Truyen3h.Co

Gửi em một đời bình an

.1

_imahn

Trời tối dần lại một màng đêm nữa đã buông xuống cứ như tấm thân mang đầy sự đau thương đang ôm lấy những ánh sáng cuối cùng của hi vọng cho một lối thoát khỏi hiện thực đau thương đang ăn mòn từng giây. Hắn bước đi chậm rãi từng bước trên con đường đất đỏ rồ rề ,miệng cứ lẩm bẩm vài câu nói lặp lại chắc hắn đã say mèm cũng tại tối qua uống quá lố mà đến tận giờ này mới lết tha lết thết về. Trong cung đường vẫn cứ im ắng, ngưng trong giây lát có tiếng ai đó đang rên lên từng tiếng: ''lạnh, lạnh quá''... ''giúp tôi''... '' đau đau quá'' ..nó cứ từ từ từng tiếng từng tiếng một.. với vài cơn gió thổi nhẹ lướt qua tiếp thêm một vài ánh sáng nhấp nhô bé xíu đang lơ lững ven đường với không gian tĩnh lặng lại tối đen như được hòa lẫn vào nhau làm hắn thấy lạnh cả lưng . Nhưng với con người đã say mèm muốn quên cả trời trăng thì có cái chi mà sợ lại tiếp thêm cái tính tò mò ăn trong máu ngay lặp tức chạy mà xem chứ không thoi lại ngủ không được mất.

Hắn cứ đứng đó ngẩm nghĩ hồi lâu rồi đi chầm chậm lại chỗ có âm thanh đó phát ra, hắn từ từ tìm kiếm việc này làm người tỉnh hẳn đôi tay bắt đầu ướt mồ hôi cũng từ đâu thắm ướt trán. Hắn giật mình khi nhìn thứ mình tìm kiếm, đó là một cậu trai đang nằm co ro trên mặt cỏ, bộ quần áo trên người cũng chẳng lành lặng mấy chỗ bị rách lại có cái đo đỏ thắm vào ,hắn lay lay chờ đợi một phản hồi nào đó từ cậu, chốc lát cậu mở mắt nhìn hắn rồi lại ngất ngất lịm đi.

Vài tia nắng đã ló dạng sau một đêm dài đánh giấu cho cuộc gặp gỡ mới. Trên chiếc giường gỗ nhỏ một cậu trai đang dần tỉnh, nhìn ngắm xung quanh Khung cảnh lạ lẫm khiến cậu phát hoảng liền bật dậy chạy ra trước.

''Cậu tỉnh rồi à!'' 

''Đây là đâu? Anh là ai?'' 

 ''Nhà tôi'' 

''Cậu thấy sao rồi? có đói không lại đây ăn chút gì đi'' 

'...'

''Nếu cậu ăn tôi sẽ nói tại sao cậu lại ở đây, được không?''

Nghe vậy cậu cũng chỉ biết vâng theo nhiều khi nó lại có ít trong lúc này cứ như vậy cậu đã ngồi vào chỗ và nhắm nhấp chỗ thức ăn '' bây giờ anh nói được rồi chứ''.

''Tôi gặp cậu vào tối hôm qua cả người đầy thương tích, thấy vậy nên tôi đã đưa cậu về đây'' 

''Còn cậu?''  hắn quay sang nhìn cậu  '' ít nhất cậu đã ở đây thì tôi cũng phải biết tên chứ, đúng không?''

''Quốc, đó là tên tôi''...  ''còn anh''  mắt cậu chạm vào hắn

''Hưởng'' 

''Vậy bây giờ cậu Quốc đây có thể cho tôi biết tại sao cậu lại thành ra thế này không!'' 

Cậu ngưng lại việc ăn im lặng một hồi chắc hẳn có hơi khó nói: ''tôi thiếu nợ người ta nên bị đánh''

''à! ra là vậy'' hắn gật gù tỏ vẻ thấu hiểu

'' Ăn xong cậu định đi đâu'' hắn hỏi sang chuyện khác xóa đi bầu không khí đang có giấu hiệu yên lặng

''Tôi cũng chẳng biết đi đâu, đó cũng là điều tôi đang nghĩ'' cậu thở dài 

''Nếu được cậu có thể ở đây làm việc với tôi, mặc dù nó không nhiều tiền nhưng chí ít cũng có cái ăn qua ngày, cậu nghĩ sao'' 

''Không ưng thì cậu đến thị xã tìm thử '' 

''...''

'' Công việc anh nói là gì?'' cậu thắc mắc 

'' Tôi có cái quán nhỏ ở ngay đầu làng nó cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì nhưng cũng đủ qua ngày'' 

''Vậy tại sao anh không làm?'' 

''Trong vài ngày tới tôi phải làm vài chuyện ở thị xã nên cần người trông hàng giúp'' hắn đáp

''Anh tin tưởng tôi đến vậy sao'' cậu nghiên nghiên đầu thắc mắc

''Bắt quá cũng chỉ mắt vài đồng hay mấy món rẻ bèo trong nhà,chả được bảo nhiêu thêm cái tốn sức!'' hắn tỉnh như trăng mà nói như chẳng liên quan đến mình làm cậu có chút khó hiểu về người trước mặt.

'' Vã lại cậu cũng phải trả ơn tôi mà đúng không?''  

Hắn nở nụ cười với cậu ,làm cậu có chút giật mình ai mà biết khi người này cười lên lại khác đến vậy ,một nụ cười mang đến cái ấm áp tựa những tia nắng của ngày xuân xua tan vài phần chơi vơi lạnh lẻo của bóng tối trước đó.

"..."

'' Tr..tr.ả ơn là điều hiển nhiên tôi phải làm ''  cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình lắp bắp trả lời.

'' Vậy khi nào thì bắt đầu?''

'' Hôm nay'' hắn trong có vẻ gấp ráp

Sau một hồi nói chuyện thì trời cũng đã chập trưa, hắn dẫn cậu đến chỗ ông năm là thầy lang trong làng, kiểm tra một chút mấy cái vết thương, xong xui thì hắn đưa cậu đi đến cái hàng nước nhỏ đầu làng làm việc. Xong hắn cũng đi thị xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co