#34: always be love
...
Ba giờ sáng, ở một bệnh viện gần nhất.
Hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Seungri gật gà gật gù rồi cũng ngã đầu vào vai Youngbae ngồi bên cạnh vừa ngáp một cái.
Daesung ngồi hơi xa, đầu luôn cúi thấp, hai tay nắm chặt lại, miệng đôi lúc lại khẽ lẩm bẩm, đôi mắt cũng theo đó mà nhắm lại, dường như cậu đang cầu nguyện cho người anh thân thiết của cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.
Không ai nói một lời nào với ai, thật hiếm lắm mới có tiếng bàn luận của các staff từ ngoài sân vọng vào.
Seunghyun ngồi đối diện cửa phòng cấp cứu, anh không làm gì khác ngoài việc thở đều, và mắt không ngừng chăm chú như muốn nhìn xuyên qua lớp kính trắng mờ đục kia.
Seunghyun hiện tại chẳng có ý niệm nào khác ngoài việc rất muốn gặp Jiyong, rất muốn hỏi Jiyong, rằng em có đau không, rằng tại sao em lại làm như thế.
Một giờ sau, các bác sĩ cùng các y tá chậm rãi bước ra từ phòng cấp cứu, trên trán họ đều lấm tấm mồ hôi. Sau khi trao đổi cùng anh quản lí vài câu, bác sĩ nói rằng mọi người đều được cho phép vào thăm bệnh nhân, với điều kiện phải hết sức im lặng để bệnh nhân thoải mái tĩnh dưỡng.
Người trên giường trông vẫn cứ bình thường và khỏe mạnh như thế, nếu không có mảnh băng trắng xóa ở trên đầu thì ai cũng nghĩ rằng Kwon Jiyong lại chỉ đang ngủ để lấy sức làm việc.
"Trong bữa tối hôm qua, Jiyong có nhắn tin cho em bảo là cậu ta muốn cầm chai rượu vang bên cạnh đập vào đầu ai đó."
"Em còn tưởng cậu ta muốn đập chai rượu vào đầu cô gái kia hay đầu hyung cơ."
Seunghyun không đáp lời Youngbae, chỉ chăm chú ngắm nhìn con người nằm trên giường.
Rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người đã trở thành cái gì đây?
...
Sáng sớm 7h, Jiyong đã xuất viện rồi nhanh chóng trở về nhà. Vết thương không quá nghiêm trọng, Jiyong tỉnh lại liền không chịu nổi mùi của bệnh viện, hơn nữa nếu ở lại lâu hơn có khi sẽ để người ngoài biết được thì rắc rối.
"Đêm qua cậu bị làm sao thế hả cậu Kwon?"
Tiếng anh quản lí vang lên trong không gian kín mít của chiếc xe làm Jiyong đang gà gật trên ghế sau cũng phải mở mắt dậy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, nhưng mãi sau đó Jiyong mới lên tiếng trả lời Soonho.
"Em bị điên."
Nhận thấy cậu con ông giời đã nghiêm túc nhớ ra lỗi lầm của mình, Soonho mới lên giọng mắng mỏ một trận dài dặc dằng như sớ.
"Đương nhiên là cậu bị điên rồi! Điên rồi mới làm cái trò ngu xuẩn ấy! Tôi đã dặn là cậu nốc ít thôi cơ mà! Nốc kiểu gì mà đến nỗi hóa điên là thế nào hả? Đang yên đang lành sao lại tự nhiên lấy chai rượu đập vào đầu mình?! May cho cậu là vơ phải cái chai vỏ mỏng đấy, không thì vỡ tan tành là cái đầu cậu chứ chả phải chai rượu đâu! Có biết mọi người lo cho cậu lắm không hả bla bla bla bla..."
Sau đó thì một tràng dài dài gì gì đó mà Jiyong cũng không nghe ra nữa, càng chìm vào suy nghĩ của bản thân, Jiyong lại càng muốn cười thật lớn.
