32. Không tha thứ.
Những ngày đầu năm, các nhà đài đều chuẩn bị cho các đại nhạc hội mừng năm mới nên giới nghệ sĩ ai nấy đều bận lu bu cả. Lưu Phong vào những ngày này cũng bận tới lui, lịch bay cứ liên tục được cập nhật trên bảng thông tin của công ty, vali chẳng có ngày nào được cất vào tủ. Lưu Vũ biết mọi người đều bận rộn nên cậu cũng chịu khó tới văn phòng để giúp mọi người hơn. Hôm nay nhân lúc Lưu Phong rảnh rang ra một ngày, hai người đã cùng rủ nhau ngồi viết câu đối cho năm mới. Lưu Vũ đã lâu không luyện chữ, tiện thể dịp này lôi bút nghiên ra nghiên cứu lại, cũng là một cách khiến cho tâm tình tốt lên.
Lưu Phong hoa tay tốt, tính tình y trầm mặc nên lúc luyện chữ cũng đặc biệt hiệu quả. Mà Lưu Vũ tuy rằng đã lâu không chạm vào bút lông nhưng cảm giác trong đầu vẫn còn mang máng, chỉ cần luyện vài lần đã có thể nắm bắt được lực đạo. Hai người ngồi trong studio cùng nhau trải qua cả một buổi sáng. Đến khi cổ tay có chút mỏi thì Lưu Vũ mới tạm đặt bút xuống nghiên mực rồi ghé mắt sang xem nét chữ của Lưu Phong trên trang giấy.
Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu
(Xuân hiểu- của nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên)
- Phong Phong....mới sang xuân trời còn mưa bụi......sao lại viết mưa gió cuồn cuộn gì chứ?
Hai câu thơ Lưu Phong vừa viết tả một cảnh ngày xuân của một ngày nào đó năm xưa nhưng không giống với ngày xuân trước mắt họ hiện tại. Mưa gió trong đêm, hoa rơi lả tả. Hạ chưa tới mà hoa đã rơi là cái khí sắc gì vậy?
Lưu Vũ cầm tờ giấy lên xem, ngắm đi ngắm lại mãi vẫn cảm thấy ý tứ của Lưu Phong thật kỳ quái. Nhưng Lưu Phong chẳng hề để tâm chút nào. Cậu lấy ra một tờ khác rồi chấm bút thấm mực, tiếp tục viết ra một bài khác, ngữ khí đáp lại Lưu Vũ thản nhiên không mảy may gì nhiều.
- Ừm.....mưa gió tuy không lớn......nhưng là trong lòng người nổi bão.
- Lòng cậu nổi bão? Có chuyện gì không yên sao? Hay là.....để ý cô nương nhà nào rồi? Điền Hiên Ninh?
Đáp lại cái ánh mắt tinh nghịch trêu đùa của thiếu niên, Lưu Phong khẽ liếc mắt về phía y hờn dỗi rồi đưa tay gõ lên trán cậu một cái, còn không quên nói mấy lời trách móc mà bản thân vẫn kiềm chế lâu nay.
- Cậu đấy! Mỗi lần nghĩ tới cậu đều cảm thấy không yên. Kiệt ca nói cậu mất ngủ, thi thoảng còn gặp ác mộng. Mình biết ngay cậu không thoải mái lại còn giấu chuyện người lớn. Mình không thường xuyên ở đây, không thể thời khắc đều có thể chăm sóc cậu như Kiệt ca nên mới càng lo lắng. Có lẽ sau này mình cũng phải học hỏi tính cách của anh ấy. Nghiêm khắc với cậu một chút, thuận theo ý cậu thì có ngày hối hận không kịp.
Lưu Phong biết được chuyện Lưu Vũ mất ngủ đã lâu, lúc ngủ được thì lại gặp ác mộng, cũng không chịu được bóng tối, bản thân y đã trầm mặc mà sửng sốt tới nhường nào. Người trước mặt lúc nào cũng tỏ ra bình đạm vô lo nhưng trong lòng chứa nhiều tâm sự đến thế, có cố đào thế nào cũng không hiểu ngược rễ nguồn từ đâu mọc lên. Tuy rằng đã trở về bên cạnh bọn họ nhưng nội tâm của Lưu Vũ lại không về được, có lẽ cũng không thể trở về như ban đầu được nữa.
