Truyen3h.Co

Gục Ngã

Chap 1

Lichinhqy

"Đau quá, mẹ ơi. Con đang đau lắm, những vết bầm trên người con hôm nay lại tái phát đau, bụng con cũng đau nữa, mẹ ơi có phải là mẹ sẽ tới cứu con chứ. Con đau lắm mẹ ơi."

"Ba, ba tới đưa con đi sao. Người con đau lắm cả bên ngoài và bên trong đều đau. Ba ơi, ba đưa con về nhé, ở đây cũng lạnh nữa, con không chịu nổi nữa rồi ba ơi"

"Tôi đã làm gì anh chứ, tại sao anh lại đánh tôi, tại sao lại khiến tôi thành ra như vậy, cơ thể tôi chỗ nào cũng có vết đánh đập của anh, tôi phải sống như thế nào đây chứ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này. Tại sao...."

"Lạnh quá, mệt quá, đau quá..."

Những câu nói không ngừng vang vọng trong đầu cậu, như một lời cầu cứu không được hồi đáp và mãi mãi chìm vào quên lãng. Cậu nằm co ro trong chiếc cũi sắt, đôi bàn tay cố gắng ôm trọn cơ thể trần trụi với những vết xanh tím cùng vết roi da để lại trên cơ thể. Tay chân co quắp lại còn thêm dáng người nhỏ xó của cậu không khác gì một con chó nhỏ bị bỏ đói và hành hạ lâu ngày. Mà đúng thật, cậu ở đây không biết bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ánh sáng chỉ xuất hiện mỗi khi mà người đàn ông cao lớn kia mở cái cửa trên trần nhà mà đi xuống, còn không nơi này như là một địa ngục tăm tối mãi mãi không có một tia sáng chiếu tới.

Cậu tên là Vĩnh Sơ, sinh ra ở trong một gia đình bình thường ở cái thành phố héo hon này. Gọi là ở thành phố nhưng khu cậu sống chỉ là phía ngoại ô rìa thành phố vốn ít người biết đến. Cảm giác ở nơi đây không mang lại hạnh phúc và sự tươi sáng. Bầu trời lúc nào cũng âm u mà buồn chán, gió mỗi ngày cũng chỉ xào xạc thổi qua mấy cái cây hai bên đường vốn chẳng còn bao nhiêu là khi về thu. Cuộc sống nơi đây ảm đạm và buồn chán biết bao và nó như vận vào con người nơi đây luôn vậy. Ngôi nhà cấp bốn 2 tầng của cậu nằm ở góc phố, là nơi sinh sống của Vĩnh Sơ cùng bố mẹ và người em trai tên Khải Minh.
Mỗi ngày Vĩnh Sơ sau khi ăn sáng xong thì nhanh chóng đi bộ đến ngôi trường gần đây học. Ngôi trường mà cậu học cũng chỉ cách nhà cậu 1,5 km nên cậu thường xuyên đi bộ đến trường. Không phải vì cậu muốn đi bộ mà chiếc xe máy duy nhất trong nhà sẽ để cho bố cậu chở em trai cậu đang học cấp 2 đi học rồi đi làm mà trường của cậu thì ngược hướng với hai người nên mỗi ngày cậu buộc phải dậy sớm hơn một xíu để tự nấu đồ ăn sáng và nhanh chóng đến trường.

Gia đình của cậu là một gia đình làm công ăn lương điển hình. Bố cậu đi làm văn phòng ở một công ty trong thành phố cách nhà cậu khoảng 6 km và mẹ cậu là một người nội trợ điển hình, ở nhà và làm việc nội trợ.

Mỗi ngày cậu đều đến trường đúng giờ và học hành chăm chỉ nhưng cậu lại không được thông minh lắm. So với bạn đồng trang lứa, cậu chậm hiểu hơn các bạn và khó tiếp thu được kiến thức nên cậu thường phải cố gắng học chăm mới không bị rớt xuống bét khối. Cậu cũng chỉ có thể duy trì thành tích của mình ở dạng trung bình khá mà thôi. Chắc cũng chính vì lý do đó mà gia đình thường không đánh giá cậu cao bằng em trai  Khải Minh, người mà luôn đứng đầu lớp kể từ khi bắt đầu đi học. Ngày nào họ cũng so sánh cậu với em trai và chính cậu cũng biết mình không tài năng như em nên chỉ biết nhường nhịn nó hết sức để bố mẹ cảm thấy hài lòng về cậu.

