Truyen3h.Co

[GuanHo] Tan Biến

Tan Biến

_aimond_

Seonho lười biếng nâng lên mí mắt, bầu trời hôm nay nhuộm một màu xám tro, mùi vị của cơn mưa đêm qua vẫn đọng lại đâu đó trong không gian. Seonho vò rối mái tóc của mình, liếc đôi mắt qua chiếc đồng hồ báo thức vẫn nằm im lìm trên bàn học.

Mới có sáu rưỡi sáng.

Seonho lại ngồi thừ người ra, ánh mắt rơi vào khoảng không mờ mịt chẳng có gì rõ nét. Vốn dĩ là một người rất thích ngủ nướng, đêm qua lại vùi mình trong phòng tập nhảy đến khuya mới chịu rời đi. Vậy mà bây giờ lại không thể ngủ thẳng giấc, tâm trạng dường như lại xuất hiện điều gì đó bất an mà cậu nhóc chẳng thể nói thành lời. Giường bên cạnh đã trống từ lúc nào, Guanlin vẫn chưa về.

Seonho kéo lấy tấm chăn dày phủ cả lên đầu, kéo hết tâm trạng vào một tiếng thở dài vô cớ. Giấc mộng của nó đến bao giờ mới kết thúc, đợi chờ của nó đến bao giờ mới được lấp đầy, Guanlin bao giờ mới trở về để cùng nó ra mắt? Nhưng rồi Seonho lại hoảng hốt nhận ra, hiện tại đã là tháng hai của năm 2019. Guanlin đã về từ tháng trước, đêm qua vẫn cùng Seonho tập luyện đến đêm, cùng nó dạo qua hết mấy cửa hàng để mua đồ ăn khuya, cùng nó rảo bước về kí túc xá. 

Vậy thì bây giờ người ở đâu để giường lại trống như vậy?

Seonho vội vã xốc chăn lên, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía giường bên cạnh. Nó chỉ mong rằng là do đôi mắt cận nặng của nó trong bóng tối không thể nhìn rõ điều gì, là do nó còn ngái ngủ mới sinh ra nhầm lẫn. Giọng nói non nớt khe khẽ vang lên, có chút rụt rè phá vỡ cái tĩnh lặng của bóng tối. "Guanlin?"

Lặng im.

Seonho lại một lần nữa tự huyễn hoặc bản thân, "Anh đang ngủ mà, sao có thể trả lời được!"

Thế rồi cái tâm trạng thấp thỏm lo âu vô căn cứ kia lại trở thành động lực cho bước chân của Seonho. Nó dò dẫm đi từng bước một, hai cánh tay huơ vào không trung để tránh đụng phải đồ vật. Giường của Guanlin đã lạnh từ lúc nào, không hề có dấu vết của người đã từng tựa lưng lên. Tấm chăn dày được gấp lại gọn gàng, mềm mại, bông xốp nhưng không hề vương vấn lại chút mùi hương đặc trưng của Guanlin.

Trống rỗng.

Seonho vội vã túm lấy áo khoác trên móc treo, xỏ vào đôi giày thể thao trắng, gấp gáp khóa cửa phòng kí túc và rời đi. Bước chân mỗi lúc một nhanh gấp hơn, ánh mắt hoang mang cứ thế ném vào từng ngõ ngách của khu phố để tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Cửa hàng tiện lợi mà hai đứa thường xuyên ghé đến vẫn đóng cửa im lìm, sân bóng rổ vẫn chưa hề thức dậy. Bầu trời vẫn khoác lên mình chiếc áo màu xám sầu bi, gieo vào lòng người sự hoang hoải cô độc đến rùng rợn.

Phải mang trong lòng loại giông tố gì thì con người ta mới đủ dũng cảm bước đi một mình khi trời còn chưa sáng hẳn? 

Bảy rưỡi sáng, Seonho có mặt ở công ty, hấp tấp níu tay anh quản lí thắc mắc rằng Guanlin đã đi đâu, đi từ mấy giờ, vì sao lại một mình độc bước trong đêm tối như vậy. 

"Anh không biết!"