Anh quản lí đẹp trai của em à, anh có biết điều gì làm con người ta bị điên không, đó chính là phải giả điên đấy! Và đó không phải là cái trò ngu xuẩn, đó là cả một kế hoạch tốn công suy nghĩ và giàu sự hi sinh đấy hyung biết không hả? Làm ơn đi, làm người yêu của Choi Seunghyun thì bước đầu tiên là phải có tửu lượng tốt ấy. Em chẳng có say đến nỗi không biết chọn cái chai nào mỏng mỏng, nhẹ nhẹ mà đập vào đầu đâu.
Nói thế thôi chứ Jiyong cũng thừa nhận mình đã triệt để điên mất rồi. Điên mất rồi mới đang yên đang lành tự nhiên bày một đống trò ngu xuẩn, kết cục là tự tay đập tan tành mối quan hệ của mình, và điên mất rồi khi bây giờ lại tự mình thề rằng, có phải chịu đau đớn bao nhiêu cũng phải quay trở lại với người ấy.
Vết thương trên đầu này, chỉ là khoảnh khắc chứng kiến cô gái ấy định chiếm lấy đôi môi người mình yêu, bản thân Jiyong đã không thể chịu nổi mà nghĩ rằng mình nhất định phải làm gì đó để ngăn lại nụ hôn ấy. Chỉ là tiện tay với lấy chai rượu ở cạnh đó thôi, nhưng Jiyong cũng biết mình đã không thể dừng lại nữa rồi. Tiếng vỡ lớn như vậy, cũng đủ để khiến người nhìn về phía em rồi đúng không?
Jiyong bận rộn hồi tưởng lại đêm qua, rồi lại bận rộn nghĩ rằng hôm nay nên tận dụng vết thương này để làm ra trò ngu xuẩn gì nữa. Miên man nghĩ như vậy, Jiyong chỉ cảm thấy càng lúc càng đau đầu, sau cũng không chịu nổi mà thôi nghĩ nữa, đến lúc sẽ tùy cơ ứng biến. Jiyong lại ngẩng lên, đành chăm chú theo dõi lời mắng vẫn chưa dứt của Soonho hyung.
"Này tôi kể chi tiết ra cho cậu nghe nhé, trừ bỏ thời gian chạy qua chạy lại thì tôi ở bệnh viện đợi cậu tỉnh đến tận 7 tiếng này, các staff khác thì khoảng 6 tiếng này, các thành viên anh em nhà cậu ở lại từ lúc cậu vào viện đến 4 giờ sáng mới về này bla bla bla bla..."
Vâng vâng em biết mà, em hiểu mà, nếu có cơ hội mọi người phải vào bệnh viện em nhất định sẽ ở bệnh viện đợi với thời gian gấp đôi.
"Riêng người yêu cậu đợi đến lúc cậu kêu khát nước mới bỏ về này! Yêu đương nhau có tâm ghê gớm chưa?!"
Người yêu. Cậu biết mối quan hệ của hai người không còn được gói gọn bằng hai từ ấy nữa, nhưng mà...
Seunghyun hyung, hyung cũng ở bệnh viện đợi em tỉnh sao?
Và Jiyong lại mỉm cười ngây ngốc một mình, Soonho thì vừa vặn nhìn thấy nụ cười ấy, cũng không khỏi thấy vui lây trong lòng. Gì chứ, không phải cứ là fangirl mới thấy nụ cười của G-Dragon có mị lực như thế nào đâu! Nhưng mà có cần phải cười ngây ngốc như thế không hả cậu Kwon, ôi tình yêu của bọn trẻ bây giờ thật là!
...
Jiyong đứng trước gương, xem lại mặt mũi mình, theo thói quen mà vỗ vỗ mấy cái lên má cho hồng hồng, tiện thể cắn cắn, mím mím môi một chút cho đỏ lên, xong rồi xoay một vòng trước gương kiểm tra xem quần áo đã gọn gàng chưa, nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa muốn bỏ băng trên đầu vội. Chuông cửa reo lên, nhưng mất một lúc sau mới có người ra mở cửa.
Và khi ra mở cửa, Jiyong đều cố hết sức làm thật chậm chạp, còn phối hợp với cái miệng rên đau một chút, mở được cửa rồi thì chính thức trưng ra bộ dạng thê thảm, đáng thương, tiều tụy, yếu đuối như hoa trước gió của mình.
