#28: give love
Think I'm lost without you...
...
"Em thích hyung, đúng không?"
"Dạ...?"
Jiyong giật mình vội ngửa đầu lên, hai mắt trong vắt như nhuốm nước và đầy ý né tránh ánh mắt sâu hút của người anh lớn trước mặt. Seunghyun đứng khoanh tay, sau câu trước đó vẫn không muốn mở lời thêm, hoàn toàn muốn đợi câu trả lời thật rõ ràng từ người Seunghyun coi như là em trai ruột thịt trước mặt.
Bây giờ đang là 11:30 trưa, tức là vẫn đang trong khuôn khổ giờ thực tập. Lúc đó sau khi kết thúc lần tập thứ 5 của bài nhảy, Seunghyun đã không chút ngần ngại ánh mắt của các thành viên khác, vẻ mặt đỏ hồng lên không biết có phải do tập mệt quá không của Jiyong hay bên tay mình và em mồ hôi nhễ nhại đã kéo Jiyong ra khỏi phòng tập. Và bây giờ hai người đang đứng đối diện nhau ở bãi đất trống đằng sau khu nhà.
Seunghyun vẫn còn nhớ thật rõ vẻ mặt của Jiyong lúc đó. Jiyong lúc được Seunghyun nắm tay thật vui mừng và ngập tràn mãn nguyện, nhưng còn khi câu hỏi kia được thốt ra, thì tâm trạng của em ấy dường như thay đổi hoàn toàn, nói đúng hơn là như rơi xuống vực. Seunghyun tin chắc là vậy, bởi vì ánh mắt Jiyong lúc này thật buồn, thật khổ, thật thương, hai mắt em ngập nước như mỗi lúc Jiyong nhờ Seunghyun một bờ vai để dựa vào giữa những lúc trên vai em đầy gánh nặng.
Có phải Seunghyun đã vô tình tạo ra thêm một gánh nặng nữa cho Jiyong không?
"Không, hyung đã nghĩ gì vậy?"
Jiyong tại sao lại dám coi Seunghyun chính là gánh nặng của mình đây? Khi bản thân em mới chính là người gây ra thứ tình cảm chết tiệt này, khi đúng ra chính bản thân Jiyong mới là người tạo thêm gánh nặng cho Seunghyun.
Jiyong làm sao có thể tha thứ cho mình đây?
"Tại sao em lại có thể thích hyung được cơ chứ?"
Em không thể nói rằng vì Seunghyun hyung là người em thương, nên em chẳng thể nào thích hyung được rồi.
"Chúng ta đi về thôi hyung."
Jiyong vẫn cúi đầu thật thấp và mong rằng những lọn tóc dài kia sẽ giúp cậu che đi ánh mắt của mình. Jiyong đưa tay định kéo Seunghyun vẫn đang đứng bật động ở đấy cùng cậu đi về, nhưng rồi Jiyong vẫn không đủ can đảm để nắm lấy. Jiyong cất bước định bỏ chạy về trước, trong lòng thật cười cợt nghĩ rằng vì chuyện này mà mình sẽ có thêm cảm hứng để sáng tác rồi, cũng thật tốt.
"Em từng hứa sẽ làm bạn với hyung cả đời."
"..."
Bước chân bỗng dừng lại cho dù tâm trí đang hối thúc Jiyong rời đi. Tại sao hyung của em lại dễ tin như vậy, tại sao hyung không biết rằng lời hứa đấy chính là con dao xát muối cứa vào tim em? Có phải hyung đã biết rồi không, nhưng sau vẫn thật vô tình làm đau em như thế?
"Em định cứ thế đơn phương cả đời đúng không?"
"..."
Và chỉ với một lời này thôi, Seunghyun đã khiến cho Jiyong hoàn toàn gục ngã. Kwon Jiyong trước mắt mọi người chính là mạnh mẽ nhất, là kiêu hãnh nhất, nhưng đứng trước tình cảm trong tim, thì Jiyong vẫn mãi chỉ thằng nhóc kém hơn anh một cái đầu.
"Em thích hyung, đúng không?"