Chân mày của Seonho nhíu chặt lại, bước chân điên cuồng của thằng nhóc lại chạy đi. Cửa phòng tập bật mở, không một bóng người. Màn hình điện thoại không một cuộc gọi đến dù cho nhật kí trong một buổi sáng đã ghi lại gần cả trăm cuộc gọi cho một dãy số duy nhất. Seonho cứ thế tìm kiếm mãi, khuôn miệng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên quen thuộc. Đáp lại nó cuối cùng vẫn chỉ có không gian yên ắng, có tiếng gió rì rào, có tiếng lá lay động và không có thanh âm trầm ấm của Guanlin.

Bặt vô âm tín.

Jihoon nói rằng Guanlin không có đến chỗ anh học popping, Woojin lại bảo anh cũng không rảnh mà mang theo thằng nhóc to xác ấy về Busan đâu, Daehwi thì hỏi ngược lại chẳng phải Guanlin lúc nào cũng ở cạnh em sao Seonho.

Ừ, đúng là anh ấy lúc nào cũng ở cạnh, tạo cho em một khoảng trời an yên để rồi biến mất không một dấu vết. Không từ mà biệt thật ra rất đáng sợ, người bỏ đi mang theo tất cả, để người ở lại miệt mài tìm kiếm trong hoang hoải cuộc đời dài rộng.

Seonho cứ thế chờ đợi, quay lại những tháng ngày đợi Guanlin từ Wanna One trở về cùng mình debut. Thế nhưng nó phải đợi bao lâu, một ngày, một tháng, một năm hay mười năm hay là cả một đời dằn vặt như vậy? Seonho không biết. Cuốn sổ mà Guanlin đã mua cho nó chẳng nhân dịp gì cả được lấy từ hộc tủ ra, phủi đi lớp bụi thời gian, Seonho học cách viết nhật kí để chờ đợi Guanlin.

Ngày thứ hai anh rời đi.

Guanlin, là Seonho đây. Cả đêm qua không về nhà có ăn uống đàng hoàng không? Ngày mai có buổi đánh giá tháng rất quan trọng, anh quản lí đã rất tức giận, đã mắng em không quan tâm đến anh. Nói cho em biết rằng em làm sai điều gì đi. Pizza và gà rán em đều phần lại cho anh cả rồi, mau về ăn kẻo nguội.

Ngày thứ ba anh rời đi.

Guanlin à, các anh lớn đã rất lo lắng cho anh đó. Wanna One đã đến công ty chúng ta để hỏi thăm tình hình của anh. Anh Jisung đứng ngồi không yên rồi, anh Woojin đã ném cả điện thoại vì anh không thèm bắt máy, anh Jihoon cũng khóc luôn rồi. Mọi người đều vì anh mà lo lắng, sao còn chưa chịu trở về.

Seonho thật sự rất khó chịu khi mỗi buổi sáng phải tự thức dậy. Chiếc giường bên cạnh vẫn trống như ngày nào. Mọi thứ vẫn im lìm ở vị trí cũ. Quần áo của Guanlin vẫn nồng đượm mùi hương nhàn nhạt thơm ngát, cuốn sổ nhỏ mà Guanlin dùng để ghi vào mấy lời rap vẫn đặt ngay ngắn trên bàn học, những món quà Guanlin nhận được từ fan vẫn như cũ chen chúc lẫn lộn với quà của Seonho nơi góc phòng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có người là vẫn bặt vô âm tín.

Ngày thứ năm anh rời đi.

Guanlin à các fan đã bắt đầu thấy sự bất thường rồi. Họ tập trung rất đông trước cổng công ty đòi được gặp anh. Phải làm sao bây giờ, họ hung dữ lắm, đòi gặp anh cho bằng được. Mau quay về để dẹp loạn đi Guanlin. Chỉ có anh mới có thể xoa dịu họ mà thôi.