Lưu Vũ trả lại giấy viết cho người kia rồi cầm thỏi mực vào tay bắt đầu mài. Cậu kín đáo nở nụ cười như hoa đào chớm nở, môi châu đẹp đẽ khẽ chu lại cũng nũng nịu chẳng kém.
- Thuận theo mình có gì khiến cậu hối hận chứ?
- Đương nhiên có rồi. Hối hận vì sao những lần gặp cậu đều không nhìn ra cậu có tâm sự trong lòng. Lời cậu nói mình đều tin...xem ra là mình ngốc.
- Đều đã qua rồi mà. Gần đây Kiệt ca cũng dịu dàng lắm, không giống với ngày trước tý nào.
Lưu Phong chấm đầu bút vào nước mực đen nhánh bóng bẩy. Nước mực vừa mài rất êm và mượt lại không bị lợn cợn chứng tỏ người kia thực sự đã rất cẩn thận mài nó ra. Bàn tay thon dài của y tiếp tục nhẹ nhàng phóng bút viết nên những nét chữ mềm mại, rõ ràng như chính con người y vậy. Lưu Phong nghiêm túc viết chữ, thần sắc ngưng tụ vào trang giấy nhưng cũng vẫn không quên nói chuyện.
- Đó là bởi vì thương cậu. Mọi người đều thương cậu mà. Cho nên cậu cũng phải tin tưởng mọi người, muốn khóc thì khóc, muốn tâm sự thì tâm sự. Chúng ta trước khi là đồng nghiệp, lão sư hay nhân viên thì đầu tiên đều là bằng hữu.
Lưu Phong biết thiếu niên của cậu xưa nay vẫn là kiểu người kiên cường cứng cỏi, những điều em ấy muốn gánh vác to lớn hơn đôi vai của em rất nhiều. Lưu Vũ đứng trong thế gian rộng lớn cũng chỉ là một thân ảnh nhỏ bé. Em ấy làm sao có thể ôm hết cả thiên hạ vào lòng? Biết rằng sóng gió chỉ có thể tự thân mình vượt qua nhưng có bằng hữu bên cạnh là để san sẻ, động viên lẫn nhau. Có như vậy mới có thể đi đến cuối con đường được chứ.
Đạo lý đơn giản này Lưu Vũ đã từng nằm lòng đến thế, bây giờ lại lỡ quên mất rồi sao?
Lưu Vũ đối với những lời động viên mình mỗi ngày đều nghe tới thuộc làu. Nhưng cậu vẫn ngồi đó mài mực cho Lưu Phong với dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thần sắc thờ ơ dửng dưng như không chịu nghe lọt câu nào, dù rằng cậu biết người kia đối với mình đều là ý tốt. Chỉ cần y nói xong là thôi, sẽ không cần nghe lại lần nữa. Chứ còn mà cãi lời y, Lưu Phong nhất định sẽ lải nhải đến khi cậu ngất xỉu mới dừng mất.
Xuân tháng hai, hải đường Tây phủ đã nở rộ.
Khi cả hai người họ Lưu đang chăm chú viết câu đối lên cuộn giấy đỏ để treo trong văn phòng thì Anh Túc từ bên ngoài gõ cửa bước vào. Dáng vẻ cô nương thoáng chốc ngập ngừng như gặp chuyện gì khó xử, bồn chỗn đứng đó mãi rồi trầm giọng thông báo.
- Tiểu Vũ.....Lưu Chương và Trương Gia Nguyên tới tìm em.
Nghe tới tên của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ thoáng chốc cứng đơ gương mặt, động tác mài mực trên tay cũng sững lại. Không khí trong phòng như có cơn gió tháng chạp thổi ùa vào, lạnh buốt và tê tái. Nghe thấy cái tên của họ Trương ấy, trái tim Lưu Vũ ẩn ẩn đau, theo phản xạ của trí não mà cơ thể khẽ run lên, bàn tay cầm thoi mực cũng run lẩy bẩy. Cậu đặt luôn thỏi mực xuống không mài nữa. Nụ cười trên môi vừa nãy cũng tắt ngúm không còn dấu vết. Lưu Phong chú ý biểu cảm của thiếu niên. Em ấy hoảng sợ sao? Em ấy còn hiềm khích trong lòng khó nói ra sao? Vì sao nghe tên của một người lại có thể khiến cho Lưu Vũ như gặp phải quỷ hồn như thế?
