Bức thư số 1.
Dạo này cuộc sống em không có gì đặc biệt,
chỉ là suy nghĩ cho tương lai nhiều một chút.
Tình cảm năm ấy không dám thổ lộ, thì bao lâu nữa mới gặp lại nhau?
Thích bạn là điều rực rỡ thứ 2 trong thanh xuân của em
điều rực rỡ nhất là được gặp bạn.
Có lẽ những ngày tháng này quá hoàn hảo và đẹp đẽ nên rời xa hơi vướng bận một chút.
thật lòng em cũng chẳng can tâm. Làm sao để được ở bên bạn? Thanh xuân bạn rất rực rỡ, muốn ở bên em cũng chẳng dám làm phiền.
Lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của chàng thiếu niên ấy, có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp yêu thầm của em. Em là một người bình thường, chẳng có gì bình thường hơn. Mọi thứ đều biết nhưng không có gì nổi bật. Điều giỏi nhất của em là yêu thầm một người.
Bạn học rất giỏi, ưa nhìn, giỏi thể thao, gì cũng có điểm nổi bậc.Vậy thì em lấy tư cách gì để đồng hành với bạn đây?
Nghe có vẻ hơi bi quan nhỉ
Nhưng mỗi ngày em đều cố gắng từng chút một để tiến gần đến bạn hơn, nhưng từng ngày, bạn cũng đang rời xa nổ lực của em. Lòng em thuộc về vệt nắng ấy, nhưng vệt bắng xứng đáng với bầu trời rộng lớn hơn.
Bạn nên đứng ở nơi toả sáng nhất. Ở trong góc khuất mà bạn không nhìn thấy, em sẽ vỗ tay cho bạn.
Mọi quyết định của bạn, em không chắc sẽ là người đầu tiên tán thành, nhưng em sẽ là người ủng hộ bạn chân thành nhất.
Tình cảm này giấu kĩ đến mức, bản thân em cũng tự nhủ rằng em không thích bạn ấy nhiều như em tưởng.
Thật lòng, em ước gì em không biết bạn là ai, chưa từng rung động với bạn thì tốt biết mấy. Em không cần phải lo được lo mất, không cần phải đối mặt với mọi thứ như bây giờ. Nhưng mà nhờ có bạn, em mới cố gắng nhiều đến vậy, bạn luôn là nổ lực không tên của em, là lí do em ở lại với thế giới này
Bạn có tin không? Em đã từng đọc đâu đó thế này : " Trước khi đến với thế giới này, bạn đã từng đọc được kịch bản của nhiều cuộc đời khác nhau, do cuộc đời này có thứ rất rực rỡ, nên bạn mới ở lại" Có lẽ thanh xuân của em có bạn, nên em trân trọng cuộc sống này đến thế.
Hàng trăm lần qua khung cửa sổ, em luôn mong người đi ngang là bạn. Nhưng hết năm học này, em chẳng còn thấy hình bóng đó nữa, lần gặp lại chắc cũng sẽ tính bằng năm.
Thích bạn là thật, nhưng em không chấp nhận được việc bạn rep chuỗi em bằng điện phân?? Còn lúc thì đề thi toán, lý, anh, giải tích?? Bạn quá đáng. Đáng yêu.
À mấy tuần rồi em có sang nhà bạn, bà bạn bảo em nên chơi với em bạn thôi, còn bạn khó ưa lắm. Bạn khó ưa thật, cả vài ba dòng tin nhắn, bạn cũng không ích kỷ, không nhắn với em.
Nói thế thôi, là em thích đùa đó, chứ có
đến được với nhau đâu mà thích thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co