Seonho đã chen chúc cả giờ đồng hồ mới có thể vào được cổng công ty. Trên người lại mang theo thương tích, bàn tay trầy một mảng lớn vẫn còn rướm máu, bả vai và eo thì bầm tím loang lỗ trên làn da trắng như tuyết. Những con người điên cuồng ngoài kia đã mắng thằng nhóc, đã sỉ vả rằng vì nó mà Guanlin mới rời đi. Nực cười là họ chẳng biết Seonho cũng đau đớn và khổ sở nhường nào. Chỉ là nó vẫn im lặng chịu trận.

Ngày thứ mười lăm anh rời đi.

Guanlin à, chúng ta sắp debut rồi. Sao anh còn chưa chịu về nữa? Anh không nhớ chúng ta đã luyện tập vất vả như thế nào sao? Không thể để công sức trôi vào sông rộng bể sâu như vậy được. Nhanh trở về để còn lên sân khấu cùng em nữa.

Seonho đẩy cửa bước vào phòng thu, đồng đội của nó ai nấy đều cắm cúi vào một tờ giấy. Seonho đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay mình, là lyric của bài hát mới, công đoạn thu âm phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Vậy mà Guanlin vẫn không thèm ló mặt về.

"Hyung, anh còn đứng đấy làm gì? Mau vào trong đi, mọi người đợi mỗi anh thôi đấy!"

Woochan ngước lên nhắc nhở rồi lại chú mục vào tờ giấy. Phần của Guanlin vẫn chừa lại, vì Seonho đã xin phép công ty cho Guanlin được thu âm muộn hơn, cũng đã hứa chắc khi Guanlin trở về sẽ giúp đỡ anh ấy tập luyện thật chăm chỉ để theo kịp mọi người. Thằng nhóc vì vậy đã bị mắng không ít.

Ngày thứ ba mươi anh rời đi.

Guanlin ơi em thật sự sợ hãi rồi. Anh ở đâu mau về đi! Chẳng còn ai quan tâm đến anh nữa, là vì họ biết anh ở đâu hay sao? Hay vì họ đã bắt đầu chán ghét anh rồi? Sao cũng được, anh mau về đi. Seonho nhớ anh nhiều lắm. Em hứa sẽ không vòi vĩnh anh mua pizza gà rán cho em nữa, cũng sẽ không cáu gắt giận hờn vô cớ với anh nữa, sẽ đối xử với anh thật tốt.

Trời vẫn còn lạnh lắm, em muốn ôm Guanlin một chút.

"Hyung, tên của Guanlin hyung bị xóa khỏi đội hình debut rồi!"

Một lời của Woochan khiến Seonho đứng bất động, ly nước trên tay vô thức bị thả rơi vỡ tan tành trên mặt đất. Lời hứa cùng nhau trưởng thành khi ra mắt, cuối cùng lại bị phá vỡ như những mảnh thủy tinh kia vậy. Hứa làm gì khi không thể thực hiện, gió xuân đã đến và cuốn theo lời hứa của những năm tháng thanh thuần nhất rồi. Không một lí do.

Ngày thứ bốn mươi anh rời đi.

Cho em một lời giải thích đi Guanlin! Tại sao hình ảnh của Wanna One ngày trước đều không có anh? Là năm đó YMC làm ăn tắc trách sao, hay là do anh vắng mặt vì chấn thương, hay anh vì mệt mỏi mà không thể cùng các anh em chạy lịch trình.

Không phải, YMC vẫn chưa tàn nhẫn đến mức độ ấy. Những bức ảnh kỉ niệm của chúng ta, chỉ còn lại mình em thôi. 

Seonho đã tải về tất cả những video ghi lại khoảnh khắc nó cùng Guanlin đứng cạnh nhau. Từ cái video đầu tiên xuất hiện ở Produce 101, cho đến fancam hai buổi final concert, đều tải về cho bằng hết và xem lại không sót một cái nào.

"Sungjae hyung, em với Guanlin đứng chung trong một khung hình thật sự rất dễ thương đúng không! Guanlin ấy mà, to xác vậy chứ ngốc nghếch lắm. Còn có..."

"Seonho à, em đang nói gì vậy? Chẳng phải mấy video đều quay một mình em thôi sao?"

