#22: supermoon
Am I your supermoon baby? 🌝🌝🌝
...
Tâm sự của con mèo khó ở của Kwon đế aka Kwon vương hậu...
" Dạ, em biết rồi! Em nghĩ các fan cũng đã háo hức lắm rồi đấy chứ?"
" Em không sao! Hyung đừng lo cho chúng em mà! "
" Phải khó khăn lắm mới có thể yêu nhau được như ngày hôm nay, mấy năm đợi chờ đã là gì hả hyung? "
" Thôi em đi nghỉ đây! "
" Tạm biệt Hyunsuk hyung! "
" Hyung cũng ngủ ngon! "
" Siêu trăng sao? Em cũng không biết nữa! Em sẽ thử xem sao! "
" Bái bai Yang hyung! "
Jiyong cúp máy trước, sau đó thì nằm ngã luôn ra giường. Mấy ngày hôm nay dù chỉ có ăn và nằm thôi nhưng sao cậu vẫn mệt mỏi quá đi mất! Ừ thì có lẽ là BIGBANG sắp comeback rồi, và niềm háo hức đợi chờ được gặp lại các fan nhiều hơn khiến cậu càng phấn khích mà đâm ra mệt mỏi đầu óc đây!
" Meo meo... "
Con mèo với cái mặt khó ở nhảy lên giường cậu, dùng đầu dụi lấy dụi để vào cánh tay cậu, nhưng rồi ngay lập tức lại buông ra khi cái khứu giác nhạy bén của một con mèo bảo nó rằng, trên người anh chủ của nó ngập tràn hương thơm mùi đào của người kia.
Dù sao thì cái mùi đấy cũng rất quyến rũ, con mèo nghĩ vậy. Và nó lại dụi dụi rồi hít hít cánh tay Jiyong. Jiyong buồn buồn khó chịu tay liền lấy tay còn lại xách cổ con mèo khó ở lên.
" Ai cho mi hít hít người ta?! Hít hết mùi đào của ta thì sao hả?! "
Jiyongie nheo nheo mắt nói, ra vẻ như thực sự hờn giận nó và giả như con mèo hiểu thật mà dí sát mặt con mèo vào ánh mắt đầy hăm doạ của mình.
Hình như con mèo khó ở đấy hiểu thật. Nó trưng ra cái vẻ mặt khó ở, hờn cả thiên hạ ấy thôi nhưng đương nhiên vẫn phải sợ uy chủ. Nó rụt đầu lại, không dám mon men cái chân trước của mình đến quấn tay Jiyongie như để lấy lòng cậu nữa. Người nó co rúm lại như sợ hãi cậu thật sự định làm gì nó, dù trong đầu thầm nhủ mấy câu
Em có hít hết đào trên người cậu cũng không hít vơi nổi hương đào trên người ấy ấy. Cậu lo gì?! ㅠㅠㅠㅠㅠ
Jiyong nhìn điệu bộ run sợ của con mèo khó ở mà đâm ra càng thấy thích thú, càng hăng say bắt nạt nó. Hết xách ngược tai nó lên lại vuốt đầu làm cho mắt nó xếch ngược lên, còn hứng chí nắm cả bốn chân nó vào rồi lấy tay còn lại xoa xoa, cù nhột bụng nó.
" Hương đào trên người ta là hương vàng hương bạc, Kwon đế ta đây cố gắng sủng ái Choi mĩ nam lắm mới có được. Loại sủng vật như ngươi sao dám cả gan hít ké hả?! Đã thế hôm nay Kwon đế ta sẽ cho ngươi chịu nhục hình! "
Jiyongie cao hứng hăm doạ con mèo như biết chắc nó vẫn đang nghe dù hai tay cậu đang ấn chặt hai tai nó lên mặt chính con mèo khó ở đấy. Thỉnh thoảng còn lấy tay cốc đầu nó mấy phát. Con mèo sợ bị Kwon đế thất sủng nên cũng chẳng dám lấy móng cào cào để cậu buông nó ra.