Seunghyun đi lên và xoay người Jiyong đang đứng chết trân ở đấy đối diện với mình. Một tay Seunghyun thật ấm và mềm, thật dịu dàng xoa lưng Jiyong, thật nhẹ nhàng xước mái tóc lòa xòa trước mắt của em lên. Hành động thật sự yêu thương ấy đã triệt để khiến Jiyong lần nữa lại rơi vào mộng tưởng được yêu thương của riêng em.
Và Jiyong bật khóc. Tiếng em nghẹn ngào và nức nở trong tiếng khóc như xé nát tim gan.
"Tôi yêu hyung, tôi yêu hyung, tôi yêu hyung..."
"..."
"Tôi yêu hyung, tôi thích hyung, tôi nhớ hyung, tôi thương hyung..."
"..."
"Vậy đã được chưa?! Tôi yêu hyung đấy, Kwon Jiyong này yêu hyung đấy! Hyung đã vừa lòng chưa?! Đã có thể buông tôi ra được chưa?!"
"..."
"Đừng ghét bỏ em, xin đừng ghét bỏ em..."
Jiyong ngồi rạp xuống dưới đường, và nước mắt thấm đẫm nơi đầu gối em. Seunghyun ngồi cúi xuống, dang tay ôm lấy Jiyong đang run cả người lên vì khóc, vẫn thật nhẹ nhàng xoa lấy lưng em, dịu dàng vỗ về em, ôm ấp em trong lòng như sợ em sẽ một lần nữa vì muốn chối bỏ tình cảm của mình mà bỏ chạy đi mất, trong lòng còn tự trách mình khi để em phải chịu dày vò đau đớn thế này, giá như ngay từ đầu Seunghyun sẽ cùng Jiyong thổ lộ rằng...
"Hyung yêu em, hyung cũng rất yêu em..."
"..."
"Đừng khóc Jiyong, hyung cũng rất yêu em, em mà khóc là hyung sẽ đau lắm đấy!"
Rồi thì Jiyong ở trong lòng Seunghyun còn khóc to hơn.
"Hyung nói dối! Hyung nói dối đúng không?! Tại sao hyung lại yêu em cơ chứ?!"
Jiyong thật bướng bỉnh mà đẩy Seunghyun ra khỏi mình, cho dù đang khóc to vì thật xúc động nhưng Jiyong vẫn thật cố gắng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, buộc mình thật sự phải tỉnh táo vào trong lúc này. Vì Jiyong đoán chắc rằng những lời sau đây sẽ là những lời cả đời mình cũng không quên được.
"Hyung yêu em, em chỉ cần tin rằng hyung yêu em với thứ tình cảm mà con người ta hay nói là tình yêu đấy, có được không Jiyong?"
Seunghyun nói xong, và anh thấy rằng ánh mắt em như đang sáng bừng những đoạn sáng rực rỡ của sự hạnh phúc khi tình cảm của mình cuối cùng cũng được đáp lại. Jiyong nở nụ cười thật đẹp như một giấc mơ, và Seunghyun cũng mỉm cười lại với em, nụ cười như mặt trời giữa mùa đông đầy lạnh lẽo và cô quạnh của em.
"Đi về thôi Jiyong, chúng ta còn phải tập nhảy nữa đấy."
"Dạ."
Trưa hè tháng 8 buông nắng vàng rực như ngọn lửa ái tình trong đôi tim.
...
"Hai người vừa đi đâu vậy?"
"Đi tỏ tình."
"Hai người cùng yêu cô nào hả?"
"Đi đến không thấy cô ta đâu thế là tự tỏ tình với nhau rồi."
"..."
Blow a kiss, fire a gun
All we need is somebody to lean on...
Thông báo với mấy chế là request trả lâu lắm đấy, nhưng mà tui vẫn sẽ up chap reallife thế này đều đều nhá, giờ thì cmt về chap này cho tui đi nào!
Kể về quá khứ hay hiện tại hay tương lai của GTOP thì vẫn thật quá ư là đẹp đi~~
Hứa lèo là tặng cho oppa Pun nên bây giờ tặng thật nè, hạ hỏa, hạ hỏa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co