Không hề có hình ảnh Guanlin cao 1m83 đi cạnh Seonho, tất cả những thước phim đều được tua chậm lại, từng chút một hằn lên trái tim Seonho những vết cắt thật dài, và cũng thật sâu. Chẳng có gì thuộc về Guanlin cả. Không một ai thấy, kể cả Seonho.

Ngày thứ năm mươi anh rời đi.

Buổi biểu diễn hôm nay đã rất thành công đấy Guanlin. Em nhảy tốt lắm đúng không, giọng của em cũng rất hay nữa đúng không? Guanlin đã từng khen em như vậy đó! Nói rằng anh đã bí mật đứng ở góc nào đó quan sát em đi. Nói rằng anh cũng sẽ mau chóng trở về, em đã dặn dò Woochan nhường lại phần của anh khi anh trở về đấy. 

Lời hứa của chúng ta nữa.

Anh không muốn cùng em trưởng thành sao?

Vừa bước xuống sân khấu, Seonho đưa tay sờ lên ngực trái của mình, tim đã đập rất gấp. Tiếng hò reo cổ vũ lớn như vậy là lần đầu tiên nó được nghe. Fan đã gọi tên nó thật to, bảng điện sáng tên nó cũng lấp lánh cả một vùng. Nhưng nó không vui, vì chẳng có ai gọi Guanlin cả, cũng không có tấm banner nào của Guanlin xuất hiện ở khán đài.

Họ đã quên rồi sao?

"Woochan à, khi Guanlin trở về em phải nhường lại phần rap kia cho anh ấy đó!"

"Hyung à!"

"Ừ?"

"Guanlin là ai vậy?"

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tất cả, não bộ lại trống rỗng, tim lại đau vô ngần. Seonho giấu đi dòng nước mắt của mình. Tiếng nức nở của nó như băng trên mặt hồ, nứt một vết nhỏ rồi lan ra khắp nơi không thể kiểm soát. Vẫn chẳng ai thấu. Không gian như ngưng đọng, tiếng hò reo vang vọng cũng chẳng hề lọt vào tai Seonho, bên tai nó chỉ còn chất giọng trầm ấm của Guanlin mà nó đã nhớ đến phát điên.

Seonho và Guanlin đã không còn bên nhau từ rất lâu rồi.

Ngày thứ sáu mươi anh rời đi.

Em bị cảm rồi Guanlin à. Hôm nay trời đã mưa rất to. Anh biết em đãng trí mà, chẳng có ai nhắc nhở em phải mang ô theo cả, cũng chẳng có ai chu đáo bung dù cho em cùng đi. Guanlin nhớ mà đúng không, anh đã từng sợ em bị ướt mưa mà cứ nhích ra phía ngoài, cuối cùng là vai áo của anh đã ướt hết một mảng lớn đó. 

Em nhớ Guanlin ngốc nghếch hay quan tâm đến em lắm. 

Tán dù của anh là đang che mưa cho ai rồi?

Từ cái ngày mà Guanlin biến mất một cách kì lạ, Seonho đã luôn chê rằng giường của mình chỗ này không êm, chỗ kia không thoải mái, thế là chuyển sang giường của Guanlin. Chiếc gối mà Guanlin nằm mỗi đêm đã không còn lưu lại chút mùi hương nào cả, tấm chăn dày không có hơi người lạnh lẽo đến cùng cực. Seonho cuộn người vào tấm chăn, muốn gửi hơi ấm của mình để sưởi ấm cho nó, cũng muốn tìm lại cảm giác của những ngày đông được Guanlin ôm vào lòng đánh giấc say sưa.

Seonho tức tối lắm, cũng giận dữ lắm. Nó thấy cái thế giới này tàn nhẫn làm sao. Những người đã từng nói sẽ yêu thương Guanlin lại đẩy cậu ấy vào quên lãng. Chỉ còn mỗi Seonho vẫn luôn tự dằn vặt với tâm tư chẳng ai hiểu nổi. Họ cho rằng nó đang tốn thời gian vào một thứ chẳng hề tồn tại.

Chẳng hề... tồn tại?

Ngày thứ một trăm anh rời đi.

