Truyen3h.Co

【GuangShi】Họ

Ốm

junee123

Trình Tiểu Thời sốt rồi. Anh nằm ườn ra trên chiếc giường không rộng cho lắm, một tay giơ chiếc nhiệt kế lên mà nhìn.

Thuỷ ngân đỏ chạy đúng tới vạch ba mươi bảy độ.

Thực sự, với sức khoẻ của Trình Tiểu Thời, bằng này chẳng ăn nhằm bao nhiêu cả. Hồi chưa có Lục Quang, có sốt cao hơn đi chăng nữa, đứa tinh nghịch này vẫn cứ mặc thế mà ra ngoài chơi bóng. Tuy nhiên, bây giờ khác. Có Lục Quang luôn luôn yêu, cưng chiều mình hết mực ở cạnh bên, anh từ một thanh niên sức khoẻ cường tráng bỗng thành đứa trẻ thích làm nũng lúc nào không hay.

- Hức hức... Quang Quang, anh sốt cao quá, anh không ăn cơm được. Em nấu cháo cho anh với... Cháo trắng anh cũng ăn được á, nhưng nếu là cháo thịt băm thì, ừm, anh cũng thích hơn chút.

Bóng hình của thanh niên tóc trắng nhanh chóng đến bên cạnh anh, nâng chiếc kẹp nhiệt độ lên để xem xét. Bao nhiêu sách vở về y khoa cậu đọc giờ thành vô nghĩa. Như chị Kiều Linh bình luận mấy ngày trước, Lục Quang lây sự ngu ngốc của người yêu mình luôn rồi.

"Ba mươi bảy độ?! Anh sốt cao quá!"

Lục Quang bày ra vẻ mặt thảng thốt, cậu ấn Trình Tiểu Thời đang định ngồi dậy. Cậu nghiêm túc nói:

"Em đi nấu cháo cho anh, rồi anh uống thuốc. Anh nghỉ ngơi đi, ngồi dậy tốn sức."

Trình Tiểu Thời theo ý của Lục Quang mà nằm xuống. Trên miệng anh lướt qua một nụ cười. Cậu cũng dịu dàng đáp lại người yêu, đáp lên trán hơi nóng của anh một nụ hôn, sau đó kéo chăn xuống bớt cho người kia rồi mới chịu rời đi. Cậu chu đáo thật, cả khối cô lại chẳng ghen tị với Trình Tiểu Thời ấy chứ! Anh thầm nghĩ, nhưng không nói ra, chỉ cười thầm trong bụng.

Trong gian bếp, cậu trút bát gạo tẻ và gạo nếp đã được rửa vào nồi nước với tỉ lệ bảy phần nước, hai phần gạo để cho cháo loãng hơn, cũng vì lo nghĩ cho Trình Tiểu Thời, anh tiêu hoá thức ăn khá chậm. Cậu tra vào nồi chút muối, đảo lên một chút và để đó, thi thoảng vẫn quay lại kiểm tra.

Trong thời gian chờ cháo sôi, Lục Quang ngồi chơi với Trình Tiểu Thời cho anh xua bớt buồn chán. Đọc sách được một lúc lâu, anh mất tập trung, bắt đầu đùa nghịch với những lọn tóc trắng của Lục Quang, cười như đứa trẻ.

"Tại sao tóc của em lại màu trắng thế?"

Lục Quang không đáp, xoa đầu chú chó con kia, hỏi ngược lại:

"Thế sao tóc anh lại màu đen thế?"

"Ơ kìa, em dám hỏi ngược lại anh!" - Trình Tiểu trách yêu Lục Quang. Cậu đáp lại bằng ngón tay dấu lên môi anh, ý nói cậu im lặng. Anh ngẩn người, cũng hiểu lời nói không cần ngỏ mà không nói gì nữa. Được một lúc, cậu phá lên, cười khúc khích:

"Anh im lặng thật sự luôn hả? Nghe lời đó nha."

"Lục Quang, em...! Hứ, anh là người bệnh mà không chiều anh được xíu nào hết!" - Anh đỏ mặt, phồng má giận dỗi, quay mặt vào góc tường, cố tình thở mạnh để người kia biết bản thân đang tức giận. Lục Quang mím chặt môi, kìm lại tràng cười khúc khích trước sự trẻ con của người yêu.

"Thôi, em xin lỗi ạ, là lỗi của em."

Cậu xuống nước trước, lúc nào cũng thế, sau một lúc cố nhịn cười. Anh nghe thấy liền sáng mắt, quay phắt sang, ngồi dậy rồi nở nụ cười tươi rói:

"Đấy, thế mới là Quang Quang ngoan nhất!"

