#32: girlfriend?
Cố gắng đọc nhé mấy cậu! Enjoy!
...
"Kwon Jiyong cậu đây là đang muốn bắt cá hai tay hay sao?"
Xin - ông bạn thân trong hội chơi của Jiyong tự nhiên nổi hứng bình luận vào ảnh cậu, chính là bức ảnh Jiyong đăng hồi trưa ở tài khoản peaceminusone.
Bức ảnh chụp khi Jiyong đang ôm đầu và hôn lên trán cô mẫu Nhật Nana Komatsu ở club hôm qua. Bên dưới còn là caption: "Girlfriend?"
Nếu để các fan nhìn thấy bài đăng này chắc chắn các em ấy sẽ khóc thét rồi hoang mang một trận đây, ừ thì dạo này cậu trưởng nhóm nhạc Hàn Quốc BIGBANG G-Dragon đang vướng phải nghi án hẹn hò với cô nàng người mẫu Nhật kém mình 10 tuổi cơ mà!
Okay, Kwon Jiyong thừa nhận là cậu cố tình, cả về bức ảnh lẫn caption.
Hình như là mọi người đã quá quen với cái tính thích đùa cợt dễ gây hiểu nhầm này của Jiyong nên chỉ ấn like ảnh hay bình luận bằng icon "haha". Nhưng mà mục đích của Jiyong không phải để là chọc cười mọi người với cái tính thích đùa cợt của mình, mà là để tạo chút không khí cho một mối quan hệ mà Jiyong thấy như đang dần nguội lạnh.
Hyung của cậu cũng ấn like ảnh, nhưng mà là sau khi Jiyong nhanh tay rep lại comment của Xin hyung bằng một câu "Ừ". Seunghyun của cậu chắc chắn đã nhìn thấy bức ảnh, đọc được caption lẫn cmt của Xin hyung và của Jiyong rồi.
Seunghyun hyung sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Hyung sẽ ghen không?
À ừ, mục đích Jiyong đăng cái bức ảnh chết tiệt cùng cái caption đáng ghét kia chính là muốn làm Seunghyun ghen.
Nghe trẻ con thật đấy, vì Jiyong và Seunghyun đều chẳng còn là những cậu trai ở độ tuổi 18 20, và tình yêu của hai người chẳng còn là những xúc cảm mới chớm của tuổi bồng bột rồi. Giữa nơi showbiz hai mảng sáng tối này, thứ tình cảm của hai người có thể tồn tại được đến hiện tại đã là quá may mắn, cả hai người đều biết rằng mình đã phải vất vả và đau thương bao nhiêu mới có thể yêu nhau đến giây phút này. Giữa những cặp mắt luôn rình mò, soi mói và sẵn sàng buông lời miệt thị của loài người, Jiyong và Seunghyun thật sự đã phải kiên cường và cứng đầu đến đâu mới có thể giữ nhau trong tim đây? Yêu thương không bao giờ là đủ, vậy thì với hoàn cảnh này, yêu thương chưa bao giờ là trọn vẹn, từng giây phút bên nhau đều quý giá biết bao, mỗi hơi thở của đối phương bản thân cảm nhận được cũng quý giá vô cùng. Yêu nhau còn không đủ, tại sao lại vì những hiểu nhầm nhỏ nhoi mà có thể giận dỗi hay ghen tuông đây?
Jiyong nghĩ rằng khi nhìn thấy cậu với một cô gái nào đó bên nhau thì Seunghyun sẽ ghen sao?
Khi bản thân Jiyong hơn ai hết hiểu rằng Seunghyun của cậu là một người yêu thương cậu đến nhường nào. Seunghyun của cậu vì lo cho cậu không được vui vẻ hay thoải mái, Jiyong của anh đã quá mệt mỏi vì lịch trình cùng áp lực công việc rồi, Seunghyun chẳng muốn lời mình nói ra sẽ tạo thêm áp lực cho em, nên Seunghyun chắc chắn sẽ không bao giờ buông lời trách mắng cậu khi thấy cậu gần gũi với một ai không phải anh. Bởi vì Seunghyun yêu thương Jiyong đầy dịu dàng, đầy vị tha, đầy chiều chuộng, đầy trân quý, nên Jiyong em làm ơn đừng mong rằng sẽ có một ngày Seunghyun buông lời trách cứ hay giận dỗi, ghen tuông với em.
Yêu thương này chưa bao giờ là đủ, Jiyong yêu Seunghyun chưa bao giờ là đủ. Bởi vì chưa bao giờ là đủ, cho nên Jiyong chưa bao giờ muốn để thứ tình cảm này có một giây phút nào bị nguội lạnh đi.
Nỗi lo sợ của Jiyong về mối quan hệ này bỗng xuất hiện khi có một ngày nằm dài trên giường và Jiyong nhận ra rằng anh và cậu suốt một tháng qua chưa hề nói chuyện hay ở bên nhau.
Cho dù quá khứ đã thật nhiều lần như thế, thậm chí còn lớn hơn nữa, nhưng chỉ là lần này, Jiyong không còn cảm giác đơn giản như trước nữa. Vì đây không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ, hay nó vẫn là nỗi nhớ, nhưng lại thêm cả niềm tiếc nuối không rõ ràng. Bởi vì Jiyong và Seunghyun đều chẳng còn là những cậu trai ở độ tuổi 18 20, và tình yêu của hai người chẳng còn là những xúc cảm mới chớm của tuổi bồng bột, đã hết rồi cái thời buông ra những lời hứa hẹn, nguyện thề bên nhau, tình yêu giữa hai người giờ chỉ còn có thể tồn tại bằng lòng tin tưởng rằng hai người vẫn đang còn yêu nhau. Ràng buộc chỉ là lòng tin, tức là khi một trong hai người thôi không còn tin cũng là lúc thứ tình yêu này sẽ chấm dứt.
Tại sao Jiyong lại thấy thứ tình yêu hiện tại giữa hai người lại mong manh đến nỗi thế? Rằng đến nỗi Jiyong cảm nhận được xa cách lần này không chỉ còn là nỗi nhớ, mà còn có cả niềm nuối tiếc không rõ ràng.
Liệu người có cảm thấy như em chăng?
Xa cách này không chỉ là về khoảng cách thời gian một tháng, mà còn là cả về xúc cảm hai người dành cho nhau khi gặp lại sau những lịch trình. Những đêm sau buổi diễn ấy, Jiyong nhìn thấy rằng Seunghyun vẫn luôn đang ở bên mình, lời anh thốt ra với cậu vẫn thật rất dịu dàng, hành động chăm sóc của anh dành cho cậu vẫn thật rất chiều chuộng, những nụ hôn rải đều trên khuôn mặt cậu nói rõ rằng anh trân quý con người này bao nhiêu.
