6. "Cha"
Căn phòng lớn của gia chủ họ Trình sặc sụa mùi thuốc lá và hơi thở của sự mục nát. Lão già ném tập báo cáo xuống bàn, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Trình Tiểu Thời đang đứng cúi đầu trước mặt.
"Mười lăm phút để kết liễu một kẻ phản bội yếu ớt? Mày đã đứng đó khóc lóc trước khi bóp cò sao?" Lão gia chủ gầm lên, giọng nói khàn đặc. "Dòng máu của tao không chảy trong người một kẻ hèn nhát!"
Chát!
Một cái tát giáng xuống khiến Trình Tiểu Thời ngã nhào. Anh không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với sự ghê tởm bản thân đang lớn dần trong anh. Anh nhìn sang phía Lục Quang - người đang đứng khoanh tay ở góc phòng, gương mặt vẫn bất động như một bức tượng thạch cao. Không một chút xót thương, không một lời can ngăn.
Lục Quang quan sát Trình Tiểu Thời bị bạo hành với một sự điềm nhiên đáng sợ. Trong thâm tâm, cậu đang phân tích xem giới hạn chịu đựng của anh đến đâu. Cậu cần anh bị dồn vào đường cùng, cần anh bị chính gia tộc mình ruồng rẫy để khi cậu giơ tay ra, anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám lấy kẻ thù của đời mình.
"Lục Quang!" Lão gia chủ quay sang. "Cậu dạy nó kiểu gì vậy? Nếu nó không thể trở thành sói, hãy dùng biện pháp mạnh hơn. Đưa nó vào phòng tra tấn, cho nó thấy kết cục của những kẻ yếu đuối."
Lục Quang bước lên một bước, đôi mắt xám khẽ nheo lại. Cậu biết phòng tra tấn của Trình gia là nơi "đi dễ khó về", nơi đó sẽ hủy hoại hoàn toàn tinh thần của Trình Tiểu Thời trước khi anh kịp trở thành quân bài hữu dụng.
"Thưa ông chủ," Lục Quang lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Cậu chủ chưa sẵn sàng cho phòng tra tấn. Nếu ông làm hỏng 'vật chứa' duy nhất của dòng máu họ Trình ngay lúc này, kế hoạch phục hưng sẽ đổ bể."
Lão gia chủ trừng mắt nhìn Lục Quang, sự nghi ngờ lóe lên. "Cậu đang bao che cho nó?"
"Tôi đang bảo vệ khoản đầu tư của ông," Lục Quang đáp trả không chút nao núng, đôi mắt dần chuyển sang sắc xanh băng giá. "Để tôi xử lý anh ta theo cách của tôi. Tôi đảm bảo sau đêm nay, anh ta sẽ không bao giờ dám chần chừ trước một mạng người nào nữa."
Lão già im lặng một lúc lâu rồi phất tay cho phép.
Lục Quang lôi Trình Tiểu Thời về phòng riêng của cậu ở khu quản gia thay vì đưa anh về phòng ngủ sang trọng. Cậu ném anh xuống chiếc ghế gỗ cứng nhắc, rồi khóa trái cửa lại.
Trình Tiểu Thời ngước nhìn cậu, giọng run rẩy: "Cậu định làm gì? Cậu cũng muốn đánh tôi sao?"
Lục Quang không trả lời. Cậu tháo chiếc găng tay da, ném lên bàn, rồi tiến lại gần. Cậu ép sát Trình Tiểu Thời vào lưng ghế, hai tay chống hai bên mạn sườn anh, tạo thành một chiếc lồng vô hình. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên mái tóc trắng của Lục Quang, che khuất đôi mắt xanh đang rực sáng.
"Anh nên thấy may mắn vì người đứng đây là tôi, chứ không phải đám cai ngục dưới hầm," Lục Quang thì thầm, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. "Anh muốn cứu Kiều Linh, muốn sống sót khỏi lão già điên kia? Vậy thì hãy nhìn cho kỹ... đây là thực tế duy nhất của anh."
Lục Quang lấy ra một con dao găm nhỏ, rạch một đường mảnh trên cánh tay mình. Máu đỏ chảy ra, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Cậu cầm lấy bàn tay Trình Tiểu Thời, ép anh chạm vào vết thương đang rỉ máu.
"Cảm nhận nó đi. Máu của tôi, cũng giống như máu của kẻ anh đã giết. Nó nóng, và nó thật. Nếu anh không tàn nhẫn hơn, người chảy máu tiếp theo sẽ là anh, hoặc là cô bạn nhỏ của anh."
Lục Quang không dùng đòn roi, cậu dùng sự thao túng tâm lý và sự hiện diện áp đảo của mình để bẻ gãy ý chí của Trình Tiểu Thời. Cậu muốn anh ghi nhớ mùi máu và hơi ấm từ cơ thể mình như một sự ám ảnh không thể dứt bỏ.
Trình Tiểu Thời hoàn toàn sụp đổ, anh gục đầu vào vai Lục Quang, nức nở. Lúc này, Lục Quang mới khẽ vòng tay ôm lấy anh - cái ôm của một người chủ đang vỗ về con thú nhỏ đã bị mình thuần phục.
"Ngoan lắm. Chỉ cần nghe lời tôi, anh sẽ không phải sợ bất cứ ai cả. Ngay cả cha của anh."
Trong bóng tối, đôi mắt xám xanh của Lục Quang ánh lên sự đắc thắng. Quân cờ này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co