Guanlin có nhớ ba mẹ không? Em nghĩ là hai bác và chị gái rất nhớ Guanlin đó. Không trả lời điện thoại của em cũng được nhưng phải trả lời điện thoại của gia đình nhé! Thế giới ngoài kia tàn nhẫn đến độ quên anh luôn rồi, chỉ có gia đình mới yêu thương Guanlin vô điều kiện mà thôi.

Điện thoại của Guanlin đã bao lâu rồi chưa được động đến?

Seonho đã áp tai sát vào điện thoại của mẹ mình khi thấy bà bắt máy và gọi "Chị Lai". Seonho nghe rõ tim mình đập mạnh một cái. Suốt thời gian qua nó đã qua mê muội mà quên đi Guanlin vẫn còn một chốn bình yên để quay về. Phải chăng là Guanlin quá mệt mỏi nên đã quay về nhà, tìm lại chút an tĩnh cho tâm hồn rồi sẽ quay lại bên cạnh nó.

"Chị Lai, Seonho muốn nói chuyện với chị đây!"

Seonho chộp ngay lấy chiếc điện thoại của mẹ mình, hấp tấp chào hỏi vài câu với mẹ của Guanlin rồi vồ vập hỏi, "Cô ơi, Guanlin đã về Đài Loan đúng không ạ? Anh ấy vẫn khỏe chứ, tên ngốc đó quăng điện thoại ở xó nào mà không thèm nghe máy của cháu?"

"Seonho à, cháu nói gì vậy?"

"Cháu... đang hỏi về con trai của cô ấy ạ!"

"Cháu làm sao thế? Cô chỉ có một đứa con gái thôi. Cháu đã gặp chị rồi mà!"

Seonho thẩn thờ trả lại điện thoại cho mẹ mình. Thế giới quan của nó dường như đã sụp đổ hoàn toàn. Người sinh ra Guanlin lại phủ nhận chính sự tồn tại của anh ấy. Thế gian này đều quá điên cuồng rồi.

Guanlin thật sự là ảo ảnh do chính Seonho tạo ra sao?

Ngày thứ ... anh rời đi.

Tất cả những gì ghi lại kỉ niệm của chúng ta đều tàn nhẫn xóa đi hình bóng của Guanlin rồi đấy. Em tự hỏi khoa học đã tiến bộ đến mức nào rồi mà máy ảnh có thể trực tiếp xóa đi hình ảnh một người mà nó đã ghi lại trong một thời gian dài, video được đăng tải tràn lan trên mạng rốt cuộc có tính năng chỉnh sửa nào mà em không biết có thể loại bỏ Guanlin đang đi cạnh em ra. Một chút cũng không còn, anh đã bốc hơi đi đâu?

Là do em tự huyễn hoặc mình để tạo ra Guanlin hay sao? Em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm, cũng chẳng nhớ đã vô thức gào tên anh bao nhiêu lần, chỉ biết nỗi nhớ nhung khắc khoải đến oán hận này ngày một cuồn cuộn như dòng thác, cứ thế đổ ập xuống, chôn vùi tất cả những gì vô tình rơi vào dòng chảy của nó. Em không thoát ra được. Làm ơn đi Guanlin! 

Seonho đóng cuốn nhật kí lại, ôm nó thật chặt trong lòng mình, truyền chút hơi ấm của bản thân cho cái người mà nó đã gửi hết tâm tình vào trong đó.

Mở ra hộc tủ đã từng cất giữ cuốn nhật kí, Seonho lại đặt vào ngay ngắn. Kể từ ngày đầu tiên, cuốn nhật kí chưa hề quay lại vị trí này.

Đóng hộc lại, hơi ấm cũng mất đi. Từng nét chữ run rẩy cứ thế mờ dần rồi tan biến hẳn.

Cuốn nhật kí lại trở về làm một cuốn sổ trắng tinh tươm nơi hộc tủ chưa từng được dùng qua.

Tàn nhẫn đến mức còn không cho em quay lại khoảnh khắc đầu tiên gặp được anh, thậm chí là lúc em đưa ra bàn tay của mình và hỏi, "Anh tên gì?"

Cho đến tận cùng, chỉ có em là nhớ đến sự tồn tại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co