Lưu Phong tận mắt chứng kiến Lưu Vũ mà đau lòng. Hóa ra chuyện cậu đã bỏ lỡ lại nhiều như vậy. Bóng ma tâm lý trong lòng người thiếu niên ấy mỗi ngày lộ ra một chút, đến khi tích lại thì như một màn đêm tối tăm không có ánh sáng rọi vào. Cậu không biết điều mình có thể làm cho Lưu Vu có khiến em ấy tốt lên hay không. Sửa chữa một trái tim đã vỡ khó khăn đến nhường nào chứ?
Cả hai người đều chờ quyết định của Lưu Vũ ra sao, cuối cùng thiếu niên khôi phục vẻ mặt tươi cười, hướng về phía Anh Túc nhờ cậy
- Tỷ tỷ.....Tỷ có thể nói với họ là em không tiện gặp không? Em thực sự không muốn gặp cho lắm.
- Được, không sao. Tỷ đi nói giúp em.
Anh Túc ra ngoài rồi, Lưu Vũ lại một lần nữa cầm cây bút lông lên, trải ra một tờ giấy khác rồi chậm rãi hạ bút xuống viết.
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung.
[Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.]
(trích Ngọc Lâu Xuân)
Lưu Phong đọc xong dòng thơ được viết ra liền hiểu trong lòng người thiếu niên kia vẫn chưa thực sự quên được chuyện cũ. Nhìn em ấy điềm nhiên như thể không bận tâm tới hai vị cố nhân đã tìm đến tận cửa ấy nhưng chắc hẳn trong tim vẫn luôn không kiềm được mà tò mò tự hỏi.
Họ đến tìm mình làm gì? Hối hận sao? Quan tâm sao?
Lưu Vũ tay đều đặn nét chữ thanh mảnh. Vừa nãy nghe tới Trương Gia Nguyên cũng tới tận cửa, thực ra cậu có chút xao động. Nhưng rồi nhớ tới ánh mắt sắc lạnh của y, nhớ tới những lời nghiệt ngã mình phải chịu đựng suốt thời gian qua, nhớ tới mảnh cốc sứ văng tung tóe lên người, nhớ tới những tấm ảnh y tự tay xé nát, cậu lại thôi.Lòng bao dung của cậu sao có thể rẻ mạt như thế được.
Lưu Phong thu lại ánh mắt nhìn Lưu Vũ, tay phóng một chữ Phúc lên tờ giấy vuông đỏ, vừa thong thả tán gẫu.
- Tiểu Vũ, cậu nói xem.....Nếu Kiệt ca ở đây, liệu anh ấy có đè hai người kia ra đánh không?
Lưu Vũ bật cười nhàn nhạt, lấy một tờ giấy đỏ cũng bắt đầu viết chữ Lộc
- Kiệt ca không có manh động vậy đâu.
- Vậy cậu cũng không muốn đánh trút giận đám người kia hả? Không muốn gặp hai người kia nói gì đó sao?
Mực chấm đến đầu bút, chuẩn bị chạm lên mặt giấy nhưng rồi lại ngưng. Lưu Vũ bần thần hồi lâu rồi thu bút lại, tâm trí mơ màng không tập trung nổi. Cậu bỏ bút xuống nghiên mực, quay sang Lưu Phong thủ thỉ nói.
- Lưu Chương rất tốt với tớ, tớ không nỡ để anh ấy nghe những lời không hay. Tớ cũng không có gì để nói với người kia cả. Vì người mình trân trọng, chuyện mình tình nguyện làm mà cam chịu nhẫn nhịn những chuyện và những người mình không thích. Tưởng rằng như vậy sẽ có thể sống thoải mái hơn một chút....nhưng không ngờ thế gian này.....kỳ thực làm gì có chuyện sống vì người khác là sẽ thoải mái chứ?
- Cậu cuối cùng cũng thấu hiểu ra đạo lý này rồi...
