Truyen3h.Co

Gửi em

Ace

TrinhPN

Gửi em,

Không biết bức thư này có đến được tay em không.

Ở cái nơi mà ánh mặt trời cũng chẳng thể chạm tới này, thời gian trôi chậm đến lạ. Mỗi ngày chỉ có tiếng xích sắt va vào nhau và tiếng sóng biển vọng từ rất xa. Anh nghĩ nhiều lắm... nhiều hơn cả những năm tháng lênh đênh ngoài khơi.

Điều khiến anh tiếc nhất không phải là bị bắt.

Mà là... có lẽ anh sẽ không còn được gặp em nữa.

Anh từng nghĩ mình là kẻ không nên tồn tại trên thế giới này. Mang dòng máu của Roger, anh đã sống cả đời để tự hỏi liệu sự ra đời của mình có phải là một sai lầm hay không.

Nhưng rồi em xuất hiện.

Em chẳng hỏi cha anh là ai.

Chẳng quan tâm quá khứ của anh.

Em chỉ nhìn anh... như nhìn một con người bình thường.

Cảm ơn em.

Có lẽ em không biết đâu...

Chỉ cần em cười với anh thôi, những cơn bão ngoài Grand Line cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Nếu mai này anh không còn...

Đừng khóc quá lâu.

Anh biết em sẽ cứng đầu lắm.

Có khi còn vừa khóc vừa mắng anh là đồ ngốc.

Ừ... anh đúng là đồ ngốc thật.

Nếu ngày đó anh không quay đầu lại vì lời khiêu khích của Akainu... có lẽ bây giờ anh vẫn còn được ngồi cạnh em, nghe em kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Xin lỗi.

Xin lỗi vì anh luôn để em phải lo.

Xin lỗi vì lời hứa "sẽ đưa em đi ngắm tất cả biển cả" có lẽ chẳng thể thực hiện.

Nhưng em à...

Dù chuyện gì xảy ra...

Đừng oán hận thế giới.

Biển vẫn đẹp.

Bầu trời vẫn xanh.

Luffy sẽ còn tiếp tục hành trình.

Băng Râu Trắng sẽ vẫn ngẩng cao đầu.

Và em...

Em nhất định phải sống.

Sống thay cả phần anh.

Nếu một ngày nào đó em nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển, hãy coi như anh đang ở đâu đó phía chân trời, vẫn cười ngốc nghếch như ngày đầu gặp em.

Anh không sợ cái chết.

Thứ anh sợ... là rời đi mà chưa kịp nói với em rằng...

Anh yêu em.

Không phải vì em đã cứu rỗi anh.

Mà vì ở bên em, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình xứng đáng được yêu.

Nếu có kiếp sau...

Anh vẫn muốn làm Ace.

Vẫn muốn rong ruổi trên biển.

Vẫn muốn trở thành đội trưởng đội hai của Râu Trắng.

Và...

Vẫn muốn gặp lại em một lần nữa.

Đến lúc đó...

Đừng để anh phải là người mở lời trước nữa nhé.

...

À, còn một chuyện.

Nếu Luffy có đến...

Đừng nói với nó là anh đã khóc khi viết lá thư này.

Anh là anh trai nó mà.

Ít ra cũng phải giữ chút mặt mũi chứ.

Cảm ơn em...

Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Yêu em.

- Portgas D. Ace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co