" Làm gì mà chăm chú thế Kwon vương hậu? "
Con mèo khó ở sau khi nghe xong câu đấy thì căn bản đã thấm được câu dưới thân một người, quyền trên vạn người hôm nào đó người ấy ấy nói với anh chủ nhà mình. Kwon Jiyong nghe xong câu đấy thì biểu cảm trên mặt liền biến dạng, xong rồi để lại cái mỏ chu ra như bắt đầu hờn dỗi.
" Nghịch mèo. "
Người khác sẽ cho là Jiyong vô lễ với hyung của mình. Chỉ mình Seunghyun thấy giọng điệu ấy quá ư là đáng yêu thôi sao? Thật muốn lao đến cắn cho cái mỏ đấy mấy phát mà!
Seunghyun tắm xong, mặc xong quần áo, lấy khăn lau lau đầu cho khô xong liền đi đến chỗ Jiyongie vẫn đang say sưa bắt nạt con mèo. Con mèo thì cứ trưng ra ánh mắt tội nghiệp nhìn Seunghyun khi bị anh chủ của mình quay video làm trò.
Seunghyun hiểu ý con mèo và mặc kệ, tiến đến phía giường Jiyong đang lăn lộn mà bắt đầu ý định bắt nạt cậu.
" Ai dạy nàng đáp lại trẫm bằng giọng điệu vô lễ thế hả Jiyong? "
" Phụ mẫu ta dạy thế, không ưa được thì kệ ngươi. "
Jiyongie vẫn cứ khinh khỉnh, mặc kệ ý định trêu chọc mình của Seunghyun mà quay sang đổi thái độ với con mèo. Từ xách tai, vỗ mông chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng, ôm ấp nó trong lòng.
Cảm giác được sủng ái chính là đây. Cho dù có bị nói là vương hậu thì cậu vẫn là Kwon đế của đời em Jiyong à~~. Lêu lêu tên kia bị Kwon đế bơ, thất sủng chết mịa cưng rồi! Rồi Kwon đế sẽ là của một mình Miêu phi này, méo méo méo méo méo ㅋㅋㅋㅋㅋ
" Phụ mẫu nàng đã đồng ý gả nàng cho ta rồi Jiyongie à! Nàng hãy mau ngoan ngoãn nghe lời ta đi chứ! "
Ngươi cứ nói đi, Kwon đế sẽ bơ ngươi thôi! Các người ai cũng chỉ biết dùng miệng công kích Kwon đế, chỉ có mình ta ngoan ngoãn để chàng trải lòng! Kwon đế không sủng Miêu phi ta chẳng nhẽ đi sủng ngươi?!
Đúng theo suy nghĩ của con mèo mới tự phong cho mình chức Miêu phi, Jiyongie quay ra, giữ nguyên cái mỏ chu ra với vẻ hờn dỗi ấy mà liếc xéo Seunghyun. Từ bao giờ trong mắt Seunghyun thì Kwon Jiyong cậu đây lại dễ chịu nghe lời người khác thế hả? Lại còn dám bảo cậu đây bị gả đi! Ta giận ta giận, Kwon đế ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa, xem ngươi dỗ ta ra sao!
Seunghyun thừa hiểu ý nghĩ đấy của Jiyong, mở nụ cười nửa miệng, trong lòng thầm thích thú khi trêu chọc thành công cái cục nhỏ đang hờn đời kia. Ừ thì Seunghyun chịu thua Jiyong rồi đấy! Có bắt nạt nàng ta đến đâu cũng chỉ sợ nàng ta sẽ giận thôi! Và Seunghyun chẳng hề muốn Kwon vương hậu của mình cứ trưng mãi cái bộ mặt hờn đời kia dù nó đáng yêu chết đi được! Rồi thì Seunghyun bắt đầu ý định dỗ dành tiểu thiên hạ nhà mình, chốc chốc làm lại điệu bộ của con mèo vừa nãy, vừa nói vừa lấy đầu cọ cọ vào lưng Jiyong.
