Là mạng ảo...
Phải ! Chắc chị đã biết em vừa - đọc dòng tâm sự rất muốn cho người khác biết. .
Chị - kĩ nữ có thể gọi là cao cấp, đâm đầu vào ba cái kỹ viện.
Chị - độc ác phá hoại hạnh phúc của người khác, luôn làm mọi người lo lắng.
Chị - người vừa nắm vừa buông, một lúc ôm một đống việc.
Chị - người điều khiển bàn cờ, là đạo diễn của một bộ phim ăn khách.
Chị - đều tạo ra một cuộc đời đầy thú vị, một vở kịch rất ư là cuốn hút.
Chị - một diễn viên xuất sắc, cùng Jenny - Kate tạo nên một trò chơi hấp dẫn
Chị - người thất hứa
Chị - nguyên nhân của mọi sự việc rắc rối !
....
Nhưng ! Chị có thấy mệt không? Có thấy nản không? Có thấy đau không?
"Dừng lại đi"
Phải, em đã nói vậy, nhưng có vẻ đó không phải là phong cách của chị. Dù chị có nói dừng lại cùng em, nhưng chân vẫn bước, và em vẫn đi theo chị. Nhưng giữa đường có lẽ em đã bị lạc ! Phải là bị lạc! Lạc mất chị, lạc mất Jer, lạc mất Hổ, lạc mất Mèo, mất phương hướng và chỉ biết dậm chân tại chỗ.
Chị nói em mạnh mẽ? - Sai rồi
Chị nói em kiên cường? - Sai rồi
Chị nói em biết an ủi người khác? - Sai rồi
Chị nói em không sợ gì? - Sai rồi
Chị nói em luôn cười? - Sai rồi
Chị nói em luôn có nhiều người yêu thương? - Sai rồi
Chị nói em luôn có nhiều người xung quanh - À, cái này thì đúng một nửa
Chị muốn biết vì sao chứ? Nếu câu trả lời của chị vẫn là "Không" thì em vẫn nói. Nói hết !
Mạnh mẽ mà đi tâm sự với chị?
Kiên cường mà phải nhờ chi giải quyết chuyện của mình?
An ủi người khác mà phải mất vài phút sau trả lời?
Không sợ gì mà lại trốn tránh mọi thứ?
Luôn cười mà lúc một mình hay lúc nói chuyện với chị em lại than thở?
Luôn có nhiều người yêu thương mà phải đi xin lòng thương hại của người khác?
Luôn có nhiều người xung quanh vì họ là người dưng, là một mối quan hệ xã giao.
Em với chị hơn nhau gì chứ?
Em và chị đều có những - nỗi - đau không gián tiếp thì cũng là trực tiếp, luôn có những góc tối mà không muốn ai biết, luôn trưng cùng một bộ mặt: SMILE. Luôn luôn khuyên người khác hay vui vẻ, có gì thì hú tâm sự nhưng còn mình chỉ biết lặng câm, chị biết tự diễn kịch với một lý do đơn giản "Người ta vui là mình vui", nhưng có phải là thế thật?
Chị và em, có lời khuyên bổ ích cho người khác nhưng còn mình thì vẫn trơ trơ ra cùng với một câu hỏi muôn thuở "Mình làm gì giờ?". Luôn tự nhủ mình sẽ cười thật nhiều nhưng chỉ là "sẽ" mà thôi. Cứ như chỉ sống thật với bóng tối, đôi lúc co mình lại mà thấy lạnh lẽo, mong muốn có ai đó ôm từ đằng sau. Mạng ảo nhưng tình cảm là thật. Ừ, đúng thế ! Chẳng hiểu sao mạng ảo lại có sức mạnh mẽ lớn thế...
Em cũng đã rất giận chị, rất buồn chị, rất hận chị nhưng chẳng hiểu sao từ cái vụ Kana, em lại bênh chị mặc dù em biết Jer trước khi biết chị. Có một cái gì đó như một sợi dây liên kết vô hình, chị khổ em cũng khổ, chị đau em cũng đau, có thể gọi đây là thần giao cách cảm không? Chắc chị nghĩ em triết lý quá, văn trương quá, và có thể là..giả tạo? Nhưng em lại nghĩ chị khác. Chị làm thế đều có lý do. Được ! Những gì chị làm mà chị cho là không cho phép mình đối mặt với ai cả, bỏ hết đi ! Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì được rồi. Như chị muốn, chấm dứt ! Em và mọi người sẽ quên chị, cả những chuyện trước đó liên quan đến chị. Nói chung là "tẩy não" ! Khi nào onl, nhớ báo với em để em bắt đầ cuộc "tẩy não" này nhé?
Tóm lại, mặc dù lời văn của em không hay, không triều tượng như Jer hay tha thiết tình cảm như chị nhưng em muốn nhấn mạnh một điều rằng : Vẫn chờ chị ! Nên làm ơn xách mông lên zing nhanh nhanh dùm em, em không muốn chờ lâu đâu ! À, sắp đến sinh nhật em, chị còn nhớ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co