Truyen3h.Co

gửi em dấu yêu

@ASTREHOPE

itsalohablog

notes! trong fic sẽ có những đoạn được viết in nghiêng là lời thoại và suy nghĩ của nhân vật. còn những đoạn in nghiêng và in đậm thì giống như là hints, những lời báo trước của tác giả.

cảm ơn.

__

"em làm gì thích một gã bợm rượu cơ chứ, em còn đang cảm thấy sợ hãi đây này..."

____

từng bước chân nặng nhọc được cất xuống, âm thanh đế giày gỗ bóng và gạch thô của phố phường chạm vào nhau vang lên tiếng cách khe khẽ. anh, với từng đợt hơi thở nồng ấm của hơi men soju, một cách nặng nhọc mà hô hấp. khà khà khà anh cười, cười một điệu nghe sao mà bi thương quá đỗi. từng dòng lệ nóng rát như chực trào mà rơi khỏi đôi mắt phượng hoàng kia, và chảy dài trên đôi gò má đã được dịp mà hóp lại rất nhiều.

taehyung kim anh đây, người từng được biết bao sinh viên ngưỡng mộ vì khuôn mặt đẹp tựa như sách giáo khoa, nay còn đâu một thời hoàng kim. thời gian thấm thoát đã bốn năm kể từ khi anh ra trường, sót lại trên gương mặt kia chỉ còn là những phần râu lỏm chỏm không được cắt tỉa gọn gàng, và có lẽ còn có cả nhiều vết sẹo be bé phía hai bên cách mũi. nhưng may thay, thời gian đã không quá tàn nhẫn mà cướp đi tất cả. taehyung vẫn còn đó, đôi mắt của phượng hoàng - niềm kiêu hãnh của một thời trai trẻ.

miệng anh lẩm bẩm gì đó, có lẽ là jungkook jeon em ơi, tất cả vang lên trong cơn tuyệt vọng. anh đã hết hy vọng thực sự rồi jungkook à, cho một cuộc tình vẫn còn đang dang dở.

cái gì dở dang cơ chứ, mọi chuyện vẫn bình thường mà anh? em vẫn ở đây, ngày ngày, ngay tại chính căn nhà xập xệ cũ nát này mà. anh nói gì vậy taehyung?

taehyung anh khóc, như một đứa trẻ. chỉ là dữ dội hơn nhiều, rất nhiều. bởi chẳng có đứa trẻ nào có thể biết được tình là gì, đau vì tình cảm giác nó ra sao hay thậm chí khóc vì tình đau đớn như thế nào. anh xin lỗi em nhiều! taehyung gần như gào lên bằng tất cả sức bình sinh của một kẻ say rượu (hay say tình?). lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối cuối cùng anh có thể đổ vì em, gượng gạo nở một nụ cười như có như không, đáng sợ vô cùng.

đến lúc rồi em.

chẳng lành.

chạy thật nhanh về chốn cũ thân thuộc, taehyung mở toang cánh cửa tưởng như đã mục nát đến thảm thương. một lần nữa, anh gào lên thiết tha cái tên mà anh có lẽ chẳng bao giờ quên được, jimin park! em đâu rồi? em ra đây! mau lên, tôi muốn nhìn thấy em.

chờ đã, jimin?

và kia rồi, jungook em. em xuất hiện phía sau một cánh cửa khác. cũng mục nát và cũ kĩ không kém. nhưng xem em kìa, sao lại tàn tạ đến kia em? tóc tai rối bời, quầng thâm như đã bao trọn đôi mắt thỏ ngọc kia tự bao giờ. và toàn thân em, áo quần nhàu nát đến thảm thương.

nhưng những điều tươi sáng và đẹp đẽ vẫn còn trọn vẹn lắm trên con người em - nụ cười thuần khiết, vô ưu vô lo của một thiên thần.

taehyung! anh về rồi. jungkook nóng vội nói lên, em đã quá sốt sắng rồi. em chờ anh lâu lắm rồi. anh lại đi uống soju một mình nữa đúng chứ?

và lòng taehyung như dìu lại khi nghe em bảo thế. em ấy chờ mình, mà lại chờ rất lâu nữa chứ. park jimin em ấy đang chờ mình!

ừ em. anh lại đi uống, vẫn là cái quán nho nhỏ dựng lên bên dưới tấm bạt mỏng manh để che nắng che mưa. và thịt nướng hôm nay có vẻ tệ hơn thường lệ em ạ, nó cay cay mà lại nồng nồng.

vị nước mắt?

và anh ôm em vào lòng, nhanh hơn cả tốc độ bay qua của bất kì ngôi sao chổi nào từng bay ngang qua trái đất trong nhiều năm qua. hành động bất ngờ không rõ chủ đích này của anh phút chốc làm em bỡ ngỡ. anh, taehyung à, đã bao lâu rồi hả anh, bao lâu rồi anh ôm em như thế này?

jimin! anh xin lỗi! anh biết em còn thương anh mà phải không, anh biết em cảm thấy day dứt lắm khi nói lời chia tay.

ừ anh, em vẫn còn thương anh lắm. thương nhiều lắm anh ơi.

nói ra câu ấy, lòng em lại đâu như cắt anh ơi. em là jungkook cơ mà...

ô kìa, anh đang khuỵu dần xuống, anh ôm lấy chân em như thể cố gắng bám víu chiếc phao cuối cùng. và anh bỗng ngẩng cao mặt lên, mắt anh trong veo đến lại thường, và cả thật tỉnh táo.

jungkook! anh xin lỗi! anh cũng thương em lắm.

em như sững lại vì anh. nhưng tất cả chỉ xảy ra chưa trọn năm giây thì em chỉ kịp nhìn thấy trước mắt là một mảng tường tối đen.

chẳng hiểu từ đâu, anh lấy ra mảnh gỗ nhọn hoắc be bé bằng ngón tay. đâm thật mạnh vào phần bụng của em, chớp nhoáng đến không ngờ.

máu chảy ra từ vết đâm kia, từng đợt
chất lỏng đỏ chói cứ thay nhau tiến ra ngày một nhiều.

em bàng hoàng.

em sợ hãi.

và trên hết, em đớn đau.

vì người em yêu chỉ vừa mới nói lời thương em, nay lại đâm em chết như thế này.

nhưng không sao. sống hai mấy năm cuộc đời, trước khi chết lại nghe được tiếng yêu từ taehyung, em đây mãn nguyện lắm rồi.

end.
1017 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co