Lưu Vũ thở dài tự trấn tĩnh mình, vẻ dịu dàng mực thước trầm buồn như khí sắc ngày thu ảm đạm, rồi một lúc sau mới quay sang người kia nói ra điều mình trăn trở.
- Phong Phong....tớ đã không liên lạc với những người đó nữa rồi. Làm như vậy......có phải rất ích kỷ không?
Lưu Phong ngay lập tức lắc đầu, bút cầm trên tay cũng buông xuống một bên. Cậu lại gần nắm lấy tay người kề vừa vỗ về vừa khuyên nhủ.
- Con người làm sao có thể hoàn mỹ? Càng không phải Bồ Tát cứu rỗi thiên hạ. Bồ Tát trong miếu được nhân gian thờ cúng, tín niệm, hương hoa đền điện hoa lệ đến đâu......nhưng ai sẽ yêu nàng ấy chứ? Cho nên cậu không cần lo bản thân ích kỷ.....Là bọn họ xứng đáng.....vì đã đối với cậu như vậy.
Rõ ràng cậu là người sợ lạnh....nhưng tại sao lại cứ luôn e dè hơi ấm? Tự ủ ấm bản thân cũng phải kiêng kỵ nhiều điều đến thế, không mệt sao?
-Con người khi trưởng thành rồi thì chuyện như ý nguyện cũng càng ngày càng ít....cho nên cũng chẳng thể cuồng vọng như ngày trước nữa rồi...
Nụ cười ảm đạm trên gương mặt thiếu niên khiến Lưu Phong thoáng chốc chạnh lòng. Nếu cho Lưu Vũ của 18 tuổi đối diện với những chuyện này, có lẽ cậu của ngày ấy sẽ lựa chọn một cách làm khác. Có thể sẽ nhẫn nhịn những chuyện không vui, nhưng cũng sẽ không để những chuyện không vui đó ảnh hưởng đến mình....Bởi vì Lưu Vũ của năm 18 tuổi, ngoài tình thương của người thân ra thì chưa từng có được tình cảm của nhiều người bên ngoài thế gian đến thế. Và chính vì chưa từng có được.....cho nên sẽ không nuối tiếc khi mất đi...
Lưu Vũ đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng thắc mắc không biết hai người kia đã về chưa. Bọn họ vẫn ở đó sao? Bọn họ chắc sẽ bỏ cuộc rồi nhỉ? Nếu chỉ có Lưu Chương tới thì tốt, cậu cũng rất muốn gặp anh ấy. Nhưng anh lại dẫn theo người kia cùng tới, vậy cậu chỉ có thể đóng cửa không tiếp rồi.
Bỏ đi, không muốn nghĩ những chuyện đó nữa.
Câu đối viết xong, Lưu Vũ nhận trách nhiệm đem bức đối vào treo bên phong, còn Lưu Phong đem chữ Phúc ra dán bên ngoài cửa. Khi cậu mở cửa chính đi ra thì lại gặp phải hai người Lưu Chương và Trương Gia Nguyên vẫn chưa rời đi khiến bản thân cậu khó xử tột cùng. Hai người nhìn thấy Lưu Phong thì như thấy khúc gỗ cứu mạng, vội vàng chạy đến. Lưu Phong đến nước này ucngx chẳng thể làm gì khác, cậu nhớ tới lời thiếu niên trong nhà vừa nói, chỉ hướng Lưu Chương chào một cái lịch sự, hoàn toàn ngó lơ người cao lớn ở phía sau.
Lưu Chương vẻ mặt hốt hoảng, chạy tới vồn vã hỏi.
- Lưu Phong lão sư. Cậu có thể nói Lưu Vũ gặp chúng tôi một lát được không? Em ấy không nhận điện thoại, tin nhắn cũng vậy. Tôi muốn nói chuyện với em ấy.
Lưu Phong giữ một khoảng cách nhất định với người trước mặt, gương mặt có vài phần bất đắc dĩ cười nhạt, khó xử giãi bày.
- Tiểu Vũ bệnh trong người chưa khỏi. Chỉ mới chịu ra ngoài chưa lâu, cần an tĩnh. Tinh thần em ấy mới chỉ khởi sắc thêm chút, còn chưa tính là hồi phục. Lưu Chương, cậu hiểu bệnh trầm cảm khó chữa thế nào mà, phải không?
