Truyen3h.Co

Gucci • Taennie

#8

thewindfIower


Cảm giác này... Sao nhỉ? Khi mà con người ta tồn tại một loại ảo giác mãnh liệt hơn cả tình yêu, muốn hạnh phúc bên nửa kia cả đời, liệu có phải không thể?

Điều gì muốn là có thể thành, điều gì rất rất muốn là nhất định thành. Nếu đã muốn, thì phải cố gắng, đi đến cùng cho bằng được. Mệt cũng không được gục ngã, chỉ cần trong lòng còn ý chí và niềm tin, điều gì cũng sẽ có thể.

Seoul 20:38

BTS đáp xuống sân bay quốc tế Inchoen, kết thúc những lịch trình dày đặc và mệt mỏi tại Mĩ. Nhìn ai trong số họ cũng có vẻ bơ phờ, nhưng có lẽ, Taehyung là người vui vẻ nhất. Anh vui vì điều gì chăng? Tất nhiên rồi, anh vui vì sắp được gặp cô gái nhỏ của anh.

Về tới nhà đã là gần 21 giờ, Taehyung cũng chỉ ăn uống qua loa rồi rời khỏi nhà.

'Jennie'

'Em có đang ở nhà không?'

'Taehyungie?'

'Um anh đây. Em lên tầng thượng tòa nhà đợi anh có được không?'

'Được, em ra ngay..'

Jennie không cảm thấy xúc động hay khó hiểu vì sao anh lại có số điện thoại của cô, trong lòng bây giờ chỉ duy nhất một từ "vui sướng". Cũng phải thôi, là cô thích anh.

Bên trên tầng thượng khu căn hộ của BlackPink là một khu sảnh lớn có bể bơi, Jennie vừa đứng vừa ngóng ra phía lối ra vào. Trong lòng cũng có phần hơi run sợ đám paparazi, nhưng không, cô nhớ anh quá rồi. Chưa phải người yêu thì đã sao nào? Cô thích anh, vậy đã đủ là cái cớ để cô bớt sợ hãi thế giới xung quanh này rồi.

5 phút,

Rồi 10 phút,

Và anh xuất hiện.

Một bước,

Rồi hai bước,

Thành bốn bước,

Rồi mười bước,

Anh lao tới, ôm chặt lấy cô. Thoáng có chút giật mình, Jennie ban đầu chỉ đứng yên vì quá ngại ngùng, cô không dám động đậy, nhưng lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô đưa tay lên, vòng qua ôm anh. Xét đi xét lại đây là hành động thân mật, nhưng cô cũng muốn ôm và được ôm...

"Jennie, anh thực sự rất mệt..."

Tiếng thở của anh nặng nề, từng hơi thở như muốn cắn xé bầu không khí.

Em biết chứ, em biết anh chán nản vì chuỗi ngày tưởng tươi đẹp mà lại hóa mệt mỏi. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm cốt để thiên hạ xem mặt. Rốt cuộc đam mê cũng bị giết chết, chỉ còn lại miễn cưỡng pha chút nhiệt huyết cuối cùng còn sót lại.

Rất lâu sau, anh mới miễn cưỡng bỏ tay ra. Nhìn Taehyung, người cô nóng ran, chỉ đơn giản là vì, anh vừa ôm cô.

"Chúc mừng em debut solo, em giỏi lắm. "

Một hộp quà màu đỏ xuất hiện trước mặt Jennie, anh cười, mọi thứ thật đẹp, một bầu trời đêm không có ánh sao nào cũng trở nên thật lung linh, huyền ảo. Trong lòng vô cùng vui sướng, bất giác khóe miệng cong lên, lồng ngực không chỉ tồn tại cảm giác thích, yêu hay thương, nó đã biến tướng thành một loại ảo giác khó tả...

Có lẽ món quà cũng không còn đơn giản là món quà, có thể nó là yêu?

"Em cảm ơn."

"Anh biết em rất cố gắng, nhưng nếu đã quá mệt mỏi thì không việc gì phải tiếp tục cả. Nếu không em sẽ lặp lại một vòng tròn luẩn quẩn thôi. "

"Em cũng có suy nghĩ, nhưng nghĩ tới những nỗ lực trước đây đều thấy tiếc nuối. "

"Anh cũng vậy, nhưng mức độ muốn từ bỏ của anh cao hơn. "

"Anh có ý định này? Có ai biết điều này không? "

"Anh và em."

"À..."

"Anh cũng chỉ muốn sau này kết hôn, sẽ không phải để cô ấy chịu thiệt. "


Nói tới đây, Jennie bỗng dưng lại xuất hiện một loại ảo giác, liệu có thể là cô không? Cô lại nghĩ, cô từng nghe một câu nói rất hay, " Điều gì muốn là sẽ có thể thành, điều gì rất rất...muốn thì nhất định sẽ thành", nếu cô tiếp tục hi vọng thì sao?

Nói chuyện một lúc lâu về mọi thể loại trên trời dưới biển. Hai người tạm biệt bằng một nụ cười lúc gần 1h sáng.

Một chiếc máy ảnh, một cái ôm, một cuộc trò chuyện, một nụ cười... Bước lên giường, trong lòng tuôn trào một sự vui vẻ, đêm nay thực sự có thể ngủ ngon!

Bao nhớ nhung cuối cùng cũng được đáp trả. Nhưng cái ôm, có lẽ phải suy nghĩ nhiều hơn... Anh thích cô? Anh yêu cô? Hay đơn giản chỉ là ôm ai đó? Cô không biết, bởi chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của ai cả. Nhưng Jennie vẫn luôn lạc quan yêu đời lắm, vì hôm nay mọi chuyện chỉ đến đây thôi, còn ngày mai, ngày kia, thì hẵng để lúc đó suy nghĩ.

-

1:00 am

'Ngủ ngon, Jennie. '

' Ngủ ngon. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co