Đối với gia đình cậu, em trai luôn luôn là một báu vật của gia đình. Từ nhỏ đã lanh lợi thông minh, lớn lên thì học giỏi lễ phép. Còn cậu thì luôn bị gia đình và họ hàng đánh giá là không thông minh cùng thêm tính cách ù lì, ít nói khiến cho họ càng không để cậu vào mắt hơn.

Mỗi ngày, cậu đến trường đúng giờ và chăm chỉ làm bài tập nhưng như vậy thì cũng chỉ có thể duy trì số điểm trung bình khá mà thôi. Xung quanh cậu thậm chí còn không có một người bạn nào để có thể học cùng.

Cậu còn nhớ lại trước kia, khoảng thời gian lúc học mẫu giáo, cậu đã bị một đứa bé khác tranh giành đồ chơi với mình, cậu đã đòi lại và đứa bé kia đã bật khóc sau đó nói với cô giáo rằng cậu đã đánh nó. Cô giáo gọi điện nói lại với phụ huynh của cả hai thì đứa trẻ kia được gia đình hỏi thăm, còn bố mẹ tôi chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt sâu thẳm mà cậu không rõ nó có ý gì rồi xin lỗi hai vị phụ huynh kia.

Cậu được đưa về nhà và tối hôm đó đã bị mẹ dùng thước kẻ đập vào tay, khiến đôi tay đỏ lên vì đau. Mặc dù Vĩnh Sơ đã nói là không đánh bạn nhưng bố mẹ không tin, mẹ vẫn kiên quyết cho rằng cậu mới còn nhỏ mà biết nói dối nên hôm đó bà đã đánh tôi dữ hơn.

Suốt khoảng thời gian cậu đi học và mỗi khi nhận bảng điểm của cậu, bà lại than trời than đất tại sao bà lại đẻ ra một đứa con ngu dốt như vậy. Cậu đã sống mãi với danh xưng đứa phản nghịch bất hảo trong mắt mẹ và họ hàng. Và có lẽ niềm an ủi trong cuộc sống của mẹ là sinh ra được em trai tài giỏi và có lại được mặt mũi trong họ hàng bên nội, bên ngoại. Từ khi có em trai và nhất là khi em trai đến tuổi đến trường, bà đã có thể tự tin khoe với đám họ hàng rằng bà cũng có đứa con tài giỏi không thua kém gì mấy gia đình đó nhưng khi họ hàng hỏi đến tôi thì bà lúc nào cũng chỉ nói một câu:

"Cái thằng đó chỉ cần không gây họa là tôi đã mừng lắm rồi"

Mỗi khi nói câu nói đó, bà như lảng tránh đi về sự tồn tại của cậu nên tôi trong kí ức họ hàng cũng mơ hồ và dựa trên câu nói của mẹ tôi họ mới đúc kết được cậu là một đứa con ù lì và không giỏi giang trong mắt họ.

Cậu cũng biết rằng mình cũng không được thông minh cho lắm vì đôi khi trong lúc học trên lớp, cậu vẫn hay thường xuyên bị giáo viên mắng là đồ ngu dốt suốt những năm còn học cấp 2, mỗi lần mắng xong như vậy cả lớp lại cười ồ lên nên cậu cũng cố gắng học hành nhưng kết quả cũng chỉ khá lên có chút ít. Cậu dường như không có bạn ở trong lớp, mỗi ngày đến trường cậu lúc nào cũng lủi thủi đi một mình hầu như chẳng có ai đến bắt chuyện với cậu. Dù là ở trường hay ở nhà, cậu vẫn luôn bị xem là đồ thừa thãi. Mỗi khi lớp có sự kiện thì cậu là người chẳng bao giờ được nhớ tới, cũng chẳng ai thông báo cho cậu biết nhũng gì đang xảy ra. Vì thế nên cậu rất ít có mặt trong hoạt động của lớp và dường như những người trong lớp cũng quên mất cậu. Cậu cứ mãi sống lặng lẽ như một cái bóng thì có một sự kiện đã đưa cuộc đời cậu bị thảm hơn.