Yêu thương chưa bao giờ là đủ, Jiyong tận hưởng tình yêu của Seunghyun thì tham lam cho rằng chưa bao giờ là đủ. Seunghyun mãi yêu thương cậu mà chẳng bao giờ trách móc nửa lời, cho dù Jiyong rõ rằng anh tha thứ tất cả là vì yêu và lo cho cậu, nhưng tại sao Seunghyun chưa bao giờ trách móc cậu? Tất cả hành động cử chỉ của anh tại sao đôi khi Jiyong lại thấy đó chỉ đơn thuần là quan tâm, chăm sóc từ một người anh cả thôi vậy? Làm ơn đi, tình yêu đối với Kwon Jiyong chính là luôn phải có yêu thương và hờn ghen. Hiện tại Jiyong chỉ thấy thứ tình yêu Seunghyun dành cho cậu chỉ có yêu thương chứ chẳng có chút hờn ghen nào. Là tình yêu của Seunghyun với cậu đang dần nguội lạnh đi rồi? Là do Jiyong quá nhạy cảm hay hiện tại mối quan hệ này chán nản và mong manh đến thế?
Seunghyun chán yêu Jiyong rồi sao?
Jiyong lo sợ biết bao về ngày thứ tình yêu mong manh này có thể vô tình đứt ra. Jiyong lo lắng và sợ hãi biết bao về ngày sợi ái tình này đứt ra mà khi ấy cả cậu lẫn Seunghyun chẳng hề hay biết. Jiyong lo sợ biết bao, rằng ngày cậu hay Seunghyun nhận ra, những gì còn lại chỉ là niềm nuối tiếc, và sẽ chẳng còn ai có đủ nhớ nhung để sẵn sàng lại đau thương và vất vả nối lại.
Em lo sợ biết bao, người có thấu?
Không! Jiyong tuyệt đối không để ngày ấy xảy ra! Cho dù hiện tại mối quan hệ này có mong manh và gây chán nản đến nguội lạnh đi chăng nữa, thì Jiyong cũng sẽ không bao giờ để có một ngày mối quan hệ này bị chấm dứt.
Và Kwon Jiyong ngu ngốc muốn kéo mối quan hệ này trở lại sâu đậm như xưa liền ngu ngốc bày trò muốn người kia ghen. Jiyong chẳng biết mình có thành công với bước đi đầu tiên trong kế hoạch này không nhưng cậu tin rằng Seunghyun của cậu chắc chắn đã có chút động tĩnh trong lòng.
...
"Jiyong này."
"Dạ?"
Bớt chụp chung với Nana đi, em đang vướng scandal hẹn hò với cô ta đấy! - Hyung sẽ nói thế đúng không ahihi?
"Hyung biết là em đang vướng scandal hẹn hò với Nana Komatsu..."
"Dạ...?"
Biết ngay mà!
"Nhưng mà đừng lo lắng gì nhé, hyung biết em yêu hyung mà."
Ơ...!
"Dạ."
"Ngủ ngon, Jiyongie! Hyung cũng yêu em!"
"Dạ."
Seunghyun thực chất chính là yêu Jiyong đến muốn lụy luôn rồi, nên cho dù Jiyong có gây hiểu lầm, dù là cố tình hay vô ý, thì Seunghyun vẫn sẽ bỏ qua hết, và vẫn sẽ luôn một lòng yêu thương Jiyong.
Chỉ có Jiyong là cứ ngu ngốc vì tình mà chẳng cảm nhận được, hơn nữa vẫn nghĩ rằng Seunghyun không ghen tuông gì cả, chính là không còn yêu mình nhiều như trước.
Cứ tự mình ngu ngốc vì tình như thế, rốt cuộc, cũng chỉ toàn là Jiyong vô tình khiến mối quan hệ này càng ngày xấu đi, và rồi sẽ có ngày, những niềm tin cùng yêu thương này, cũng vì Jiyong ngu ngốc, mà bay đi mất.
...
Một tháng sau đó, không quá khó khăn để mấy tay nhà báo cùng các fan bắt gặp được G-Dragon cùng mẫu nhật Nana Komatsu đi ăn cùng nhau tại nhà hàng của YG.
Mấy bài báo có tựa đề đại loại như "GD và bạn gái tin đồn Nana Komatsu hẹn hò vui vẻ tại nhà hàng của YG" đều đứng đầu tất cả trang báo hôm đó, kèm theo một loạt ảnh chụp nét mặt tươi rói, cực kì hạnh phúc và không hề có ý định che giấu nào của GD khi ngồi đối diện cô bạn gái Nana ăn tối. Có báo nhiệt tình hơn còn đăng kèm cả một số bằng chứng dùng đồ đôi của hai người.
Jiyong nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt nhanh qua mấy bài báo ấy chứ không hề ấn vào đọc, thế nhưng những bức ảnh chụp được đặt làm bìa bài báo vẫn đập vào mắt cậu. Jiyong ngừng lại xem những bức ảnh ấy, rốt cuộc cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ đến cái gì mà có thể cười một cách hạnh phúc rồi tươi rói như thế.
Làm ơn đi, có ai biết rằng ngồi đóng kịch như thế khiến G-Dragon cậu đây buồn nôn lắm không?! Cho dù lúc đó là đang ngồi trước mặt Nana Komatsu, cô mẫu Nhật trẻ đẹp, tài năng, đang cực nổi, cơ mà trong đầu Jiyong không thể nào không lẩm bẩm mấy câu như "mình muốn về với hyung, mình muốn về với hyung của mình...". Jiyong thầm khen ngợi sức chịu đựng của mình, cho dù cậu chỉ đợi đến lúc cảm thấy được lũ nhà báo đã chụp đủ rồi đã vội vàng đứng lên, bỏ cả người cả nồi lẩu cong đít chạy lên xe về nhà.
"Em đang làm gì vậy Jiyong?"
"Dạ...?!"
Jiyong giật nảy mình rồi quay người lại, bộ mặt hoảng hốt như vừa bị bắt gian, ngón tay khẽ run tắt màn hình điện thoại còn đang hiện một bức ảnh chụp lúc Jiyong cười với Nana.
"Em sao vậy?"
Seunghyun vừa mới tắm xong, trên người chỉ tùy tiện khoác mỗi một chiếc áo choàng tắm, đứng trước mặt Jiyong, bộ mặt hoảng hốt như vừa bị bắt gian vừa nãy của Jiyong cũng được Seunghyun thu hoàn hảo vào trong mắt.