Cậu trao người yêu ánh nhìn dịu dàng, có ý cười. Thật dễ thương quá đi. Cậu xoa đầu, nhéo nhẹ má của anh rồi mới rời đi để nấu cháo cho người yêu.

"Anh nằm đây rồi đi ngủ nhé, được một giấc là mình có cháo ăn nè.". Cậu dỗ người yêu như dỗ trẻ con vậy.

Lục Quang lấy ra chỗ thịt băm được nêm nếm trong tủ, thêm một số rau củ quả cho có chất rồi đổ vào trong nồi bên cạnh. Tay cậu cầm lấy đôi đũa đảo qua đảo lại tầm năm phút, cốt để cho chín tới thôi là vừa.

Cậu tắt nồi thịt. Cháo sắp, nhưng chưa sôi, cậu nhân thời gian mà đi bóc hạt của mơ muối để cho vào cùng cháo.

Loay hoay một lúc trong phòng bếp, cậu đổ món cháo thịt băm vào trong bát, bê vào trong phòng. Cháo có màu trắng, được điểm xuyết bằng màu nâu hồng của thịt băm và mơ muối, xanh, cam của cà rốt và một số loại rau. Bát cháo toả ra một làn khói mỏng, nhưng cũng đã được làm nguội bớt bởi Lục Quang.

"Trình Tiểu Thời, dậy ăn cháo."

Lục Quang đánh thức người kia dậy. Phải mấy giây sau, Trình Tiểu Thời mới phản ứng lại, giãy giụa một lúc rồi rên rỉ:

"Ư... Anh không có di chuyển nổi, em đút cho anh ăn với, nha...?"

Trình Tiểu Thời bày ra đôi mắt long lanh, dễ thương đến mức cậu chẳng tài nào có thể từ chối được. Cậu không nói ra, nhưng đồng ý bằng cử chỉ. Múc một thìa cháo nông, thổi một lúc cho nguội, cậu mới đưa lên, đút tận miệng cho cậu người yêu hai mươi mốt tuổi của mình.

"Ồ! Quang Quang, em nấu ngon quá! Anh không ngờ đấy!"

Anh khen cậu, khuôn mặt tận hưởng. Cháo có vị mặn vừa đủ, có lẽ cũng đã được nêm nếm sao cho phù hợp với vị giác người ốm. Cái chua nhẹ của mơ muối không những tốt cho sức khoẻ mà còn làm nổi bật lên vị ngon của cháo. Cậu đáp lại:

"Anh coi thường em à, em không có nấu ăn tệ đến vậy đâu." - Cậu búng trán người yêu - "Ngốc."

Trình Tiểu Thời đột nhiên bị cái búng trán oan ức thật tội nghiệp làm sao, anh giương đôi mắt lên nhìn Lục Quang, giả vờ rưng rưng. Vừa mới mở miệng, câu chữ chưa kịp tròn thì anh đã bị ngăn lại bằng một thìa cháo lớn.

"Ăn đi, ăn cho chóng khoẻ. Ăn xong bát này, anh uống thuốc rồi đi ngủ nhé."

Với sự chu đáo và dịu dàng của cậu, anh chẳng tài nào dám làm tình làm tội cậu thêm chút nào nữa.  Một Trình Tiểu Thời mấy phút trước còn bướng bỉnh nay đã ngoan ngoãn, ăn từng thìa cháo người yêu đút cho.

Mãi rồi bát cháo cũng hết. Cậu đưa cho anh cốc nước ấm và một hai viên thuốc, sau khi uống xong, anh được cậu dỗ nằm xuống, đi ngủ.

"Nhưng anh chưa muốn đi ngủ đâu... Em hát ru cho anh ngủ đi mà... Nha..?"

Vẫn là điệu bộ như hồi nãy. Chẳng có ai lại mắc vào một cái bẫy hai lần cả, chưa kể còn liền sát nhau. Nhưng Lục Quang, một anh chàng vốn được nói là thông minh, thì có. Cậu thở dài ngao ngán, cuối cùng vẫn là bị thu phục trước ánh mắt kia.

"Được rồi, nằm xuống..."

Trong tiếng hát du dương, dường như anh đã ngủ một giấc thật sâu, thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Tiếng ca như thể một bàn tay xoa dịu anh, dịu dàng mà êm ấm, đưa anh vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào vô thức, đọng lại trên tai cậu là tiếng ru dập dềnh của Lục Quang.

Tầm nhìn của anh nhỏ dần. Sau đó, anh chìm vào giấc ngủ, chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co