"Mọi người đến rồi. Mau vào đi."
Jiyong vừa nói vừa nở nụ cười yếu ớt chào đón các thành viên.
Bữa ăn tối nay là do Youngbae đề nghị, bảo rằng từ hôm đó cũng chưa thăm hỏi Jiyong, hơn nữa nhân tiện ngày nghĩ, mấy anh em cũng nên ngồi lại với nhau cho tăng độ thân thiết.
Trong đầu Jiyong thầm bổ sung thêm lí do cá nhân là để tiện cho cậu dựng lại mối quan hệ với Seunghyun hyung. Cơ mà nếu tối nay không khiến người ta nói yêu mình được thì nhất định cũng phải kéo người ta lên giường mình, sau đó là làm tình hay khóc lóc cãi cọ thì tùy cơ ứng biến.
Jiyong cười tự thưởng trước, sau đó âm thầm nghĩ cách thực hiện kế hoạch của bản thân.
...
"Để anh dọn dẹp chút đã, mấy đứa cứ đi mua chút đồ uống đi."
Daesung gật đầu, rồi cũng quay đi, kéo Seungri đứng lên, rồi cả hai đều hướng về phía cửa ra vào gần đó. Youngbae thì đang bận rộn gì đó ngoài hành lang với cái điện thoại. Còn Jiyong... Quên đi, Seunghyun cúi xuống, lại chú tâm vào việc thu dọn một số đồ dùng đang bị để bày bừa trong bếp. Chợt từ đằng sau có người nhào đến dùng tay che mắt anh.
"Này! Ai..."
"Là em mà."
Tiếng nói từ sau truyền đến tai thật dịu dàng và ngon ngọt như những giọt mật ong.
Kwon Jiyong, là Kwon Jiyong, giọng nói đó ngoài Kwon Jiyong ra thì còn có thể là của ai đây, khi đã có những lúc Seunghyun đã nguyện cả đời phải khắc ghi giọng nói này trong lòng. Nhưng đối mặt với mối quan hệ hiện tại của hai người, Seunghyun chẳng biết mình nên vui hay thế nào đi chăng nữa, nên anh có đôi chút khó chịu.
Vì Jiyong vẫn chưa buông tay ra, nên anh đành lên tiếng nhắc nhở, lời nói thật ân cần nhưng cũng thật nghiêm nghị, như của một người anh lớn.
"Đừng đùa nữa nào Jiyong."
Jiyong khẽ thở dài, rồi cũng chậm rãi buông tay ra, nhưng ánh mắt em thôi không còn nhìn vào Seunghyun nữa. Seunghyun quay đi, tiếp tục việc còn đang dở, Jiyong đứng đấy, nhưng không nói gì. Giữa hai người là một khoảng không im lặng bao trùm.
Một câu nói ấy thôi, có thể rất đỗi bình thường, nhưng cả Seunghyun và Jiyong đều biết rằng có ẩn ý bao nhiêu. Ẩn ý rằng thứ tình cảm xưa cũ ấy Jiyong chỉ coi là trò đùa, và Seunghyun thì mệt rồi, không muốn đùa cùng em nữa.
Jiyong chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu Seunghyun đã ở đó và cùng mọi người đợi em tỉnh dậy cho dù trong lòng hận em biết bao, tức là Seunghyun đã không còn ghét bỏ em như trước rồi. Nhưng bây giờ nếu Seunghyun vẫn còn lạnh nhạt, coi Jiyong chẳng khác nào một người em mà anh ít yêu quý nhất, thì em nên làm gì đây?
Jiyong đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa, khẽ chạm lên phần băng gạc trắng muốt quấn quanh trán.
"A...!"
Seunghyun giật mình, quay qua thì thấy Jiyong đã ngồi thụp xuống từ bao giờ. Một tay em ôm lấy phần trán còn đang quấn băng trắng xóa, tay còn lại vòng qua hai chân đang co lại mà cấu chặt vào lớp vải quần. Hai mắt em nhắm chặt, răng cắn lấy môi dưới. Cả người co rúm lại, run rẩy như em đang khổ sở chịu đựng cơn đau từ trên trán.
Seunghyun cuống cuồng ngồi xuống trước mặt Jiyong.