" Vương hậu à, nàng giận ta sao? "
Jiyongie không thèm trả lời dù hai tai trong lòng bắt đầu vểnh lên khi biết mình sắp được nghe mấy lời dụ ngọt của người ta. Cũng chính vì đang dồn sự chú ý sang lời nói sắp tới của người kia mà bên tay sủng ái con mèo của Jiyongie cũng ngưng dần. Con mèo nhạy bén đã để ý từ lâu rồi, rằng Kwon đế của nó có đang làm gì và nếu có giọng nói trầm khàn, quyến rũ của ai ấy phát ra, thì đầu óc của Kwon đế sẽ nhảy tót sang chỗ chân của Choi mĩ nam, mặc kệ bản thân đang sủng ai khác.
Con mèo khó ở là đang lo mình bị thất sủng. Tất cả là tại tên Choi mĩ nam kia dụ dẫn Kwon đế! Nếu không phải vì lo cho chỗ dựa sau này trong lòng Kwon đế thì nó đã lao đến cào mặt người kia rồi! ㅠㅠㅠㅠㅠ
Không được! Nó mới chỉ được Kwon đế vuốt ve mấy phút thôi, nó không thể bị ném khỏi Kwon đế sớm thế được! Nó phải làm gì đó để lấy lại sự chú ý của Kwon đế!!!
" Vương hậu nàng đừng giận ta! Mau qua đây để ta hảo sủng ái nàng! "
" Meo meo~~ "
" Im đi! "
" Nàng bảo ta im? "
" Không, là ta bảo con mèo chết tiệt này! Phận làm thiếp ta làm sao dám ngắt lời bệ hạ! "
" Meo meo~~~ ㅠㅠㅠㅠㅠ "
" Nếu nàng đã không muốn nghe thì thôi, ta cũng không muốn nàng chịu uỷ khuất. "
" Đừng mà bệ hạ! Dỗ ta đi mà, dỗ ta đi! Ta quay sang rồi nè, mau sủng ta~~ "
" Không đùa nữa! Qua đây nào Jiyongie, để anh ôm em một chút! "
Và rồi Jiyongie, đã trút hết cái mỏ chu ra với vẻ mặt hờn dỗi từ khi nào, chuyển sang vẻ mặt dễ thương, đầy tim hồng ở mắt mà nhanh chóng sà vào lòng Seunghyun, ngồi cuộn tròn trong lòng Choi hoàng thượng như con mèo nhỏ đợi được sủng ái.
Hiển nhiên là con mèo khó ở bị Kwon đế, nay đang là Kwon vương hậu, vất ra một góc giường không thương tiếc.
Dù đã chứng kiến cái cảnh tình chàng ý thiếp ngọt ngào, nồng thắm, hường phấn ngập mặt này chục lần rồi nhưng nó vẫn không thể nào ngấm nổi bộ dáng của Kwon đế nó khi ở trong lòng vị vương đế khác.
Trước nhìn nó, doạ nó, sủng nó, trước nữa trên sân khấu cúi chào hậu bối, giao lưu với fan, tất cả đều luôn vô cùng uy quyền và hảo soái. Thế mà bây giờ ngồi trong lòng vị vương đế họ Choi kia thì Kwon đế của nó ôi sao lại khả ái, nhỏ nhắn xinh xắn như tiểu yêu miêu thế cơ chứ?!
Nó không ngấm nổi, nó khẳng định chắc nịch, rằng cái ổ chăn ấm áp bên giường Kwon đế làm riêng cho nó cũng không thể khiến nó yên giấc đêm nay được, và nó đành cất bước ra đi tìm nơi tự thẩm mới...
Đêm rồi và nó đành trèo lên mái nhà ngắm trăng vì không ngủ nổi. Dù nó đã tự nhủ Choi hoàng thượng và Kwon vương hậu của nó chỉ ngắm trăng cùng nhau thôi...
Chỉ là ngắm trăng thôi...
Dù là sau đó có tiếng hát của Kwon vương hậu đôi lúc lên tận quãng tám...
Chỉ là ngắm trăng thôi...
...
Ok tui thừa nhận tui là một người khá ngẫu hứng!
Đọc xong rồi thì cmt cảm xúc của mấy má với chap này cho tui cái nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co