Ba chữ bệnh trầm cảm như ma chú đánh gục tinh thần của hai người kia. Lưu Chương sao có thể không biết tính nghiêm trọng của nó cơ chứ. Lưu Vũ bị bệnh, anh không phát hiện ra đã là chuyện anh hối tiếc nhất rồi. Bây giờ người cũng không chịu gặp anh nữa. Liệu Tiểu Vũ có trách anh không?
Trương Gia Nguyên nãy giờ an phận không lên tiếng, bây giờ đột nhiên tiến lên, ngập ngừng hỏi, giọng nói run run.
- Lão sư....Lưu Vũ anh ấy.....anh ấy sẽ khỏi bệnh chứ?
- Cậu thử nghĩ xem. Lưu Vũ bị như vậy bao lâu, em ấy sẽ cần thời gian tương đương để chữa lành đấy.
Ngữ khí nhẹ như gió thoáng nhưng ẩn chứa cả cơn giông bão. Cả hai người đồng loạt đều không còn gì để lên tiếng. Lưu Phong nhìn bộ dạng hiện tại của họ thực sự cảm thấy rất khó hiểu. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, sao từ ban đầu lại đối xử với Lưu Vũ tùy tiện như thế? Làm khổ thiếu niên của y, hiện tại làm khổ mình, ai cũng chẳng hề dễ chịu. Cậu cũng không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp quay lưng đi vào trong nhưng đi được vài bước, cậu nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên quay lưng lại nói những lời mà mình cất giấu trong lòng.
- Lưu Chương, thực ra Tiểu Vũ có nói với tôi rằng, cậu đối với em ấy rất tốt. Chúng tôi cũng rất biết ơn cậu vì điều này nhưng Tiểu Vũ không gặp cậu không phải vì em ấy trách gì cậu hết...... Hai người biết không? Cả sáng hôm nay em ấy còn vui vẻ ngồi luyện chữ viết câu đối, khó khăn lắm mới khiến em ấy cao hứng. Nhưng nghe tới tên Trương Gia Nguyên, thỏi mực trong tay em ấy cầm không vững nổi nữa. Hai người nghĩ xem, Lưu Vũ thành ra như vậy, rốt cuộc điều gì mới là tốt cho em ấy đây?
Lời nói của Lưu Phong không có phần ác ý nào nhưng lại khiến cho Trương Gia Nguyên sửng sốt, thẹn đến đau thấu. Hóa ra những chuyện đã qua lại tồi tệ đến như thế. Để bây giờ nhắc đến tên cậu lại khiến cho Lưu Vũ như nghe phải quỷ, thần trí hỗn loạn. Cậu khó khăn nài nỉ xin Lưu Chương đi tìm người. Muốn xin lỗi người ấy, muốn chuộc lỗi với người ấy. Nhưng y đã không tha thứ cho cậu nữa rồi. Tránh cậu như tránh quỷ dữ, đem cậu trở thành tâm bệnh.
Trương Gia Nguyên níu kéo Lưu Phong lại, khẩn thiết van nài.
- Lưu lão sư, tôi tới đây là muốn tạ lỗi với anh ấy. Tôi biết chuyện mình làm ra đáng hận, chỉ là anh có thể chuyển lời cho Lưu Vũ lời xin lỗi của tôi không?
- Lời xin lỗi của cậu, em ấy nhận không nổi, cậu cũng đừng ép Lưu Vũ nhận. Dù tôi không biết tường tận chuyện cậu làm.....nhưng tôi sẽ không giúp cậu, một chút cũng không.
Thanh âm của Lưu Phong có chút cao ngạo, ánh mắt nhìn người kia cũng cực kỳ sắc bén. Những chuyện đã qua không thể cứu vãn lại được, cố gắng có ích gì chứ? Lưu Vũ đã rời khỏi WJ, bây giờ nơi này là thiên hạ của em ấy. Em ấy ghét ai, kẻ đó chính là địch của nơi này.
- Hai người về đi. Đừng để Tiểu Vũ thấy được hai người còn ở đây, nồi canh an thần của Kiệt ca cả tuần qua sẽ uổng phí mất.
Sau đó cậu dứt khoát đóng cửa lại, không quan tâm tới hai người ở ngoài kia ra sao nữa.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co