"Này Jiyong! Em đau sao? Em có cần đến bệnh viện không? Để anh đi gọi anh quản lí nhé!"
Nhưng đúng lúc Seunghyun vừa định đứng lên với lấy chiếc điện thoại để gần đó thì Jiyong lại khẽ rên lên yếu ớt.
"Đau..."
Và Seunghyun lại vội vã ngồi xuống, Jiyong khẽ mở mắt, và ánh mắt hai người chạm nhau. Seunghyun thì thấy mắt em ngập nước vì chịu đau đớn. Còn Jiyong thì muốn khóc thật khi chứng kiến ánh mắt lo lắng, xót xa của Seunghyun khi nhìn em rồi. Thật chậm rãi và dịu dạng như an ủi lòng này, Seunghyun cầm lấy bàn tay em đang giữ chặt trên trán, nhẹ nhàng gỡ ra, xoa xoa quanh một phần băng trắng xóa như thể anh biết rõ rằng vết thương của Jiyong nằm ở đâu. Tay còn lại của Seunghyun khẽ vòng qua thân thể này, chạm đến lưng, vỗ về và xoa dịu, triệt để làm tan chảy cõi lòng của Jiyong.
Và Jiyong khóc thật. Seunghyun thấy em khóc, tưởng rằng em còn đang đau, nên vừa âu yếm lại vừa buông lời an ủi em.
"Không sao rồi! Anh ở đây, anh ở đây với Jiyong rồi!..."
Seunghyun không hiểu rằng mình rốt cuộc đang làm cái quái gì đây? Trước đó đã tự nhắc nhở bản thân rằng nhất quyết không nên tha thứ cho Kwon Jiyong, cũng nghĩ rằng bản thân không được yêu thương em thêm một lần nào nữa, nhưng mà tại sao đây? Bởi vì trái tim này, ánh mắt này, đôi tay này, thầm bảo với Seunghyun rằng, nếu anh không ở bên và không cho em một cái ôm, thì cả hai nhất định sẽ cùng đau thật nhiều.
Khoảnh khắc này, có phải Jiyong đang mơ không?
"Hai người đang làm cái quái gì đấy?!"
Youngbae đột nhiên lên tiếng, cả hai như tỉnh mộng, Seunghyun ngay lập tức buông tay đứng lên, chẳng may đẩy Jiyong đập đầu vào cái tủ bếp sau lưng.
"Fuck!"
Lần này là đau thật. Vì Jiyong đã lấy cả hai tay ôm đầu rồi ngã nằm luôn xuống, vừa kêu đau vừa choáng váng không tự ngồi dậy nổi.
Seunghyun và Youngbae lại hốt hoảng ngồi xuống xem sao. Youngbae vội hơn, liền nhanh chóng định vòng tay qua ôm lấy thằng bạn thân để đưa vào phòng thì bỗng nhiên Jiyong lại kêu toáng lên rồi giãy giụa lung tung. Sau cùng thì Seunghyun đành bế thốc cậu lên.
Youngbae đi đằng sau âm thầm giơ ngón giữa khinh bỉ thằng bạn thân mê sắc họ Kwon.
...
"Jiyong hyung có sao không?"
Seungri nghiêng đầu qua bên trưởng nhóm hỏi thăm.
"Không sao, hyung ổn rồi."
Seungri khúc khích cười cười, xong lại giơ mấy ngón tay lên trước mặt Jiyong.
"Thế đây là số mấy?"
"Anh mày không mù không cận."
Trêu chưa đã, cậu ta lại chỉ chỉ người anh cả ngồi trước mặt mình.
"Thế đây là ai?"
Jiyong đang cúi đầu ăn liền ngẩng mặt lên, nhìn người ngồi đối diện vẫn đang chăm chú với chiếc điện thoại trên tay, nhìn xong lại cụp mắt xuống, tóc trước trán lòa xòa che đi biểu tình của đôi mắt.
"Là Seunghyun hyung."
Seunghyun ngước mắt lên nhìn người vừa nhắc tên mình, xong cũng cúi đầu xuống, ánh mắt xa xăm chẳng biết đang nghĩ gì.