Năm đó là năm lớp 8, cậu ở lại trường muộn để làm nốt bài tập về nhà, trường tan học lúc 4 giờ rưỡi nhưng cậu ở lại thư viện đến 5 giờ rưỡi mới về nhà. Bước dọc hành lang vắng thì cậu bỗng nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ ngã, lần theo âm thanh thì cậu đã đến một căn phòng. Đó chính là phòng đặt đồ dụng cụ thể chất. Nhìn qua cánh cửa đang hé mở, cậu tận mắt thấy một đám nam sinh đang đánh đập một cậu bạn khác trong lớp. Cậu bạn bị đánh trông thảm thương khủng khiếp, gương mặt bầm tím cùng một bên má bị sưng, bộ đồ đồng phục đã bị rách kèm theo vết bẩn lớn ở sa lưng áo. Cậu bạn đó nằm dưới đất bị một đám nam sinh khác đá và đạp lên người mà cậu ấy chỉ co người lại chịu trận. Lúc đó, Vĩnh Sơ đã không chần chừ chạy đi tìm người lớn giúp đỡ nhưng cậu đã không chú ý mà gây tiếng động mạnh dẫn đến đám lưu manh kia chú ý. Lúc một trong số những tên lưu manh chạy ra ngoài chỉ thấy dáng người thấp bé của cậu chạy đi mà không nhìn rõ mặt. Cậu chạy ra phòng bảo vệ, nói cho bác thấy những gì cậu đã thấy. Bác ấy nghe xong cũng chạy nhanh vào nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy cửa phòng đang mở cùng đám dụng cụ đã bị xô đẩy ngổn ngang. Sau khi xem qua thì bác cho rằng cậu đã nhìn nhầm và không trách cậu nhưng cậu khẳng định rõ ràng đã thấy sự việc nên bác an ủi sẽ tìm camera để xem và khuyên cậu đi về nhà. Cậu cũng bước về nhà một cách nghi hoặc nhưng cậu không biết rằng đám lưu manh đã để một tên bên ngoài cổng chờ để xem ai là học sinh tố cáo chúng. Khi thấy cậu đi ra từ trong trường, tên đó đã chụp hình cậu lại và rời đi. Lúc đó cậu vẫn không biết là sắp tới người mà bị đánh thảm thương kia sẽ là cậu.

Tối hôm đó cậu về nhà trễ, mẹ chỉ thở dài và nói rằng lần sau về sớm chút. Lúc này, bố cũng đã chở em trai lúc đó học cấp 1 trong thành phố đi học về. Vừa nhìn thấy cậu, bố đã cau mày hỏi:

"Sao giờ này còn chưa đi tắm, hôm nay lại trốn đi chơi nên về muộn chứ gì? Mày mà được nửa như em trai mày thì tốt"

"Con hôm nay ở trên trường học nên mới..."

Cậu còn chưa kịp nói xong, bố cậu đã quát lên.

"Dạo này lớn rồi nên còn biết cãi hả? Cái mồn nói dối mãi không sửa, nếu học hành chăm chỉ thì đâu đến nỗi xếp hạng chót lớp. Loại người như mày sau này chỉ có đi làm hầu cho người ta." - bố bực dọc nói.

