cớ sao anh lại không chịu hiểu cái cảm xúc đáng ghét này.
"quên anh đi, yong à.."
"anh nực cười vừa thôi, hyun. anh biết rõ em không quên được mà?"
"làm ơn, quay lại với em đi. em không quan tâm việc người khác nghĩ gì, em chỉ muốn ở bên anh thôi."
anh không trả lời, cũng không nhìn em.
"kwon ji yong. buông tha cho anh đi, được không?"
"anh, nếu anh muốn em buông tha thì làm ơn! làm ơn cho em một lí do!"
"..anh sắp chết rồi, lần này là lần cuối ta gặp nhau. quên anh đi, bắt đầu cuộc sống mới đi."
...chết?
"anh! em xin anh, đừng đùa như vậy!"
"anh không đùa, ji yong. nếu còn gặp lần nữa, thì sẽ là tại nhà xác. nên cút đi."
"anh— đừng như vậy, nghe em nói!"
.
.
.
.
mùa thu lại về, ngàn lá vàng tung bay trong gió mát. trời xanh trải lá vàng ánh lên màu sắc rực rỡ. em nhớ gốc cây lần cuối ta trò chuyện, lần anh buông lời cay đắng với bản thân để đuổi em đi. mình chia tay, liệu thực sự là tốt cho em? mùa thu như mùa yêu cho những đôi bạn trẻ tràn đầy sức sống. em đi giữa mùa yêu, nhưng chẳng còn tình yêu. mặc em đau khổ, còn anh đã chẳng thể về bên em lần nữa. giữa nồng nàn, giữa đắm say, những cơn mưa lất phất và cơn gió thổi nhẹ khiến người cô đơn lại thêm lạnh giá.
anh lựa chọn rời đi, thật sự vì muốn tốt cho em.
bia đá lạnh lẽo khắc tên anh, bó cúc trắng nằm lặng lẽ đơn độc trên thềm đất um tùm.
có lẽ anh biết ngày anh rời đi sẽ sớm tới, nên vẫn luôn gửi gắm những bông cúc trắng đầy thanh khiết cho em.
vì anh mong, em có thể có thứ sức sống mãnh liệt, cuộc sống an nhiên, thịnh vượng. mong em có thể mãi sống hạnh phúc mà không cần anh luôn kề bên.
còn lần này, bó cúc này là để thể hiện nỗi nhớ nhung da diết em mang trong lòng. người em yêu sẽ chỉ có mình anh, người em nhớ thương cũng chỉ có mình anh.
lần này thật sự chẳng còn cơ hội để bên anh. có lẽ em phải mạnh mẽ mà tiến lên phía trước rồi.
em sẽ không gục ngã, em sẽ bước tiếp, sống cho em, và sống cho anh.
sau này.. sẽ còn có nhiều mùa thu khác chờ ngóng em. nhưng tuyệt nhiên, sẽ không còn mùa thu nào như mùa thu năm ấy.. khi em còn có anh ở bên.
.
.
.
.
.
.
.
.
plot vừa cụt vừa xàm, cái này lúc đầu là tập trung vào việc em yong có vật thế thân cho anh hyun, xong hai người gặp lại, hòa giải, quay lại rồi seg. nhưng cuối cùng viết lái sang chả liên quan.. xong còn nhớ ra cái quote nào trên tiktok về mùa hạ, thế là .mùa thu. ra đời..
mà tui thấy mình cưng hyun hơn, thế mà viết truyện là auto 85% góc nhìn của yong với tập trung vô yong..
plot này thật ra chủ yếu là up để xin ý kiến nha mí nàng❤️
fic truyện dài tui đang không biết có nên viết không, cứ đăng rồi ngừng đăng mãi cũng cấn
mí tình yêu cho tui xin ý kiến xem muốn fic nào được ưu tiên viết với..😭💔
1. Tình, Ta Và Em - Kỹ nam x Công tử
2. Chờ Anh - Cuộc tình trong thời chiến giữa một người ở hậu phương, người ở tiền tuyến. (Liên quan đến hồi kháng mỹ)
3. Fic Mới - Mermaid x Human - Cậu tiên cá xinh đẹp và chàng ngư dân may mắn?? (hiện đang phân vân giữa nô lệ mò ngọc trai và ngư dân điếc bị cô lập)
4. Fic mới - Stalker x Murderer - Tự nói cũng biết, phần trăm bị loại ở vòng trong là 70% vì tui không nghĩ não mình đủ to để khai thác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co