Seungri vẫn chưa buông tha Jiyong, lại tiếp tục trò đùa ngớ ngẩn.
"Chết thật, chết thật. Trả lời thế tức là có sao rồi. Đập đầu đau đến nỗi quên cả người yêu mình hả hyung?"
"Keng!"
Jiyong không đáp lại, cúi xuống nhặt lại thìa của mình. Mọi người cũng thôi không suy nghĩ nhiều, sau lại chuyển chủ đề nói.
Bữa tối vẫn diễn ra hoàn hảo. Năm người cùng nói chuyện, chia sẻ, đùa cợt, vui cười, hòa hợp tựa như đã sống với nhau cả đời.
Còn có yêu nhau cả đời không, thì chẳng ai biết.
--
"Muộn rồi, hyung về trước đây. Mấy đứa ở lại với Jiyong nhé!"
Seunghyun nói xong thì cầm lấy tách trà vừa được pha, thổi thổi cho bớt nóng, uống một ngụm rồi đặt 'cạch' xuống bàn, hoàn toàn không để ý đến mấy tiếng cười cợt của Seungri và Daesung về một video hài hước nào đó trên mạng.
Daesung ngước lên nhìn người anh lớn, nét mặt đầy khó hiểu.
"Sao hyung về sớm thế? Vừa mới ăn xong thôi mà!"
"Hyung có chút việc thôi. Xin lỗi mấy đứa."
Seunghyun bắt đầu mặc áo khoác. Và Jiyong khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đường có những hàng cây đang khẽ đung đưa trong gió thu. Xong lại khẽ cười khinh trong lòng khi chắc rằng anh rời đi sớm vì có hẹn với cô người yêu xinh đẹp kia.
Trước lúc tay anh chạm đến tay nắm cửa, Jiyong bỗng bật dậy lên tiếng.
"Để em tiễn hyung."
Seunghyun cũng không phản đối, để Jiyong vòng qua người mình mở cửa, sau lại để Jiyong đứng cùng mình giữa hành lang vắng vẻ rộng lớn.
Đôi bên đều biết rằng họ nhất định phải có một lần nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc về mối quan hệ này, về việc tiếp tục hay kết thúc chứ không thể cứ mãi ẩm ương như thế này.
Nhưng mà thay vì lên tiếng nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc thì Jiyong lại cứ say sưa ngắm nhìn gương mặt người cậu yêu, còn Seunghyun thì nhìn vào mảnh băng trắng xóa trên đầu Jiyong, trong lòng vừa giận vừa thương em.
Thật ra đôi khi trắng hay đen đều không đẹp bằng xám, và đôi khi con người ta thích một mối quan hệ ẩm ương hơn là rõ ràng.
Cuối cùng thì vẫn là Seunghyun lên tiếng trước.
"Hyung phải đi đây, em giữ gìn sức khỏe nhé!"
Cho dù là Seunghyun đã sớm muộn muốn chấm dứt mối quan hệ ẩm ương này với Jiyong, thì bản thân anh cũng chẳng thể thẳng thắn và nghiêm túc nói ra. Bởi vì Seunghyun thật lòng tiếc nuối Jiyong cùng bao ngày tháng hạnh phúc trước kia.
Nhưng chính Jiyong là người muốn cắt đứt mối quan hệ này cơ mà, em yêu người khác mất rồi, nhưng tại sao em vẫn cứ luôn miệng nói nhớ Seunghyun, yêu Seunghyun, và ánh mắt em ngập tràn hối hận cùng nuối tiếc như thế? Đừng nói em thật lòng, vì anh sẽ không tin nữa đâu. Bao nhiêu lừa dối chơi đùa như vậy là đủ rồi.
"Hyung đi cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại."
Jiyong đáp lại, tự nắm đôi bàn tay mình thật chặt rồi siết mạnh, môi cười và đáy mắt đọng lại mỗi dáng hình người em yêu. Nhưng rồi người sẽ xoay lưng rời đi, và em biết rằng đáy mắt em sẽ đành chuyển một màu buồn trống rỗng.
Bởi vì Jiyong thật lòng tiếc nuối Seunghyun cùng bao ngày tháng hạnh phúc trước kia.