"Không sao ạ. Hyung tắm xong rồi sao?"
"Ừ."
"Em nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."
"Ừ."
Một lúc sau thì đèn tắt, khắp phòng rộng lớn phủ một màu đen nhập nhằng do có ánh trăng xen qua khe cửa sổ. Jiyong và Seunghyun nằm quay lưng vào với nhau. Jiyong nhắm mắt, cơn buồn ngủ đến thật sớm và đưa cậu đi vào giấc ngủ thật nhanh, ngày hôm nay của Jiyong đã thật sự quá mệt mỏi rồi, và cậu biết những ngày sau này cũng sẽ thật vất vả, những suy nghĩ về hiện tại và tương lai khiến cậu chẳng để tâm đến người bên cạnh cậu chút nào. Jiyong sớm ngủ say, dù không quay lưng lại nhưng Seunghyun đoán chắc được, bởi vì Jiyong thật im lặng, không gian thật im lặng, và Seunghyun nghe được tiếng thở đều của em.
Seunghyun chưa ngủ được, cho dù ngày hôm nay của Seunghyun đã thật vất vả và Seunghyun biết ngày mai cũng sẽ vất vả như thế. Có mấy suy nghĩ trong đầu bỗng ập đến dồn dập, Seunghyun thấy bản thân chẳng thể nghĩ ngợi về chúng thoải mái nổi, và anh xoay người lại, đưa mắt nhìn về bóng lưng gầy gò của Jiyong.
Đương nhiên rồi, chỉ là về Jiyong, thì Seunghyun sẽ chẳng thể nghĩ ngợi thoải mái.
Là về chuyện của mấy ngày hôm nay, hay trong suốt mấy tháng gần đây, về mối quan hệ của Jiyong và Seunghyun, về thứ tình cảm trong tim Jiyong, Seunghyun nghĩ mình chẳng thể nào không để tâm đến được nữa rồi.
Seunghyun biết trước đây trong điệu thoại Jiyong không lưu số Nana Komatsu, cũng không hề có một bức ảnh nào chụp riêng của hai người, nhưng hiện tại thì trong điện thoại của Jiyong có bất kì thứ gì liên quan đến cô nàng mẫu Nhật ấy không, thì Seunghyun không biết.
Seunghyun và Jiyong đã không gần gũi với nhau suốt một tháng rồi.
Không gần gũi ở đây, chính là hai người biết mình vẫn còn yêu, nhưng dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cản đôi tim chung nhịp đập. Vẫn có những cái ôm, những cái hôn hay những đêm quấn quít không rời, vẫn có những cuộc gọi và tin nhắn đại loại như 'chào buổi sáng', 'chúc ngủ ngon'... và 'em yêu anh', 'chồng thương em', nhưng rồi tất cả cứ vơi dần, tại sao Seunghyun lại có cảm giác rằng Jiyong đang muốn buông bỏ mối quan hệ này?
Jiyong chính là bầu trời của một ngày hè tháng 8, chẳng ai biết được ngày hè ấy sẽ nắng hay mưa, Seunghyun cũng chẳng biết được Jiyong hiện tại còn yêu Seunghyun không.
Bởi vì chỉ sau một tháng xa cách thôi, thì Jiyong bận rộn, Jiyong trốn tránh, Jiyong lạnh nhạt, Jiyong từ chối nói chuyện với anh, Jiyong lúc nào cũng thở dài khi nghĩ về một chuyện mà Seunghyun dám chắc chuyện đó chỉ có thể liên quan đến tình cảm của Jiyong, và Jiyong cười khúc khích khi nghe điện thoại với một giọng nữ Seunghyun chưa từng nghe qua, Jiyong trốn ra ngoài, Jiyong tận khuya mới về, Jiyong lúc nào cũng chăm chú vào màn hình tin nhắn và lơ đãng quên mất rằng Seunghyun đang gọi tên em.
Một Jiyong như vậy, cho dù mặt ngoài Seunghyun vẫn cư xử như bình thường mà yêu thương em, chiều chuộng em, nhưng trong lòng lại chỉ muốn mắng em một trận rồi tra hỏi em cho ra nhẽ.
Nhưng từ khi cái tên Nana Komatsu xuất hiện, cùng với dòng số được lưu ở trong danh bạ của Jiyong, một số bức ảnh chụp riêng của hai người ở trong 1 album riêng của thư viện ảnh, và thật nhiều lần Seunghyun bắt gặp tên Jiyong và cô người mẫu ấy được đặt cạnh nhau trên tiêu đề bài báo, thì trong lòng Seunghyun chỉ còn muốn nói với Jiyong một câu, rằng em còn yêu Seunghyun hay không?
Nếu Jiyong trả lời có, Seunghyun tuyệt đối sẽ không bận tâm đến những điều trên nữa mà sẽ lại tiếp tục và say sưa yêu thương em, chiều chuộng em.
Còn nếu Jiyong nói không, thì Seunghyun cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đáp lại rằng tùy theo em. Jiyong yêu người khác, Seunghyun chẳng cấm cản em được, Seunghyun yêu em, tức là luôn muốn em thật hạnh phúc với lựa chọn của em.
Nếu Jiyong yêu một ai khác, Seunghyun sẽ buông tay em, tuyệt đối không hối hận, và sau này cũng sẽ tuyệt đối không yêu em.
Người Seunghyun yêu chỉ có thể là Jiyong cũng yêu Seunghyun mà thôi.
Chuyện của mấy ngày hôm nay, hay trong suốt mấy tháng gần đây, về mối quan hệ của Jiyong và Seunghyun, về thứ tình cảm trong tim Jiyong, Seunghyun muốn cùng nói với em biết bao nhiêu, nhưng Seunghyun lại chẳng muốn Jiyong thêm muộn phiền hay lo nghĩ trong lòng, phần cũng vì Seunghyun sợ rằng bản thân sẽ nhận được lời thú nhận từ Jiyong rằng em đã lỡ yêu người khác. Seunghyun không biết bản thân có chịu đựng nổi không nếu sự thật là thế.
Chia tay với người mình nguyện yêu thương cả đời sẽ vô cùng khó khăn đúng không?
Seunghyun biết là vậy, và chẳng muốn tự mình đau lòng, anh thôi không nghĩ về Jiyong nữa. Seunghyun lại đưa mắt nhìn về bóng lưng gầy gò của Jiyong, và sau đó, toàn bộ người Jiyong đều được ôm trọn trong lồng ngực cứng rắn của Seunghyun. Seunghyun khẽ ngồi dậy, tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho Jiyong, hôn nhẹ lên trán Jiyong, mới yên lòng nằm xuống ngủ.