"Thôi đến giờ cơm rồi cứ ồn ào, ông đưa Khải Minh đi tắm trước đi, vừa về nhà đã ồn ào cả lên" - mẹ cậu nói với bố rồi quay sang trách cậu:

"Cái thằng ngu này mày không nhịn ổng được một xíu hả, cứ thích gân cổ lên cãi, ổng mà nổi khùng là mày lại ra ngoài thềm quỳ bây giờ. Bây giờ mau dọn chén đĩa ra chờ bố mày với em mày tắm xong rồi ra ăn cơm"

Mẹ cậu nói xong lại quay vào bếp hì hục nấu ăn, cậu cũng nhanh chóng sắp bát đĩa ra bàn rồi ngồi đó chờ. Khi bố cậu cùng em trai bước ra ngoài liền lập tức ngồi vào bàn, cậu cũng nhanh chóng sắp đũa rồi đưa bằng hai tay cho họ. Suốt cả bữa ăn, bố mẹ và em trai cười nói vui vẻ, còn cậu một câu cũng chẳng được ai nhắc tới. Ăn xong bữa tối, cậu một mình dọn bát rồi rửa bát trong bếp còn bố cậu ra phòng khách xem tivi, còn em cậu được mẹ ngồi bên kèm cặp bài vở. Cậu một mình trong bếp rửa bát, nhìn bọn họ thấy giống một gia đình hơn, như một bức tranh gia đình hạnh phúc mà cậu xếp vào đâu cũng chỉ là đồ thừa thãi. Sau khi rửa bát và tắm xong cậu lại lủi thủi lên căn phòng tầng hai, căn phòng của cậu chỉ rộng bằng một nửa phòng bên cạnh của em trai, từ khi sinh em trai gia đình đã cải tạo phòng kho thành phòng ngủ của cậu, bên trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ cùng một chiếc bàn gấp và trên tường là kệ sách của cậu. Đèn trong phòng cậu cũng là đèn dây tóc loại cũ phát ra ánh sáng cam mà nhìn lâu sẽ rất khó chịu nên chính vì thế cậu mới thường học và làm bài tập ở trường chứ không về nhà làm. Cậu đã ngỏ ý xin bố đổi cho cậu bóng đèn trắng để cậu học cho dễ nhưng ông chỉ đáp lại:

"Cái loại vừa lười vừa ngu như mày mà học hành cái gì, mày chỉ thích vẽ chuyện ra cho người khác làm thôi hả? Biến ra cho tao xem tivi"

Ông vừa nói vừa giơ tay lên dọa đánh cậu, cũng chính vì thế cậu rất ít khi dám đòi hỏi một thứ gì từ họ.

Có lần cậu bị đau cổ và lưng, nói với họ rằng cậu đau quá nhưng họ lờ đi cho đến khi thấy cậu nằm quằn quại trên giường mới đưa cậu  đi khám. Sau khi khám xong bác sĩ lại bảo tôi không có vấn đề gì, có lẽ là căng thẳng với trầm cảm mà nảy sinh ảo giác bị đau. Bố nghe xong tức giận đùng đùng liền lôi cậu về nhà đánh cho một trận. Vừa đánh vừa mắng:

"Thằng ranh con nói dối, tao chiều mày quá nên mày sinh ra bệnh để lừa tao hả"

"Tao tốn tiền tốn bạc lại đẻ ra một thằng nói dối trắng trợn như mày"

"Biết thế tao đã chẳng sinh mày ra, chỉ giỏi làm khổ người khác"

Những câu chửi ấy cứ liên tục dội vào tai cùng với tiếng roi lao vút trong không khí. Cảm giác vừa đau vừa sợ đó đã khắc sâu vào tâm trí  đến nỗi khi cậu cảm thấy đau sẽ xuống nhà và tự tìm thuốc giảm đau hoặc khi ốm sốt thì cũng tự mình đi mua thuốc. Mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy tủi thân vì mỗi lần em tôi ốm sốt dù chỉ một chút, ông bà cũng nhanh chóng đưa em đến bệnh viện không chút do dự, thậm chí cả đêm ngồi viện chăm em không về nhà. Cậu có lẽ thèm cái cảm giác ấy, cái cảm giác quan tâm mà cậu chưa bao giờ nếm trải. Nghĩ về những chuyện đó, cậu như dâng lên một nỗi uất ức, càng so với tình cảnh cậu bây giờ, hình ảnh cậu bơ vơ ngồi một mình trong căn phòng mờ mịt như trái ngược lại với bức tranh gia đình êm ấm tươi sáng dưới nhà. Cậu chỉ mãi là một người thừa trong căn nhà này, nơi mà sự yêu thương và quan tâm không dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co