Lời tạm biệt cũng đã nói, nhưng chưa ai muốn quay bước rời đi. Thứ tình cảm còn sót lại vẫn đủ lớn để níu kéo từng lời tạm biệt và bước chân.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, cho đến lúc Seunghyun định quay bước rời đi, thì Jiyong mới nhận ra trong lòng mình vẫn ngập tràn nuối tiếc bao nhiêu, cái gì mà nhất định phải dứt khoát buông bỏ cũng đều biến thành vô nghĩa. Vậy là Jiyong lên tiếng níu kéo, dù bản thân biết chắc thứ tình cảm này càng cố níu kéo chỉ càng thành day dứt, rồi lại ẩm ương mãi không dứt được.
"Trước khi đi, anh có thể ôm em một cái chứ?"
Jiyong nhìn sâu vào mắt anh và mở lời, Seunghyun mỉm cười ra điều đồng ý, và anh khẽ tiến tới, thu hẹp khoảng cách trước đó với Jiyong, anh vòng cả tay qua người em, và trao cho em hơi ấm em vẫn thầm mong mỏi.
Seunghyun cũng chỉ muốn nghĩ đơn giản rằng đây là cái ôm của người anh trai dành cho cậu em thôi, đơn giản là cái ôm tạm biệt, và chúc em bình an nhé.
Đương nhiên Jiyong sẽ không bao giờ nghĩ vậy, mà cái ôm này chính là mảnh thủy tinh cuối cùng còn sót lại giữa thứ tình cảm đã bị Jiyong đập vỡ tan tành, đau mà đáng.
Cuối cùng thì cũng được ở trong lòng người mình yêu rồi, dù có là lần cuối, nhưng Jiyong còn có thể mong mỏi gì hơn đây?
Anh vẫn cứ cao hơn Jiyong một cái đầu, khi ôm vẫn luôn ghé đầu vào vai Jiyong, dụi dụi hít hít vào cổ Jiyong mấy lần làm Jiyong buồn nhột, vòng tay anh vẫn đủ lớn để giữ Jiyong tựa vào trong lồng ngực vững chãi của mình, hơi ấm của anh vẫn cứ dễ chịu như thế, đủ để khiến Jiyong cả đời cũng không muốn tách ra khỏi cái ôm này.
Cả thân thể nhỏ bé của Jiyong đều nép vào người anh, khẽ vòng tay ra sau, giữ chặt lấy tấm lưng anh, siết chặt đến mức Seunghyun nghĩ rằng Jiyong sẽ chẳng bao giờ chịu buông anh ra đâu. Nhưng Seunghyun vẫn phải đi thôi, nếu cứ dây dưa mãi như thế này thì mai sau cả hai sẽ khó mà nhìn mặt nhau mất.
Đấy chỉ là Seunghyun nghĩ thế thôi, bởi vì đúng khi anh định đưa tay đẩy mạnh cậu ra thì Jiyong đã kịp rướn người hôn lên môi anh.
Cho dù Jiyong ở thế chủ động, nhưng đã là rất lâu rồi mới được cảm nhận hương rượu cay nồng trên môi anh, Jiyong có cố gắng bao nhiêu cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Còn Seunghyun, ngay từ lúc hương thơm ngọt ngào nơi thân thể Jiyong tràn vào khứu giác, cả người anh đã đông cứng. Cho dù vậy, thì thứ tình cảm sâu nặng, lâu ngày chưa được sưởi ấm trong tim hai người cũng đang dần tan ra rồi.
Đúng là Jiyong chủ động để môi hai người gặp nhau, nhưng chính Seunghyun mới là người khiến cho cả hai đều cảm nhận được hương vị tình yêu của đối phương trên đầu lưỡi.
Ừ thì môi cũng đã chạm rồi, nếu không hôn thì rất phí, hơn nữa môi của đối phương còn là hạng cực phẩm như vậy, cái gì mà rời đi rồi buông bỏ sẽ đều gây nuối tiếc suốt đời mà thôi.