Trước mắt vẫn là nên yêu thương người trong lòng đã.
...
"Cậu điên rồi Jiyong ạ!"
Youngbae gần như đứng dậy khỏi ghế vì ngạc nhiên. Kwon Jiyong từ bao giờ lại thành cái dạng này cơ chứ?
"Thôi nào, mình cũng đâu muốn làm vậy đâu!"
Jiyong ngồi ngả ngớn trên chiếc xoay trong phòng thu âm, vẻ mặt tỏ đầy vẻ bất lực.
"Vậy thì đừng làm!"
Lần này thì Youngbae đứng bật dậy khỏi ghế, kéo chiếc ghế xoay quay lại để đối mặt với Jiyong. Jiyong ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau, và Jiyong thấy Youngbae bây giờ thật giống Seunghyun hyung của cậu. Ánh mắt quyết liệt này ở Seunghyun hyung, Jiyong chỉ nhìn thấy duy nhất có một lần, đó là khi Jiyong vì vài nốt nhạc mới nảy ra trong đầu mà mặc kệ thân thể mình hiện tại ốm yếu, trốn Seunghyun mò tới studio, Seunghyun phát hiện, và đến tận studio giữa đêm mùa đông tháng 11 rét mướt lôi Jiyong về. Đó cũng là lần đầu tiên Seunghyun giận dữ với Jiyong, nên cậu cứ nhớ mãi.
Tự nhiên Jiyong thấy nhớ anh quá!
Hôm nay không lạnh, nhưng Jiyong thật muốn về nhà và nằm yên trong vòng tay của Seunghyun.
"Thích bị gọi là kẻ bắt cá hai tay đến thế sao Jiyong?"
Jiyong như bị giật mình, mất một lúc mới nhớ ra mình còn đang có cuộc nói chuyện dang dở với thằng bạn thân lâu năm. Jiyong nghe thấy câu hỏi của Youngbae, cũng mau chóng hiểu được nó. Nhưng cậu chưa vội trả lời, mà cúi thấp đầu xuống như đang đắn đo suy nghĩ không biết nên trả lời của Youngbae thế nào.
Thích bị gọi là kẻ bắt cá hai tay? Không, chẳng ai thích bị gọi bằng cái danh từ xấu xí ấy.
Youngbae biết và hiểu rằng Jiyong không hề yêu Nana Komatsu, trong lòng Jiyong chỉ có duy nhất Seunghyun của cậu. Youngbae hỏi cậu như vậy, không vì Youngbae sẽ gọi cậu bằng cụm từ 'kẻ bắt cá hai tay', mà là Youngbae lo rằng những kẻ không rõ tâm tư của cậu sẽ gọi Jiyong bằng cái danh từ xấu xí ấy. Nhưng việc cái danh từ xấu xí ấy có được phát ra từ miệng một ai đó thì cũng là do Jiyong, là do hành động ngu ngốc của Jiyong gây lên. Youngbae nói vậy, cũng là vì muốn Jiyong tỉnh táo trong hành động của mình. Hơn nữa, nếu để Seunghyun hyung nghe thấy thì sao đây?
Youngbae biết là Jiyong hành động ngu ngốc như vậy cũng chỉ vì cậu yêu Seunghyun của cậu quá nhiều, Jiyong ngu ngốc chỉ quan tâm kết quả chưa biết có tốt đẹp hay không, nhưng cũng không hề để tâm đến hậu quả xấu chắc chắn xảy ra.
"Cậu biết mình không hề bắt cá hai tay."
"Nhưng người khác thì không, Seunghyun hyung của cậu cũng không, chẳng ai ngoài mình biết rằng cậu không hề như thế."
Jiyong không nói được gì.
"Rối sao, mấy tháng hành động thế nào, có kết quả khả quan chứ?"
Youngbae uống một ngụm nước, lại tiếp tục hỏi chuyện Jiyong. Jiyong trả lời, giọng đều đều, dù là chuyện liên quan đến người cậu yêu, nhưng Jiyong không tài nào mỉm cười nổi.
"Hyung ấy không ghen, nhưng lại dần lạnh nhạt và xa cách với mình, tại sao vậy chứ?"
Trong suốt một tuần qua, Jiyong đã có vài lần công khai và chân thật nhắc đến cái tên Nana Komatsu trước mặt BIGBANG và các staff ở hậu trường concert. Có người hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Jiyong cười nói như thật rằng đó chính là một mối quan hệ trên cả bạn thân, nhưng lại chưa đến được là người yêu. Bất cứ ai hỏi về Nana Komatsu, cho dù là không hỏi Jiyong, thì cậu cũng rất hăng hái trả lời như thể cậu thật sự hiểu về cô ấy như một người bạn trai. Jiyong khi nói về Nana Komatsu còn hay nói rất lớn, giọng còn rất trong trẻo, khuôn mặt vui vẻ đến cực độ. Jiyong biết là Seunghyun hyung nhìn thấy, nghe rõ, nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu, thì Seunghyun chỉ cười, đôi lúc còn hùa theo một số người ở đây nói về Nana Komatsu với ý ủng hộ Jiyong và cô ấy đến vô cùng.
Mối quan hệ đặc biệt giữa hai chàng rapper của BIGBANG không phải ai cũng biết. Nên trong phòng hậu trường ít ai hiểu được rằng, ánh mắt hơi ướt nước của Jiyong lúc cậu mải nói về cô bạn gái tin đồn của cậu không phải vì cậu đang hưng phấn vô cùng khi nghĩ về người con gái ấy, mà là Jiyong buồn phiền và đau lòng bao nhiêu khi thấy Seunghyun hyung của cậu cũng đang ủng hộ mối quan hệ giả dối này.
Và đến khi những ánh đèn của phòng hậu trường cũng tắt, mọi người chia nhau lên xe về nhà, Seunghyun trong mắt Jiyong lại hoàn toàn trở nên khác lạ. Jiyong và Seunghyun thường đi chung xe về nhà của một trong hai. Nhưng bắt đầu kể từ cái ngày Jiyong lộ ảnh chụp chung cùng bố mẹ Nana Komatsu sau hậu trường concert, tuy là bức ảnh ấy thuộc kế hoạch của Jiyong, nhưng việc Seunghyun đột nhiên trở nên lạnh nhạt và xa cách với cậu thì Jiyong có nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Và nó xảy ra được hơn một tuần rồi.