Nghĩ xong thì Seunghyun cũng đã đẩy Jiyong đập nửa đầu sau vào tường, Jiyong cũng nghĩ chuyện tiếp tục giả bệnh lấy lòng thương hại của người yêu là không còn cần thiết nữa rồi nên cũng chẳng kêu đau. Seunghyun vòng tay xoa xoa bên thắt lưng của Jiyong, Jiyong thì vươn tay ôm quanh cổ Seunghyun, đồng thời lôi kéo anh tiếp tục trò chơi ái tình còn dang dở.
Hai bên môi lại quyện vào nhau mà mút mát. Cả hai khéo léo nghiêng đầu tránh vướng phải sống mũi, hai khuôn miệng vừa vặn cho từng cái mút dạo đầu. Không có gì mà phải vội vàng, nên Seunghyun chậm rãi đưa môi mình âu yếm từng đường vân trên cánh môi mềm mại của Jiyong, ngậm lấy môi dưới của cậu rồi miết chặt, còn đưa răng cắn nhẹ vào. Thật lâu rồi mới tiếp xúc thân mật như thế này, Jiyong cũng không kiềm chế được tiếng thở dốc của mình, khứu giác như nghẹn lại, cơ thể như ép buộc Jiyong mở miệng thở ra một tiếng rên câu hồn. Seunghyun chỉ đợi có thế đã nhanh nhẹn đưa lưỡi của mình vào, chạm phải bộ phận mềm mại ướt át trong miệng Jiyong. Từng cái chạm ngắn ngủi nhưng đầy kích thích của Seunghyun đã thành công lôi kéo chiếc lưỡi của Jiyong cùng anh vườn vũ trong khuôn miệng ẩm ướt của cả hai.
Môi lưỡi hòa hợp khiến cả Seunghyun lẫn Jiyong đều không khó cảm nhận được hương vị tình yêu ngọt ngào mà đối phương mang lại. Giữa những cái hôn nhuốm thập phần màu tình, chẳng có phút giây nào tâm trí ai lỡ để ý đến những điều khác mà xao nhãng, bởi vì trong lòng cả hai người, sau những trách cứ đối phương, trách cứ bản thân, hay nuối tiếc tại sao lại không trao nhau môi hôn sớm hơn, thì chỉ còn những lời từ sâu trong cõi lòng, rằng...
"Em yêu anh, em yêu anh, cả đời này cũng chỉ yêu anh."
Ngay sau khi cảm thấy buồng phổi của mình nóng rát do thiếu dưỡng khí, Seunghyun mới choàng tỉnh, liền vội vàng buông khỏi cái hôn cuồng dại vừa rồi với người trước mặt. Còn chưa kịp hít thở thì đã nghe Jiyong mở lời. Hình như em đang sợ rằng nụ hôn kia chỉ là mơ, rằng Seunghyun trao em môi hôn chỉ là do dục vọng chứ chẳng do thứ tình cảm đỡ sớm phai mờ.
Seunghyun vừa buông tha cho đôi môi đỏ tấy của Jiyong thì đã tiến tới ôm em, siết chặt trong lòng như muốn cất em thật sâu vào trong tim. Ghé sát tai em, và nói em nghe rằng...
"Anh biết, anh biết Jiyong yêu anh mà, anh cũng yêu em."
"Em xin lỗi, vì tất cả những hiểu nhầm em đã gây ra."
Jiyong rúc sâu vào trong lòng anh, bộ dạng hối lỗi thật giống như trẻ con, miệng nói xin lỗi mà chẳng dám ngước mắt nhìn ai.
Seunghyun đương nhiên không thể trẻ con giống như Jiyong, nên anh dịu dàng nâng cằm Jiyong, để ánh mắt hai người chạm nhau, và nói những lời thật lòng. Ánh mắt anh ngập tràn biết bao hối hận cùng thương xót.
"Thật xin lỗi vì đã tổn thương em. Em đã rất đau, đúng không?"
Seunghyun khẽ đưa tay vuốt nhẹ mảnh băng trắng xóa trước trán Jiyong. Cảm nhận được nỗi lòng của Seunghyun thì Jiyong trong lòng bỗng phì cười. Đau đớn ban đầu đã tan đi hết rồi, nhưng mà lúc đó em giả đau tốt thế sao? Là em diễn tốt hay là Seunghyun nhẹ dạ với em quá đây?
Cho dù vậy thì Jiyong vẫn diễn nốt vai bệnh nhân của mình.
"Em không sao rồi, bác sĩ nói ngày mai có thể tháo băng, vết thương cũng không để lại sẹo."
Và Seunghyun mỉm cười an tâm, và Jiyong thầm nhủ rằng nụ cười này chắc chắn là của người yêu, chứ không phải là của một người anh cả nữa.
"Từ nay về sau tuyệt đối không được ngu xuẩn như thế nữa, biết chưa?"
Seunghyun lên giọng trách mắng em mà cứ vừa nói vừa hôn má em thôi.
"Đã biết đã biết."
"Biết rồi thì tốt."
"Mai chồng nhớ đưa em đi tháo băng."
"Đã nhớ."
"Còn phải đưa em đi ăn."
"Dạo này đúng là gầy quá thể, phải vỗ béo mới mần thịt được."
"Gầy thì không mần thịt được hả?"
"Vẫn mần được, nhưng mà không ngon bằng béo."
"Đáng ghét, chỉ lo mần thịt ăn người ta thôi!"
"Cực phẩm thế này không mần thịt ăn thì--"
"Hai người đang làm cái gì nhau đấy?!"
Cả Seunghyun lẫn Jiyong đều hoảng hốt buông nhau ra, quay lại nhìn về phía cánh cửa đang mở trước mặt, nơi có ba người đang đứng bất động với biểu cảm khó tả.
Tả được thì sẽ là ngạc nhiên, cộng khinh bỉ, cộng cám thán tại sao những đôi yêu nhau lại có thể mặt dày mà hôn hít rồi tình tứ với nhau ngay giữa hành lang thế này.
Lỡ như có ai khác đi qua nhìn thấy thì sao (không thể là fan hay báo chí, mà là người cùng ngành), lỡ như người nói câu vừa rồi không phải Youngbae thì sao, đương nhiên là hai người này sẽ nhận được vô vàn khinh bỉ cùng khiếp sợ từ hàng xóm rồi!
Sau một hồi im lặng thì vẫn là chủ nhà lên tiếng đuổi khách (dù khách đã đi đến cửa để ra về, sau đó thì bắt gặp cảnh tượng chủ nhà cùng người yêu chủ nhà hôn hít tình tứ ngay trước cửa).
"Cũng muộn rồi, thôi ba người về cẩn thận nhé!"
"Sao không phải là bốn người?"
Có ba người cần về chứ bốn đâu ra! Jiyong nghĩ trong lòng nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh lịch sự trả lời câu hỏi của Seungri.
"Giờ về hay đợi đuổi?"
"..."
Không phải là ba người mà cả bốn người trừ chủ nhà ra đều câm nín.
Dù sao thì sau đó cũng có ba người ra về, không đợi chủ nhà đuổi. Và một người tiến vào, không đợi chủ nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho đã một lần ôm vất lên giường.
Sau đó hoàn toàn cùng chủ nhà ngủ ngon đến sáng.
--
Chủ nhà Kwon Jiyong trong thời gian nằm liệt trên giường, sau một đêm hoàn toàn ngủ ngon, đã rảnh rỗi chụp lại tấm lưng vững chãi của người yêu rồi đăng lên tài khoản cá nhân.
___xin___ đã bình luận về ảnh của bạn.
___xin___: Kwon Jiyong cậu đây không muốn bắt cá hai tay nữa hay sao?
peaceminusone: @ ___xin___ đang bận vỗ béo bản thân để người yêu mần thịt :>
--
Ối giồi ơi bà con họ hàng hang hốc hậu cung yêu thưn của tớ ơiiiiiii
Tớ xin lỗi vì đã để các cậu mòn mỏi chờ đợi #34 ahuhu nói thật tớ mới nghĩ ra được cái kết tớ ưng nhất cho câu chuyện này thôi đấy ㅠㅠㅠㅠㅠ
Còm men để tớ biết và cảm ơn những người đã đợi tớ nàoooo~~
Chưa đọc lại và sửa lỗi chính tả (viết xong đăng luôn) nên cứ thoải mái còm men để tớ sửa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co