Jiyong giờ đang dần quen với việc người ngồi bên cạnh chung xe với mình để trở về nhà là Lee Seunghyun, chứ không phải Choi Seunghyun của cậu. À mà Jiyong nghĩ là Seunghyun hyung giờ đây cũng không còn muốn là của cậu nữa rồi.
Sáng sớm không còn nhận được tin nhắn chào buổi sáng hay gọi dậy, có đến công ty thì người đưa đi sẽ là anh quản lí, trên sân khấu nhất định sẽ không tìm cách để đứng cạnh được, chung xe về nhà sau concert là một con gấu trúc mập ú ụ thích cạnh khóe mình, trước khi đi ngủ kiểu gì cũng sẽ không được rep tin nhắn chúc ngủ ngon tử tế mà chỉ có một từ 'ừ'. Đôi lúc hai người nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với nhau, Seunghyun vẫn có nói yêu cậu, thương cậu, nhưng trong mắt Jiyong, chỉ thấy mấy câu từ đó là vô cùng giả dối và miễn cưỡng.
"Mình nghĩ hyung giận mình thật rồi."
Jiyong nghĩ là Seunghyun hyung giận thật rồi, vì hyung cứ bơ cậu mãi. Jiyong trong lòng nhận ra đây chính là hyung lần đầu tiên giận mình, tuy hơi có chút muộn phiền, nhưng mà vẫn khá vui...
"Kế hoạch của mình thành công rồi đúng không?"
Jiyong mỉm cười tươi hết cỡ với Youngbae như đứa trẻ lên ba đi nhà trẻ lần đầu được thưởng phiếu bé ngoan. Youngbae hơi sững người, nhưng cũng cười lại với cậu.
Jiyong biết là kế hoạch của mình thành công thật rồi, bởi vì hyung ấy giận cậu rồi, tức là thứ tình cảm này vẫn còn sâu đậm và nồng cháy như trước.
"Hyung ấy đang giận cậu thật à?"
"Ừ, mình nghĩ vậy. Còn không phải sao?"
Youngbae cười cười rồi lắc đầu như ngán ngẩm. Jiyong thì chẳng còn quan tâm đến thằng bạn thân của cậu nữa mà chỉ chăm chăm suy nghĩ về kế hoạch của mình.
Kế hoạch của Jiyong chỉ gần như thành công thôi, vì hiện tại Seunghyun hyung đang giận cậu, vì chỉ khi nào Seunghyun cùng cậu vui vẻ và hạnh phúc như trước, đến lúc đó kế hoạch của Jiyong mới chính thức kết thúc được.
Làm lành với hyung ấy làm sao nhỉ? Kwon Jiyong mải mê suy nghĩ thôi một hồi cũng không có ra. Đành phải cầu cứu thằng bạn thân này vậy, ai bảo trước đó mình gây hiểu lầm cho lắm vào cơ, giờ thổ lộ hết ra không biết hyung có hiểu cho cậu không nữa.
"Youngbae này!"
Jiyong khều khều tay thằng bạn thân đang đứng gần đó, chăm chú xem xét bài hát vừa mới sáng tác của Jiyong.
"Sao?"
Quay lại cho mình nhờ tí nào bạn thân yêu dấu của mình~~
"Hyung giận rồi, mình thì không biết làm lành với hyung như thế nào cả!"
Định nhờ người ta hiến kế cho thì nói luôn đi, bày đặt vòng vo không biết!
"Giúp mình đi Youngbae~~"
Youngbae chưa trả lời, chỉ đứng yên, chăm chăm nhìn xuống Jiyong đang cầm tay áo mình lắc qua lắc lại cầu cứu. Sau một hồi thì Youngbae mới thở dài rồi lên tiếng.
"Cậu chắc là Seunghyun hyung đang giận cậu?"
"Ừ, những hành động như vậy chỉ có thể là đang rất giận mình thôi."
Jiyong nghiêng đầu hơi không hiểu ý của Youngbae.
"Cậu thấy khác sao?"
Youngbae lại thở dài ngán ngẩm, cuối cùng cũng có dũng khí nói ra suy nghĩ từ đầu đến giờ.
"Mình chỉ thấy, Jiyong, cậu không thấy rằng mối quan hệ hiện tại của hai người... sắp chấm dứt rồi sao?"
Jiyong cười như thật sự thấy suy nghĩ của Youngbae rất nực cười.
"Này, chỉ là hyung ấy ghen quá hóa giận thôi mà. Mình làm lành với hyung ấy xong là mọi chuyện lại êm đẹp như xưa thôi!"
Youngbae lần này đã kéo ghế xuống ngồi cạnh Jiyong.
"Jiyong à, không hiểu sao mình lại nghĩ rằng, Seunghyun hyung giận cậu, chính là để đợi cậu đến nói chuyện, sau đó hyung ấy sẽ khiến hai người không cố ý nhưng lại vô tình nói ra lời chia tay. Mình chỉ nghĩ vậy thôi, cũng không biết gì đâu, cậu đừng suy nghĩ gì nhé!"
Youngbae nói xong cũng thở ra một hơi như vừa trút được hết tấm lòng của mình, quay sang phía Jiyong lại thấy cậu cúi đầu, ngồi bất động.
"Jiyong, Jiyong?"
"H...hả?"
Jiyong ngẩng đầu dậy, như vừa giật mình tỉnh giấc, hoàn toàn còn đang suy nghĩ về những lời trước đó của Youngbae.
"Cậu không sao chứ?"
"Mình không sao."
"Mình nói vớ vẩn thôi, cậu đừng để tâm làm gì. Biết đâu mọi chuyện lại rất đơn giản như cậu nghĩ thì sao, Seunghyun hyung chỉ đang giận thôi, cậu đến làm lành là xong đấy mà!"
"À ừ! Vậy cậu nghĩ mình nên làm lành với Seunghyun hyung bằng cách nào đây?"
Thấy Jiyong đã xốc lại tinh thần, Youngbae cũng không muốn để tâm đến những lời nói vừa rồi của mình nữa mà hoàn toàn mải mê suy nghĩ kế làm lành cho Jiyong.
"Theo mình ấy, cậu cứ đến nói chuyện thật bình thường là được rồi!"
"Là sao?"
"Cứ bảo là cậu xin lỗi hyung ấy, mọi chuyện trước đó hoàn toàn là giả, cậu đương nhiên vẫn yêu hyung ấy, rồi sau đó xem hyung ấy trả lời ra sao."
"Vậy thôi hả?"
"Đương nhiên rồi, sau concert ngày mai hãy gặp riêng nhau nói luôn đi, nhanh gọn lẹ, càng sớm càng tốt!"
"Ừ, cảm ơn Youngbae nha! Cậu đương nhiên vẫn tốt với mình nhất!"
Jiyong cười thật tươi, gương mặt hớn hở nhìn người trước mặt, đứng dậy khỏi ghế mà ôm chầm lấy Youngbae, miệng còn rối rít nói cảm ơn. Youngbae không nói gì, cười lại một cái rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu. Đôi lúc Youngbae còn thấy hình như mình chính là anh trai của Jiyong thì phải.
...
"Hú dè, cuối cùng thì cũng xong rồi, mệt chớt Gấu trúc đi được!"
Lại thêm một concert nữa trong chặng đường 0TO10 kết thúc. Ai cũng hiểu rằng để có thể có một concert thành công như vậy đã cần tới công sức làm việc của biết bao nhiêu con người. Mọi người đều mệt mỏi, buổi concert này cũng không có kế hoạch tổ chức party sau đó nên các staff ai nấy đều đang mau chóng thu dọn để trở về nhà. Là người trực tiếp làm việc trên sân khấu, 5 người BIGBANG đương nhiên là những người chịu mệt mỏi nhất. Jiyong nằm dài xuống ghế sofa, mở chai nước uống thêm vài ngụm, mắt quan sát các thành viên. Seungri đang mải than mệt rồi kêu trời kêu đất sao cậu ta lại mệt đến nỗi này, Daesung đang mau chóng đi thay quần áo cho thoải mái hơn, đi qua còn đá vào mông Seungri một cái trêu chọc, Youngbae đang chăm chú vào màn hình điện thoại và Jiyong dám chắc là do có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ Min Hyorin. Sau đó Kwon Jiyong âm thầm bĩu môi và bất ngờ ngồi bật dậy khi cậu nhận ra mình vừa bỏ quên ai đó.
Seunghyun hyung... Đúng rồi, Jiyong phải đi nói chuyện với hyung.
"Seunghyun hyung!"
Jiyong cất tiếng gọi, hai chân rảo bước xung quanh khi cậu nhận ra Seunghyun đã sớm không còn ở trong phòng hậu trường.
"A, hyung đây rồi! Em tìm hyung mãi."
Jiyong gần như reo lên khi nhìn thấy bóng dáng người cậu yêu đang đứng ở hành lang phòng hậu trường trò chuyện với một vài staff.
"Có chuyện gì sao?"
Seunghyun nghe thấy và anh quay lại, nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của ai ấy cứ như lon ton chạy về đây, Seunghyun không nhịn nổi liền cười với Jiyong một cái. Nụ cười bâng quơ thôi, nhưng Jiyong lại thấy nụ cười ấy hiền dịu và đầy yêu chiều biết bao. Cơ mà...
Seunghyun hyung là đang giận mình cơ mà? Tại sao lại mỉm cười với mình?
Trong đầu Jiyong chợt rộ lên thắc mắc vô cùng khó hiểu. Nhưng nhận ra mình đã đứng trước mặt Seunghyun, Jiyong cái gì cũng không thể tỉnh táo suy nghĩ được.
"Cũng không có gì ạ. Chỉ là... em có thể nói chuyện riêng với hyung được không?"
"Được thôi!"
"Vậy chúng ta đi ra chỗ kín đáo thì hơn."
"À ừ."
Thấy rằng Seunghyun hyung cũng không phản đối, Jiyong mới chậm rãi và ngại ngùng nắm lấy một tay anh rồi mau chóng kéo đi. Seunghyun hơi ngạc nhiên rồi giật mạnh tay về làm Jiyong cũng giật mình quay lại.
"Em đi trước dẫn đường đi, hyung theo sau là được rồi."
"Dạ."
Jiyong thu tay lại rồi quay đầu tiếp tục đi về phía trước, trong lòng có hơi buồn một chút khi chứng kiến thái độ lạnh nhạt và xa cách của Seunghyun nhưng cũng không để tâm nhiều. Seunghyun hyung chỉ đang giận Jiyong thôi, Jiyong làm lành xong hyung nhất định sẽ lại dịu dàng và yêu chiều Jiyong mà.
Có đúng không?
...
Sau ít phút đi lại, Jiyong cũng nhìn được thấy một phòng chứa đồ, liền mở cửa phòng rồi bật đèn lên, Seunghyun ngó ngang dọc một hồi rồi cũng theo vào trong, sau đó thì khẽ đóng cửa lại. Seunghyun quay lại nhìn Jiyong đang thẳng lưng đứng trước mặt mình. Jiyong chăm chú nhìn lên khuôn mặt người mình thương yêu, nhất thời chưa dám mở miệng nói gì.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng Seunghyun thật trầm ấm và nhẹ nhàng mở lời trước, khiến Jiyong thật khó tin rằng người trước mặt là đang giận mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, Jiyong mới có đủ khí sức mở lời vào vấn đề chính.
"Cho em xin lỗi."
"Về chuyện gì?"
Seunghyun khó hiểu nhìn Jiyong.
"Về tất cả."
"Tất cả... là chuyện gì?"
Đến lượt Jiyong khó hiểu nhìn hyung mình.
"Hyung... không phải đang giận em sao?"
Hyung đang giận em mà, tại sao lại cư xử thật bình thường với em như thế?
Seunghyun bật cười thành tiếng, đi gần tới và xoa đầu Jiyong. Bàn tay to lớn ấy lướt qua từng lọn tóc của Jiyong thật nhẹ nhàng và âu yếm khiến Jiyong có cảm nhận như người trước mặt chính là anh trai của cậu.
Hình như là vậy thật sao?
"Tại sao hyung lại phải giận em chứ Kwon Jiyong?"
Seunghyun cười cười, nụ cười hiền dịu đúng như của một người anh cả nhìn về người em trai nhỏ nhắn, non nớt, giờ đang vô cùng ngỡ ngàng.
Bàn tay xoa đầu cậu ấy, nụ cười hiền dịu nhìn về cậu ấy, câu nói với giọng trầm ấm ấy, tất cả của Seunghyun hiện tại khiến Jiyong vô cùng ngỡ ngàng. Cậu đứng bất động, mọi cơ quan trên cơ thể như bị tê liệt, khiến Jiyong muốn mở miệng nói gì đó mà cũng không thể.
Seunghyun không hề giận Jiyong như cậu dám chắc. Kế hoạch và mọi dự tính, chắc chắn của Jiyong đã hoàn toàn đổ vỡ, để lại những cảm xúc hoang tàn. Có một nỗi lo sợ đang dần nuốt trọn tâm hồn Kwon Jiyong. Jiyong thúc đẩy miệng mình cố gắng mở lời:
"Hyung có yêu em không?"
Có yêu mới có giận. Sau tất cả những gì Jiyong làm đối với Seunghyun, kèm theo một loạt hành động cùng thái độ của anh những ngày qua, cậu dám chắc rằng hyung của cậu đã giận cậu rất nhiều. Seunghyun hyung của cậu sẽ không bao giờ trẻ con đến nỗi vì giận quá mà không còn yêu cậu nữa đúng không?
"Có thể trả lời em được không?"
Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của Jiyong, thì Seunghyun chỉ đứng yên ở đó, nhìn về Jiyong với ánh mặt thật bất lực như không dám trả lời rồi vô tình tổn thương cậu. Jiyong cảm tưởng như có những cơn đau từ ngực trái đang dần cuộn lên và chuẩn bị xâu xé tâm hồn này.
Jiyong cũng không biết là sau khi Seunghyun trả lời cậu thì Jiyong còn có thể đứng vững được không nữa.
"Không."
"..."
"Hyung không yêu em, Kwon Jiyong."
"Chúng ta chia tay thôi."
Chỉ bằng một câu này thôi, và Seunghyun không biết rằng mình đã giết chết tâm hồn của Kwon Jiyong rồi. Seunghyun nhìn thấy Jiyong vẫn còn đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt lại, đầu ngẩng cao, hai mắt không hề ướt nước, bộ dạng hiện tại vô cùng kiên cường mạnh mẽ, nên trong đầu lập tức có suy nghĩ rằng bản thân đã đúng rồi.
Là Jiyong đã yêu người khác rồi, nên em hoàn toàn không hề đau lòng khi Seunghyun nói ra lời chia tay.
Seunghyun từng nói với bản thân rằng: Nếu Jiyong yêu một ai khác, Seunghyun sẽ buông tay em, tuyệt đối không hối hận, và sau này cũng sẽ tuyệt đối không yêu em. Và Seunghyun nghĩ mình chẳng có lí do gì mà không thể thực hiện được.
Bởi vì từ trước đến giờ, người Seunghyun yêu chỉ có thể là Jiyong cũng yêu Seunghyun mà thôi.
Mà Jiyong cũng yêu Seunghyun ấy, đã là quá khứ rồi. Jiyong hiện tại Seunghyun biết là đang hẹn hò công khai với một cô gái, và mọi hành động cùng thái độ trước đó đã khẳng định rằng Jiyong đã không còn thật lòng yêu Seunghyun. Seunghyun cũng nghĩ mình chẳng còn lí do gì để yêu Kwon Jiyong nữa. Không phải là Jiyong biết mình đang lừa dối Seunghyun mà còn giả ngu sao? Seunghyun không chắc hôm nay Jiyong gọi mình ra đây để xin lỗi về điều gì nhưng anh cam đoan rằng đó là chuyện về mối quan hệ bên ngoài đó của Jiyong.
Hẹn hò với người khác ở bên ngoài do chán chường mối quan hệ hiện tại, sau đó vì không chịu nổi cảnh tượng phải lén lút yêu đương đấy nữa liền mở lời xin lỗi vì đã lừa dối, sau đó chắc chắn vẫn sẽ là lời chia tay.
Hiện tại chỉ là Seunghyun đã nhanh chóng nói ra trước.
Bởi vì Seunghyun biết bản thân sẽ không chịu đựng nổi khi nghe Jiyong nói ra lời chia tay cho dù bản thân Jiyong mới là người sai. Để tránh cho bản thân không phải chịu tổn thương từ đôi môi xinh đẹp kia, Seunghyun chấp nhận làm kẻ bội bạc thốt ra câu chia tay với người yêu. Seunghyun nói xong thì thấy nhẹ lòng hẳn, thấy Jiyong cũng không có gì tỏ vẻ đau khổ hay buồn rầu, Seunghyun thấy trong lòng thoải mái vô cùng.
Tuy sau này bên cạnh sẽ trống trải khá nhiều, nhưng Seunghyun nghĩ bản thân sẽ sớm quen được thôi. Và anh mong rằng Jiyong cũng vậy.
Nhìn ngắm người trước mặt lần cuối, định đưa tay ra xoa đầu Jiyong nhưng rồi lại thôi, Seunghyun thở ra một cái, rất mau chóng quay lưng rời đi, để lại Jiyong một mình trong phòng, trong đầu nghĩ rằng mọi chuyện cứ thế mà xong rồi, cứ thế mà kết thúc thật nhẹ nhàng rồi.
"Đi đâu vậy Seunghyun?"
Tiếng anh quản lí vang vọng đến tai khi Seunghyun đang đi ra khỏi cửa sau sân vận động nơi tổ chức concert.
"Có chút chuyện riêng cần nói thôi ạ."
"Cùng với Jiyong sao?"
"Dạ."
"Thế sao vẫn chưa thấy thằng bé ấy ra nhỉ?"
Lần này thì đến lượt Soonho hyung, quản lí riêng của Jiyong lên tiếng, mắt anh ấy không ngừng nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn vào dãy hành lang bên trong khu phòng hậu trường của sân vận động, vẻ mặt nhăn nhó lại do phải đợi chờ sốt ruột vô cùng. Seunghyun thấy vậy liền lên tiếng đáp lại:
"Hyung cứ cố gắng đợi một chút đi ạ. Chắc cậu ta cũng sắp đi ra rồi."
"Cậu ta sao?"
Nhưng thay vì chú tâm vào việc đợi chờ cậu trưởng nhóm của BIGBANG thì Soonho hyung liền chú ý vào từ ngữ chỉ Jiyong trong câu nói của Seunghyun. Và Seunghyun thản nhiên đáp lại:
"Có chuyện gì sao hyung?"
Từ ngữ xưng hô như thế thì có gì bất bình thường sao? Seunghyun biết Soonho hyung biết đến mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ mối quan hệ ấy đã không còn tồn tại nữa rồi, xưng hô của anh em bạn bè như thế là đúng thôi, và Seunghyun cũng không định nói rõ cho Soonho hyung hiểu tại sao mình lại dùng từ như thế.
"Cái cậu này, lo mà đứng đợi Kwon leader của cậu đi, xăm soi vài cái từ ngữ làm gì! Seunghyun nói như thế nào thì mặc kệ cậu ấy chứ!"
Anh quản lí của Seunghyun bất ngờ nói lại với anh quản lí của Jiyong, tay mau chóng mở cửa xe chỗ ghế lái để đưa Seunghyun về nhà. Soonho hyung cũng không nói nữa, lại chuyên tâm nhìn về phía dãy hành lang bên trong khu phòng hậu trường của sân vận động đợi Jiyong đi ra, hoàn toàn không có ý định đi vào thăm dò xem hiện tại cậu leader của mình đang ra sao.
Ngay sau khi Seunghyun quay lưng rời đi, Jiyong đã chẳng thể đứng vững nổi nữa mà ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Chẳng ai biết được rằng sau khi Seunghyun thốt ra từng câu chữ ấy, Jiyong đã phải gồng mình đứng vững và không khóc biết bao nhiêu. Jiyong ôm lấy ngực mình rồi thở hổn hển, hệt như có một cơn đau chạy đến rồi siết chặt lấy trái tim em. Có chết Jiyong cũng không tin được những câu nói của Seunghyun, nhưng những câu nói ấy cứ như những tiếng chuông cảnh tỉnh, không ngừng vang vọng bên tai em, khiến em không muốn cũng phải tin rằng...
Seunghyun đã không còn yêu Jiyong nữa rồi.
Ngay khi Soonho vì quá sốt ruột không chịu nổi mà đi vào tìm Jiyong mới phát hiện ra Jiyong đang nằm trên sàn nhà của một phòng chứa đồ. Soonho thầm cảm ơn rằng may mắn có cánh cửa phòng mở mới có thể tìm được leader nhà mình, sau đó còn mắng Jiyong vài câu rằng sao lại không đi ra để hyung ấy đợi đến mòn chân, sau cùng thì Soonho hyung cũng xốc Jiyong dậy rồi dìu ra ngoài, rồi lại mắng sang cả Seunghyun, rõ ràng ở cùng phòng với Jiyong mà không biết Jiyong mệt mỏi đến nỗi ngã cả xuống. Lại còn vụ nói về Jiyong bằng cái từ ngữ xa cách như của bạn bè anh em kia nữa khiến Soonho chê trách Seunghyun mãi, đến lúc người bên cạnh chịu không nổi liền gượng dậy, tự mình bước ra ngoài mới thôi.
Jiyong ngồi lại vào trong xe, không đáp lại bất kì lời nào của Soonho, cứ lặng lẽ đóng cửa xe rồi nằm co quắp trên ghế. Soonho lái xe, đôi lúc nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy rõ cả mặt Jiyong nhợt nhạt như chẳng còn chút sức sống nào. Jiyong thảm hại như vậy, Seunghyun thì tỏ rõ thái độ xa cách với Jiyong, trước đó hai người còn ở chung một phòng riêng nói chuyện, Soonho hyung dám chắc rằng mối quan hệ của hai con người này nhất định đã không còn êm đẹp như trước.
Cũng có khi là đã kết thúc rồi chăng?
Soonho liền đánh vào đầu mình một cái, hai đứa này yêu nhau lâu như vậy, bao nhiêu sóng gió cũng đã cùng nhau vượt qua rồi, làm sao có chuyện dễ dàng chia tay như thế?! Nhưng rồi Soonho nghĩ lại Jiyong thời gian vừa qua, lại âm trầm nghĩ rằng chuyện chia tay cũng không thể không có khả năng.
Soonho nhìn lại Jiyong không ngừng run lên ở đằng sau, nhưng cũng không có ý định đánh thức cậu mà cứ để Jiyong nằm nghỉ ngơi thật tốt, trong lòng thầm dặn bản thân nhất định khi nào Jiyong tỉnh dậy sẽ hỏi cho rõ.
Jiyong chắc hẳn đã mệt mỏi quá rồi. Và Soonho lại nghĩ nếu thật sự mối quan hệ này đã chấm dứt, thì Jiyong sau này không còn Seunghyun có khi sẽ phải mệt mỏi hơn, rồi lại nghĩ rằng nếu thế thì liệu leader nhà mình có chịu nổi không đây.
Soonho cứ mải nghĩ mãi thôi, nên đến lúc dìu Jiyong về tận giường rồi cũng không biết rằng chiếc áo Jiyong gối đầu ngủ trên xe đã ướt đẫm nước mắt.
Điện thoại Jiyong khẽ kêu lên báo có tin nhắn. Soonho cầm điện thoại lên, nhưng cũng không ấn vào xem, vì dòng thông báo đã hiện đầy đủ nội dung của tin nhắn.
"Ngủ ngon, Kwon Jiyong."
Là tin nhắn từ Seunghyun. Soonho lại lặng lẽ tắt điện thoại đi, để trên kệ ngay cạnh giường để sáng mai Jiyong dậy nhất định sẽ nhìn thấy tin nhắn đấy. Trong lòng anh quản lí thân thiết của cậu cũng thầm mong rằng Jiyong sẽ ngủ ngon, cả đêm nay và sau này, cho dù sau này có thể sẽ không còn được nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của người cậu yêu thêm nữa.
Soonho không biết Jiyong có thói quen nghe nhạc trong khi đi ngủ không nhưng vẫn cầm lấy chiếc mp3 bên cạnh lặng lẽ mở nhạc. Sau đó thì Soonho hyung ra ngoài trở về, cũng không biết Jiyong đã khẽ mỉm cười trong giấc mơ.
Baby goodnight
Baby goodnight
I don't wanna say goodbye...
-TBC-
Oh yes, cuối cùng thì chap đầu tiên dành cho request cũng đã ra lò, hú hú!!!~~~~~
Đừng thấy lạ khi cốt truyện ở trên chẳng giống với cái cmt nào trong các cmt đặt hàng nha, mị đã bảo là mị sẽ xào nấu hết cả lại mà! Xào đến nỗi mọi người không nhìn ra mị đã sử dụng các chi tiết nào từ cmt đặt hàng luôn ấy!
Ok mị nói rõ ra nè,
Thể loại văn, check!
Bối cảnh real-life, check!
Ngược cả hai, ngược tâm, check! (từ chế Như Ý với chế Duyên My nè)
Nữ phụ Nana Komatsu, check! (cũng từ hai chế trên này)
Kết thúc HE, check!
Cốt truyện ở trên là hoàn toàn do mị tự sáng tạo, hoàn toàn không dựa theo một cmt nào cả, cũng không thể không cảm ơn cốt truyện của các chế đã giúp mị có cảm hứng xây dựng lên cốt truyện này. Đây thật sự là cốt truyện đầu tiên của GTOP mà mị đầu tư chất xám đến nỗi thế đấy =.=~~~
Mị tặng ngẫu nhiên thôi, thật ấy. Yên tâm là ai cũng sẽ được tặng chap luôn ấy!
Comment comment bày tỏ cảm xúc sau khi đọc phần 1 của cốt truyện ngược tâm này nào mấy rds của mị ahihi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co